Plan: Quá khứ
Đôi khi chia tay không phải là kết thúc, nó đơn giản là ta phải rẽ vào một con đường khác dẫu có thể đớn đau, buồn bã nhưng...biết đâu hạnh phúc nằm ở cuối đoạn đường kia ?
Plan nhìn những tán cây đang xào xạc vì gió khẽ lướt qua. Cảm giác lúc này là gì đây ? Đau lòng sao ? Mọi thứ xung quanh anh cứ như thể tan ra một cách từ từ và chậm rãi đến mức khó chịu. Chia tay...chính là như vậy sao ? Cái câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh cứ như một cái băng đĩa cũ chỉ chờ được vứt đi mà ta vẫn cố chấp bật nó lên vậy. Hết hôm nay thôi, cái người anh thương sẽ mang tên...quá khứ. Cái tên mà khi nhắc đến thì kí ức lại ùa về đáng thương. Cái tên mà khi nhắc đến sẽ làm lòng ta dâng lên vấn vương day dứt. Đúng là khi rời đi, người ta sẽ có rất nhiều lý do. Ngần ấy năm chẳng là gì nếu người đã muốn rời bỏ. Bao nhiêu lâu anh mới có thể quên được nụ cười như ánh ban mai đó ? Bao lâu anh mới quên những cái xiết tay vào những mùa đông lạnh rét ? Bao lâu anh mới quên những được cái hôn. Đeo lấy tai nghe, anh lẩm bẩm theo lời bài hát"When you're gone, the pieces of my heart are missing you". Giai điệu bài hát như cắt nát trái tim anh. Chẳng biết nước mắt từ đâu thi nhau rơi đầy trên má. À, anh cảm thấy đau lòng rồi:
"Khi em đi rồi, bình yên trong anh sẽ rất nhớ em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip