Chap 6
Lần thứ hai họ gặp nhau là khi Mean vừa bị chấn thương trong một trận đấu thành phố, lúc ấy hắn lớp 11, cậu 12. Vết thương rất nặng ở đầu gối của hắn, chỗ đó vừa sưng vừa đỏ trông rất thảm. Mean bị thay khỏi giải đấu, hắn cư nhiên bị thay trong giải đấu hắn mong chờ nhất, nỗ lực chuẩn bị nhất. Khi ấy Mean vẫn còn rất nông nổi, hắn cơ bản chịu không được cú sốc này. Mean cố nén lấy cơn đau dữ dội từ đầu gối, hắn chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng thể chất không bóng người.Hắn khi ấy cũng không biết chính bản thân mình muốn làm gì, chỉ là muốn tìm sự yên tĩnh một chút. Bác sĩ thường trực trong giải đấu chỉ mới nhìn qua vết thương của hắn đã nói ' Quá nặng, hiện tại lập tức không thể tiếp tục thi đấu, nếu không, sau này sẽ tàn phế '. Mean thực sự sự yêu thích môn thể thao này, hắn cũng thực sự mong chờ giải đấu này. Cảm giác của hắn giống như sắp có trong tay thứ mà mình ước ao, mong đợi nhất nhưng trong một khắc ngắn ngủi, điều ấy biến mất. Hắn không cam lòng, vì sao lại là hắn? Vì sao cứ là hắn phải mất đi thứ mình yêu thích nhất mới được đây? Có phải hay không, ông trời đã đối xử rất không công bằng với hắn?
Mean vô thức rơi một giọt nước mắt. Hắn lau đi, cười nhẹ. Mày đường đường là con trai, không thi một giải đấu sẽ chết sao? Nhưng cơn đau liên tục từ đầu gối cho nói cho hắn biết, sau này, rất có thể hắn sẽ không thể tham dự thêm bất kì giải đấu nào nữa.
Và sự thật đúng là như vậy, đây là trận đấu cuối cùng của hắn, cũng là bước ngoặt của hắn và Plan.
Mean ngẩng đầu lên, lúc này hắn mới nhận ra bên cạnh đã xuất hiện thêm một người trắng trắng ngốc ngốc, ngồi nhìn hắn tới thất thần. Người này đôi mắt phiếm hồng, đôi môi và cả bàn tay run lợi hại. Ánh mắt lại không rời khỏi vết thương đã được băng bó sơ qua của hắn. Cậu ta nhìn gì vậy? Đừng nói bị vết thương của hắn dọa sợ đi? Không thể nào, chẳng phải đã băng qua một lớp rồi hay sao? Hơn nữa cho dù nhìn thấy, cũng không có dọa người như vậy đi?
" Lúc đó em cơ bản chỉ nghĩ, thằng nhóc này bị ngốc sao? Đau như vậy em còn không run được như anh đâu. Chúng ta mới gặp nhau,anh vì sao lại có được biểu tình như thế chứ ?" Mean cười nói, hắn nhẹ quay sang nhìn Plan trên lưng một chút.
" Thật đáng ghét, còn không phải anh thấy thương em nên mới như vậy? Cái này là lòng nhân từ, gặp người thương người ! " Cậu bĩu mỗi một chút, giận dỗi, bướng bỉnh trả lời hắn rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Đồ ngốc, không phải khi đó anh yêu em, không muốn thấy em khổ sở, không muốn thấy em đau lòng nên mới muốn cùng em khóc một chút hay sao? Em nghĩ lòng tốt của anh đây sẽ đi phân phát khắp nơi chắc?
Mean cười lớn. Plan quả nhiên lại dỗi. Một ngày Plan đều có thể dỗi hắn rất nhiều lần. Sẽ giận hắn không nghe điện thoại hay không trả lời tin nhắn của cậu. Hoặc sẽ giận hắn tới đón cậu muộn giờ, hay còn nhiều lí do khác, lí do nào rồi cũng sẽ trở thành có lí nhất khi cậu nói ra. Lúc ấy Plan sẽ cắn cắn môi dưới, hai chân mày khẽ cau lại, ngoảnh mặt làm ngơ tất cả những gì hắn nói, mặc kệ hắn, nhưng thực ra lại luôn nhìn lại phía sau nhìn một chút, xem hắn có chạy theo dỗ dành cậu hay không. Mean có khi sẽ thuận theo mà chiều cậu một chút, thuận theo mà dỗ dành cậu, nhưng có khi hắn sẽ trêu chọc cậu, khiến cậu giận ngày càng lợi hại rồi mới ôm lấy cậu, nói ' Lớn như vậy còn dỗi? Anh muốn em làm sao với anh đây? '.
Plan tuy ôn nhu giống con gái, tính cách cũng trầm ổn nhưng tuyệt nhiên không phải loại con trai sướt mướt, hay nhõng nhẽo. Có điều Mean không hiểu, vì sao cậu đối với hắn lại trẻ con như vậy? Điều này làm hắn vừa khó hiểu, vừa cao hứng. Cậu như vậy chính là thích làm nũng với hắn, thích được hắn dỗ ngọt đi?
Plan không nói. Cậu chỉ nghĩ rằng sau lần đó, không hiểu vì sao Mean và cậu lại gặp lại rất nhiều lần. Mỗi lần, giữa hai người bọn họ quan hệ lại thân thiết thêm một chút. Mỗi lần, Plan sẽ nói nhiều thêm một câu với hắn, sẽ mỉm cười thêm với hắn. Cứ như vậy họ trở nên giống như bây giờ, Plan và hắn đều giống như anh em tốt, làm gì cũng sẽ có nhau,và cũng giống như tình nhân, sẽ yêu thương và độc chiếm lẫn nhau.
Hai người đều có dòng suy nghĩ riêng. Không ai nói gì, chỉ một người cõng một người như vậy nhưng không khí lại vô cùng ấm áp. Plan rất thích cảm giác này. Thật yên bình, thật thân mật, sẽ không ai có thể xen vào giữa hai người bọn họ. Trong thế giới này chỉ có hai người bọn họ, sẽ mãi mãi cùng nhau, dù sao cũng sẽ chẳng chẳng bao giờ chia lìa.
" P'Orn đó em không thích. " Mean bất ngờ nói một câu như vậy khiến Plan ngỡ ngàng một hồi.
" Thật sao?.... Nhưng cô ấy rất xinh, học cũng rất giỏi, nghe nói còn rất đảm đang, hiền thục. Người như vậy, cơ bản chính là một người con gái tốt, là một mẫu người hoàn hảo rồi. Em... như vậy mà không thích người ta được sao? " Plan không nguyện lòng nói ra. Nhưng khi cậu nghe được Mean nói không thích nữ sinh kia thì vô cùng vui vẻ, vô cùng phấn khích. Tâm trạng bỗng nhiên tốt lên rất nhiều. Hắn... không thích Orn, Orn tốt như vậy cũng không thích. Cậu có thể hay không nghĩ rằng trong lòng hắn, cơ bản đã có người khác rồi nên mới như vậy. Người này... sẽ là cậu sao?
" Haha, Plan cùng lớp chị ấy ắt hẳn đã tiếp xúc nhiều. Đừng nói đã yêu thích đi? "
" Mean, em nói nhảm cái gì vậy? Anh không có. Em không thích người ta thì vì sao còn lôi anh vào? Đáng ghét! " Plan vừa nói vừa chẹt cổ Mean một chút, trong giọng nói đã không còn giấu được ý cười.
" Haha, mau, mau buông. Anh muốn em chết sao? "
Hai người cùng trở nên vui vẻ, cùng cười đùa thật lớn. Giữa bọn họ nên là như vậy, không cần quá rõ ràng. Đôi khi, chỉ cần sự khẳng định nhỏ nhoi, mập mờ nhưng cũng đủ làm cho người kia trở nên an tâm rất nhiều.
" Plan, anh còn đau đầu, mệt mỏi sao? " Mean liếc cậu, hỏi.
Plan nghe ra giọng trêu chọc của hắn, biết mình ban nãy giả vờ cơ bản đã bị hắn phát hiện rồi thì vô cùng ngại ngùng, vô cùng xấu hổ, chỉ len lén úp mặt sau gáy hắn. Biết hắn cũng không yêu thích nàng, cậu đã sớm nói rõ với hắn rồi. Còn mắc công đóng kịch làm gì a? Để hiện tại bị hắn đáng ghét trêu chọc mất mặt như vậy...
" Anh ốm nặng hơn rồi sao? Hay đã khỏi ốm rồi ? " Mean không có ý sẽ dừng việc này lại. Đôi tay đáng ghét bắt đầu nhéo nhéo chân cậu, không ngừng đưa ánh mắt dò xét cậu.
Plan thẹn tới mức chịu không nổi nữa, cậu rống lên :" Ốm, còn ốm nặng, hỏi gì mà nhiều như vậy? Em là muốn hỏi chết người ta? "
Mean cười tới sảng khoái. Cậu luôn rất khờ khạo, nghĩ rằng chút giả bộ này có thể lừa được hắn, chỉ là hắn có muốn vạch trần cậu hay không mà thôi. Nhưng hắn lại rất yêu thích bộ dáng ngốc nghếch đó của cậu. Cậu đối hắn vẫn luôn hay ngượng ngùng, hắn không hiểu vì sao. Mỗi khi Plan bị hắn lật tẩy đều sẽ vô cùng xấu hổ, đều không dám nhìn hắn, sợ hắn cười mình. Nhưng ngay lập tức sau đó sẽ biến thành con mèo nhỏ xù lông rất dữ tợn. Mean rất thích trêu chọc cậu như thế. Plan khi ấy luôn luôn phô bày ra bản chất chân thật nhất, đáng yêu nhất, ngốc nghếch nhất.
Nghe Mean còn cười như vậy,Plan thực sự từ thẹn thùng liền trở nên vô cùng giận dữ, cắn vai hắn một cái thật lợi hại, ai nói hắn ép người quá đáng ?
" Thôi được rồi P', tha cho em đi. Cắn như vậy sẽ đứt luôn đó ! "
Mean thả cậu xuống cửa nhà, mỉm cười vuốt mái tóc cậu. Thời gian bỗng nhiên chầm chậm dừng lại... Từng khắc từng khắc không hiểu vì sao giống như dần đóng băng tại lúc này...
Giữa bọn họ rất nhiều lần xảy ra trường hợp như vậy. Không ai nói gì, chỉ hai người im lặng nhìn nhau, trong mắt chỉ còn hình bóng người kia mà thôi.
" Ngủ ngon !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip