Chap 3
Plan ngây ngốc đi trên hành lang, vừa đi, vừa nghĩ lại một chút.
" P'Plan... "
Một giọng nam quen thuộc gọi tên cậu.
Giống như một thói quen từ rất lâu, chỉ cần nghe được giọng nói này gọi "P'Plan " thì tim cậu sẽ lại đập rộn ràng bất chấp nguyên tắc. Và cậu sẽ không còn kìm nén được sự hưng phấn cùng mong chờ nhỏ bé trong nội tâm.
" Mean, hôm nay tan muộn sao? " Plan mỉm cười nhìn nam sinh đang chống hai tay vào đầu gối, thở không ra hơi ở trước mắt.
" Hôm nay thầy giáo giữ lại nói một chút chuyện. Sao anh không tới đó trước, đâu cần đợi em? " Mean cười lớn, nhẹ gõ trán cậu một cái.
Plan cũng không tránh, cậu để Mean gõ mình một cái, vì cậu biết, người này nhất định sẽ không để cậu đau, chỉ là chạm nhẹ một chút mà thôi. Cảm giác như đó đều không phải là sự trách cứ, cũng không phải chút vui đùa thoáng qua mà cơ bản chính là sự yêu thương nhẹ nhàng dành cho cậu. Trên khuôn mặt Plan chung thủy vẫn là biểu tình ôn nhu. Theo thói quen khẽ giúp Mean lau đi mồ hôi trên trán, trên gò má và chỉnh lại cổ áo cho hắn. Mean cũng tự giác hơi cúi đầu một chút để cậu dễ dàng giúp hắn lau đi.
Hai người đều bất giác mỉm cười nhìn đối phương. Trong mắt vẫn là hình ảnh người kia. Mỗi khắc ấy vẫn giống như mọi lần, nhưng chưa lần nào không khiến cậu tim đập loạn, môi mỉm cười và sâu trong cậu cảm thấy hạnh phúc.
Cả hai đều che giấu đi tâm tư của mình, không để đối phương biết bản thân vẫn luôn trân trọng giây phút này thế nào.
" Cho em. " Plan nắm trong tay một vật nho nhỏ, hướng về phía Mean.
" Ha, lần nào cũng vậy. "
Mean cười khẽ, rồi đưa cả hai bàn tay ra. Plan có chút không theo kịp suy nghĩ của hắn, nói:
" Chỉ cho em một thứ, tại sao xòe cả hai tay? "
" P'Plan, không phải mọi lần anh đều sẽ đặt vào tay em một vỏ kẹo vo tròn. Đợi em ném nó đi, anh lại cho em một cái khác sao? Haha, lần này em đưa cả hai bàn tay, anh muốn đặt vỏ và kẹo ở đâu cũng được." Mean cười nói.
Plan nghe vậy có chút mất hứng, hai vai cậu hơi sụp xuống. Nhưng Plan vẫn là làm giống mọi lần, đặt vỏ kẹo vào một bàn tay. Nhìn Mean ném đi sẽ lại để vào tay hắn một chiếc kẹo bạc hà được gói thật xinh đẹp.
Mean rất thích bộ dạng chậm chạp, ngốc nghếch này của cậu. Nó mang cho hắn cảm giác Plan lúc này, hay mọi khi vẫn luôn rất ngoan, rất nhu mì thuận theo hắn, dù bây giờ hắn sẽ hôn cậu một cái, cậu cũng sẽ chỉ đỏ mặt hồng tai rồi lắp bắp hỏi hắn vì sao lại làm như vậy, hoặc sẽ bẽn lẽn nói không cho hắn lần sau hôn cậu nữa.
Hắn khoác vai cậu, giúp cậu đeo cặp, nhịn không được liền lén hôn má cậu một cái rồi mới nghiêm túc đi tới sân bóng rổ. Cảm giác đánh úp Plan thế này cho hắn cảm giác rất thành tựu, rất sảng khoái. Nhìn xem, Plan quả thực đã xấu hổ, nói không cho hắn lần sau hôn cậu nữa, rồi bĩu môi, lau lau gò má của mình. Plan trông có vẻ như không nguyện ý nhưng hắn lại nhìn ra được ánh mắt thẹn thùng cùng mừng rỡ của cậu đang bị hàng mi ngốc vụng che che giấu giấu, Mean vui vẻ mỉm cười.
" Được rồi, đi thôi. Tối nay em còn phải đón Gucci ở cửa hàng thú cưng nữa ! "
Sau, Plan ánh mắt nuối tiếc, quay đầu lại một chút nhìn vỏ kẹo vo tròn ném trên đất. Mean thật ngu ngốc! Biết lần nào anh cũng sẽ kiên trì đưa em một vỏ kẹo vo tròn, nhưng tại sao chưa bao giờ em mở vỏ kẹo ấy ra xem?
~~~~
Trận đấu diễn ra có vẻ rất kịch liệt. Đàn anh trường đại học X đều là những người được cho là nhân tài trong môn thể thao này, nhưng đội bạn cũng không hề thua kém về tài năng hay cả thể lực. Trận giao lưu này do hai trường cùng phối hợp tổ chức nên sân cỏ được trang trí đặc biệt lộng lẫy. Đèn và hoa thực rất bắt mắt. Có thể nói đã được tổ chức khá công phu. Còn có cả đội nữ sinh cổ vũ không ngừng hò hét, giống như chỉ tiếc không làm điếc luôn hai tai người khác vậy.
Plan xem không được bao nhiêu, ngồi một lúc đã dựa vào vai Mean ngủ lúc nào cũng không hay.
Mean cảm giác được, quay sang nhìn đã thấy cậu ngốc ngốc tựa vào vai hắn mà ngủ. Thật là, đông như vậy, hò hét lớn tiếng như vậy cũng có thể ngủ được sao? Mệt như vậy, vì sao còn phải theo hắn đi xem a?
Mean mỉm cười. Không khí ồn ào, náo nhiệt như vậy nhưng tại sao hắn lại cảm thấy thời gian trôi thật chậm, cảm thấy thời gian dường như đang đọng dần lại. Plan tựa vào vai hắn ngủ, từng hơi thở đều đều mang lại cho hắn cảm giác yên bình lạ lùng, một cảm giác mềm mại nhưng chân thực. Đây không phải lần đầu cậu ngủ trên vai hắn. Plan đã ngủ trên vai hắn rất nhiều lần, ở thư viện, ở nhà, ở trong rạp chiếu phim khi cậu và hắn cùng đi chơi, hoặc là khi hai người nói xem nữ sinh nào mới đáng yêu nhất khoa, dù Plan luôn chán ghét những chủ đề như vậy, cậu luôn ngủ gật khi hắn nói về điều này.
Mean bỗng nhận ra rằng mỗi khi ở bên cậu, hắn đều cảm thấy rất an tâm, khiến hắn nghĩ rằng cậu cả đời này sẽ chỉ ở bên cạnh hắn, khiến hắn cảm giác muốn dùng sự ôn nhu, muốn dùng những lời đường mật một chút để trói cậu lại bên mình. Dù bản thân Mean hiểu, hắn không làm như vậy, cậu cũng sẽ không rời xa hắn. Nhưng tham vọng vẫn là tham vọng, Mean một chút cũng không muốn cậu nghĩ tới chuyện rời bỏ mình. Đây có lẽ đã trở thành thói quen luôn ở trong Mean, là phản ứng cơ bản nhất của hắn. Hắn sẽ không để cậu rời đi, nhưng giữ cậu lại, hắn sẽ không biết phải đối xử với cậu là tư cách gì, không biết nên xưng hô với cậu thế nào mới phải, nên chỉ có thể làm anh em tốt nhất của cậu.
Hắn muốn chỉ cần hắn quay lại, sẽ nhất định nhìn thấy bộ dáng cậu ngốc ngốc đứng chờ hắn, nhìn hắn thật chân tình.
" Mean, sao em không gọi anh dậy? " Plan tỉnh. Đôi mắt vẫn mơ mơ hồ hồ nhìn Mean, rồi lại nhìn trận đấu vẫn đang diễn ra. Hóa ra từ nãy tới giờ, cậu vẫn luôn ngủ trên vai Mean. Sao không để cậu ngả về phía khác, như vậy không phải sẽ rất khó chịu hay sao. Ngủ lâu như vậy, người này đừng nói cũng sẽ ngồi đỡ cậu lâu như vậy đi?
Chỉ nghĩ như vậy, Plan bỗng cảm thấy muốn ngủ lâu thêm một chút. Hành động chiều chuộng, cưng chiều này của Mean không khỏi làm cậu vui mừng một chút, phấn khích, hưởng thụ một chút, cũng làm cậu lo lắng một chút.
" Gọi anh dậy? Người ta hét như vậy anh còn không tỉnh. Sức em gọi nổi anh sao? "
Mean nở nụ cười. Đôi mắt dài nhỏ xinh đẹp ôn nhu nhìn Plan, ngón tay khe khẽ vuốt đôi mắt cậu, khiến cậu có chút không được tự nhiên.
Plan cứ cứng ngắc như vậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hắn cũng không cần đối cậu tốt như vậy thì cậu đã rất yêu hắn, còn làm ra mấy chuyện như vậy, thực sự khiến Plan nghi hoặc có phải hắn cũng đang thầm yêu thương cậu hay không?
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip