Chap 5

" Ế, tại sao đi lâu như vậy? Anh không khỏe sao? " Mean còn đang tính gọi đội cứu hộ tới vớt cậu từ trong WC ra thì đã thấy bóng dáng ngốc ngốc này ngồi xuống bên cạnh.

" Mean,... anh, hôm nay thực sự rất mệt, đầu rất đau, có thể đi về hay không? " Plan có thể không giỏi nói dối, nhưng làm nũng và giả bộ trước Mean thì chính là ngựa quen đường cũ.

" Có phải đã cảm rồi hay không? Vừa nãy còn khỏe như vậy " Mean vội vàng đỡ lấy cậu vào lòng, sờ trán rồi lại sờ hai lòng bàn tay cậu, không phải đều rất ấm sao?

" Không, anh muốn về. Em... ở lại xem cũng không sao. Dù gì, Saint còn đợi em cổ vũ " Plan từ từ đứng lên, trong lòng gào thét, Mean, em mau đứng lên về cùng anh, hôm nay em dám ở lại, chúng ta ngày mai nhất định tuyệt giao.

" Plan, anh về được sao? Để em về cùng anh đi ! "  Thật ngốc, còn muốn chơi trò thử lòng này cùng em ? Anh chỉ cần nói không muốn xem nữa là được rồi, còn làm bộ diễn kịch ngốc như vậy.... Muốn chọc em cười chết ?

" Nhưng... không phải lát nữa em còn ở lại nói chuyện cùng Orn sao? Về trước cùng anh, hình như đã hơi thất lễ rồi? " Tốt, thử nói ở lại chờ Orn xem, rồi xem anh sẽ mặc kệ em thế nào !

" Kệ chị ấy đi, nói chuyện còn nhiều cơ hội. Anh nói mệt mỏi, đau đầu mà còn sức lo nhiều như vậy?" Hóa ra là không muốn em lưu lại nói chuyện cùng P'Orn, Plan, anh lén em học được chiêu này ở đâu vậy? Còn nói đau đầu? Miệng anh cười lớn sắp tới tai luôn kìa, có ai ốm như vậy sao?

Rồi như vậy, Plan cuối cùng cũng kéo được Mean đi trước đi Orn có cơ hội bày tỏ.

Đường về thật đẹp.

Tối nay trời thật mát, và trăng cũng rất sáng. Từng cơn gió khẽ khẽ thôi bay mái tóc cậu. Đèn đường in bóng Mean thật cao, hắn cứ như vậy, thật chậm đi trên con đường, trên lưng còn cõng thêm một người khác, là Plan.

Plan ở trên vai hắn thật tĩnh lặng. Cậu nhìn khung cảnh một chút, trong lòng khó nhịn được lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

Đường về rất vắng. Thi thoảng sẽ có nhưng chiếc xe băng qua giống như đi đòi mạng người khác, lao rất nhanh. Không khí man mát, thoang thoảng mùi hương hoa ở đâu đó, còn có ánh đèn đường không tỏ không mờ, nhẹ nhàng phủ lên từng đường nét, góc cạnh của khuôn mặt hắn. Plan hơi nghiêng đầu, cậu lặng im ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt này. Đôi mắt dài nhỏ, ánh nhìn luôn luôn lôi cuốn được người khác say mê đắm chìm trong nó, và cả thứ chân tình ôn nhu ở nơi đáy mắt sâu lắng kia luôn làm cho Plan rung động. Sự nhu tình ấy chỉ xuất hiện khi hắn nhìn Plan thôi hay nó sẽ luôn là như vậy khi Mean nói chuyện cùng người khác? Đôi môi mỏng mỏng sẽ luôn mỉm cười khi cậu giả ngốc, sẽ nhẹ nhàng, mềm mại và tràn đầy yêu thương khi hắn dịu dàng hôn lên mái tóc cậu lúc cậu nháo loạn, sẽ như có như không khi hắn hôn lên trán cậu mỗi khi tiễn cậu về tới cửa nhà.

Khuôn mặt này, Plan đã ngắm không biết bao nhiêu lần, vào buổi sáng khi hai người cùng sang nhà nhau ngủ rồi thức dậy, vào những lúc Mean nói dối sang nhà cậu để học nhưng thực ra lại ngủ gục trên bàn, vào những lúc Mean mắng cậu khi cậu vụng về tự làm bị thương bản thân mình, hoặc là khi cậu giúp hắn lau khô tóc, mỗi lúc như vậy, cả hai đều rất ngại ngùng, nhưng hắn đều sẽ không để cậu ngừng lại, đều sẽ nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cậu, cùng cậu trò chuyện một chút.

Từng chút, từng chút một đều khiến cho Plan nảy sinh ảo tưởng ngày càng sâu đậm về tình cảm và mối quan hệ mập mờ hiện tại của hai người bọn họ. Hắn đối với cậu tốt như vậy, bao dung và chiều chuộng như vậy, thậm chí sẽ còn có chút ghen tuông và độc chiếm khi cậu đi cùng người khác, nhưng tất cả những gì Mean thể hiện ra bên ngoài chỉ là ' Chúng ta là anh em tốt, em muốn quan tâm, yêu thương anh ' hoặc ' Em yêu anh, là thật, em nhất định bảo vệ anh, P'Plan ! '

Mối quan hệ của hai người họ thời gian dài qua vẫn đều luôn như thế. Một chút đổi thay vẫn không có. Theo thời gian càng quan tâm, càng yêu thương và độc chiếm lẫn nhau nhưng không ai dám nói ra tình cảm của bản thân mình, chỉ lặng lẽ che giấu đi và lặng lẽ quan sát đối phương. Cả hai đều rất ngốc, một người tự ti không chút can đảm để thổ lộ, một người lại quá vô tâm, chỉ vui vẻ cảm nhận tình yêu của đối phương vô điều kiện, khiến cho rốt cuộc sau bao lâu, tình cảm giữa hai người ngày càng đậm sâu, ngày càng sâu sắc, nhưng một chút hy vọng đều không tồn tại.

À không, phải là một người không dám nói ra tình cảm của mình, người kia lại luôn do dự, đắn đo về thứ tình cảm này.

Chuyện này vẫn thực hư lẫn lộn suốt thời gian dài, khiến Plan càng sợ hãi, càng lo lắng trong lòng. Chút hư tình giả ý của Mean sẽ vẫn dành cho riêng cậu nhưng đó là khi hai người vẫn giữ nguyên mối quan hệ lấp lửng này. Nếu một ngày, cậu đột nhiên nói ra lời yêu thương với hắn, hắn sẽ chấp nhận sao? Mean cơ bản là thẳng, sẽ nguyện ý tiếp tục diễn vai anh em tốt với cậu hay sao? Hoặc là hắn sẽ tuyệt tình đẩy cậu ra xa khỏi tầm mắt của hắn. Mắng cậu là đồ vô sỉ, lợi dụng chút tình cảm của người khác mà ảo tưởng. Mắng cậu chính là biến thái !

Plan bỗng cảm thấy trong tim nhói lên một chút, trong lòng lại nặng nề thêm rất nhiều. Mean là người cậu yêu thương trân trọng. Ngày hôm nay, cậu có thể tạm thời khiến Orn không tỏ tình được với Mean, nhưng còn ngày mai, ngày mai của ngày mai và các ngày sau đó, cậu có thể luôn ngăn cản như vậy được sao? Plan có thể cản được một Orn, nhưng còn bao nữ sinh vây quanh Mean,... cậu cản nổi các cô, cậu quản nổi chuyện các cô bảy tỏ, tán tỉnh Mean hay sao?

Plan tự biết cậu không thể. Làm như vậy, rồi cũng sẽ có một ngày Mean chán ghét cậu, xua đuổi cậu khỏi cuộc sống của hắn. Nhưng nói cậu từ bỏ, để Mean hạnh phúc cùng người khác thì cậu làm không được, chịu không được, buông lại càng không được.

Plan biết cảm giác ấy nhất định sẽ rất khó chịu. Mean,người mà cậu mong chờ nhất sẽ không xuất hiện trước mắt cậu nữa, sẽ không giống như trước kia, sẽ ôm cậu vào ngực rồi vỗ về, sẽ không cười cùng cậu. Hắn sẽ quay lưng bước đi, dù cậu gọi thế nào thì cũng sẽ bước tiếp. Trái tim  Plan vô thức quặn thắt lại một chút. Cảm giác này rất khổ sở, rất khó chịu, dù có khóc thật nhiều cũng đều không thể khiến cậu cảm thấy bớt đau đi được.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Plan nếm qua mùi vị đau khổ tới như vậy là khi cậu nhìn thấy Mean rơi nước mắt.

" P'Plan, không nói chuyện sao? Còn nhớ lần đầu, a, là lần thứ hai chúng ta gặp nhau không? " Plan, anh đang nghĩ cái gì vậy? Vì sao bộ dạng lại giống như bị người ta ức hiếp ?

" Còn nhớ, khi đó em đang ngồi trong phòng thể chất một mình. "

Plan tựa lên vai hắn trả lời, khóe môi khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip