💓💞💖Chap 7💖💞💓


Thấy trên điện thoại hiện lên số liên lạc của Saint, y nhanh chóng bắt máy.

-Alo

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng của Saint.

-Anh, Perth có ở đó không?

-''Sao bây giờ mới gọi điện hỏi vợ hả?''-Plan nói, giọng có chút không vui.

-Anh, anh đừng tra tấn em nữa.Chỉ cần nói có hay không thôi. Em đang lo muốn chết đây này.

-Có!

Nghe y nói vậy, anh thở phào 1 hơi nhẹ nhõm. Chẳng biết hôm nay vợ yêu lại làm sao thế không biết? Đi đâu cũng không nói một tiếng, thật hư quá. Làm anh đi kiếm muốn hụt hơi !

-Thật ra hôm nay em có cuộc họp nên về muộn. Rõ ràng đã gọi điện cho em ấy nhưng bây giờ về lại không thấy ai. Em cứ lo em ấy ngốc như vậy, liệu có bị người khác lừa hay không.

Hóa ra là thế, thằng nhóc này lại hành chồng rồi .

-Saint , cậu bị bệnh sao?

Anh nghe y nói xong thì có vẻ hơi kinh ngạc.

-Anh nghe ai nói vậy?

-Nghĩa là chuyện đó là thật sao? Sao cậu  lại không nói với anh?

-Khoan đã, ai nói với anh vậy chứ?

Y nhìn em trai đang ngủ trên giường

-Thằng nhóc Perth đó . Hôm nay nó khóc lóc rồi chạy tới nói cậu bị bệnh. Nói là không dám nhìn cậu , không muốn cậu rời xa nó.

-Nhưng sao em ấy lại nói vậy?

-Thì nó nói tờ giấy khám bệnh nằm trên bàn làm việc của cậu. Cậu bị ung thư giai đoạn cuối hả?

Saint chạy đến bàn làm việc thì thấy một tờ giấy bị vò nát vứt giữa phòng. Anh nhặt lên xem thì đúng là hồ sơ bệnh án. Nhưng nó chỉ có một tờ, còn tờ phía trước đã bị mất nên không có biết tên bệnh nhân là ai. Hóa ra là thế. Sự khó hiểu trong lòng Saint cũng đã phần nào giảm bớt.

-Thế tóm lại là cậu  có bị bệnh hay không?

-Đấy là hồ sơ bệnh án của một người trong viện dưỡng lão mà công ty làm từ thiện .Thông tin bệnh nhân chắc bị thư kí vơ nhầm vào rồi nằm trong giấy tờ của công ty. Với lại tờ giấy này đâu có ghi tên bệnh nhân,vậy mà nhóc Perth lại khóc lóc rồi bỏ đi làm em lo muốn chết.

Plan nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như chút đi được cả 1 đống gánh nặng vậy.

-Còn không phải vì nó quá yêu cậu sao? Bớt chiều chuộng nó để nó trưởng thành đi.

Saint nghe vậy thì cười cười:

-Em ấy xứng đáng được chiều chuộng và hạnh phúc. Em ấy là 1 đứa trẻ ngốc nhưng lại rất rất đáng yêu .

-Được rồi tổng tài, đi ngủ đi. Ngày mai tới đón nó về rồi nói cho nó nghe.

-Vâng, anh ngủ ngon.

Plan dập máy, y dém lại chăn cho Perth rồi đi tới dém chăn cho Mean.

Y vuốt mấy sợi tóc trên trán hắn, nhìn hắn một lúc mới lên giường đi ngủ. Đêm nay y đành phải cắn răng chịu lạnh một đêm vậy.

-------------------------------

Sáng tỉnh giấc không thấy Perth đâu nữa, chỉ có Mean vẫn cuộn mình ngủ ngon lành như chú cún con trong chăn. Y không nỡ đánh thức hắn, thôi thì cho hắn ngủ thêm một chút vậy.

- Sao dậy sớm thế? Bình thường phải ngủ tới trưa cơ mà.

Perth ngồi bó gối trên ghế, nét mặt đượm buồn.

-Anh, em muốn gặp P'Saint , em nhớ anh ấy.

-Vậy thì về đi, nó cũng đang rất lo lắng cho em đấy.

Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi khi bỏ đi mà không nói 1 lời nào với Saint. Anh ấy chắc hẳn là sẽ rất lo lắng cho cậu .

-DingDong DingDong-

Tiếng chuông cửa vang lên, Perth chạy nhanh ra ngoài mở cửa. Ngoài cửa đúng là thân ảnh mà cậu đang chờ mong.

-P'Saint !

Cậu leo lên người anh giống như một chú gấu Koala. Anh nhanh tay tiếp được cái mông của cậu vợ bé nhỏ để cậu khỏi ngã.

-Em mang cục nợ này về trước, làm phiền anh rồi.

Anh nói với y

-Không sao, nó là em trai anh mà.

-''Vậy người kia thế nào rồi?''-Anh hỏi y, ngó vào nhà nhưng không thấy hắn đứng sau như mọi khi.

Y chỉ vào phòng ngủ

-Anh ta đang ngủ. Anh đã đưa anh ta về nên anh sẽ chăm sóc anh ta thật tốt. Cậu không cần phải lo , anh ta giống như một đứa trẻ vậy đó, rất nghe biết lời.

-Vậy thì tốt.

Saint nghe vậy thì có vẻ yên tâm hơn. Anh vẫn luôn băn khoăn về thân phận thật sự của hắn. Một con người làm sao có thể nở ra từ quả trứng được? Chắc chắn hắn ta không đơn giản. Anh vẫn đang cho người tìm tư liệu từ những quả trứng của các loài vật hay những quả trứng có hình thù kỳ dị trên thế giới để điều tra xem hắn ta rốt cục là ai.

Anh xốc cậu vợ nhỏ còn đang ôm cứng mình lên vai rồi chào tạm biệt Plan.

-Bọn em về trước đây, gặp lại anh sau.

-Về cẩn thận. Đừng quên giải thích cho Perth đấy.

-Vâng.

Saint bế Perth ra xe. Cậu vẫn không chịu buông tay ra khỏi cổ anh. Phải dỗ một hồi thì cậu mới chịu thả ra để anh lái xe.

2 người trở về căn nhà quen thuộc của mình. Trong suốt khoảng thời gian ngồi trên xe, anh thì lái xe còn cậu cứ ngồi bên cạnh nhìn anh chằm chằm.

Chết tiệt. Perth yêu quý à, cậu đang thách thức sức chịu đựng của chồng yêu đấy.

Saint bế Perth vào phòng ngủ rồi đè cậu xuống giường.

-Perth Tanapon! Sao em dám không nói gì mà đã bỏ đi hả?! Có biết anh lo lắng thế nào không?!

Cậu quàng hai tay qua cổ anh

-P'Saint , em xin lỗi. Tại em sợ...em sợ...sau này ......hức ....anh sẽ .....hức bỏ rơi em..... hức hức.

Những giọt nước mắt óng ánh từ từ ứa ra từ đôi mắt long lanh làm anh đau lòng. Anh đưa tay lau đi đôi mắt ướt nước rồi đặt lên môi cậu 1 nụ hôn ngọt ngào.

- Đồ ngốc nhà em. Anh làm sao có thể có chuyện gì được chứ.

-Vậy anh...anh không...

-Tất nhiên anh không rồi, em không thấy chồng em khỏe thế này sao? Hay để anh chứng minh cho em thấy anh khỏe như thế nào nhé?

Saint cười gian nhìn con mèo nhỏ phía dưới. Hai tay cậu chống lên khuôn ngực rắn chắc của anh,

-Không muốn! Anh là đồ biến thái!

-Có biến thái thì cũng chỉ biến thái với một mình em thôi.


-------------------------End Chap 7--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip