•02• MeanPlan - Cắn

***

Mean Phiravich dạo gần đây không biết là học được từ ai hay do ảnh hưởng đóng phim quá nhiều mà lại có thêm cái thói quen cắn người. Tất nhiên "người" ở đây chính là anh người yêu trắng trẻo xinh xẻo của Mean - p'Plan Rathavit.

Chuyện bắt nguồn từ một buổi sáng đẹp trời nọ, khi Plan vẫn còn say trong mộng đẹp sau khi trải qua một đêm chạy show mệt mỏi. Đang chìm vào giấc ngủ ngon thì đột nhiên anh bị đánh thức bởi cảm giác nhồn nhột, ướt ướt ngay lỗ tai mình. Biết chắc là cậu người yêu đang giở trò quỷ, Plan còn chẳng buồn mở mắt mà nhăn nhó xoay lưng sang bên kia, miệng còn lầm bầm.

"Thằng Mean đừng có nháo!!! Để cho tao ngủ."

Kế hoạch ăn đậu hủ buổi sáng để đánh thức anh không thành công khiến Mean có chút không vui. Cậu chàng hơi mím môi, nhìn Plan nhắm mắt thở đều đều, cặp má bánh bao phúng phính ấy như hấp dẫn cậu làm cậu không tài nào rời mắt được. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà Mean cúi xuống...từ từ... há miệng... và...cắn!!!!!!

"ARGHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!"

Tiếng la thất thanh vào lúc bảy giờ sáng đã "vô tình" đánh thức biết bao nhiêu người trên tầng tám của khu chung cư. Chim chóc bay tán loạn và lá thì rụng đầy trên sân.

"Mày bị điên à Mean? Mới sớm ngày ra mà...bộ mày là chó hả?!!!" Plan đáng thương ôm lấy cái má bị đóng dấu hàm răng rớm máu rõ rệt, đôi mắt rưng rưng nước ai oán trừng thẳng vào thằng nhóc đang nhe răng cười tươi như hoa.

"Em gọi mãi mà anh không chịu dậy đó thôi."

"Thiếu gì cách để đánh thức chứ. Sao mày lại cắn tao?!!!"

"Tại anh ngon mà."

"Mày..." Plan thật sự không biết phải nói gì. Lúc này anh chỉ muốn đạp cho cái thằng đáng ghét trước mặt lăn luôn xuống sàn cho rồi.

"Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà P'. Anh đừng có giận em ná."

Tuổi ăn tuổi lớn cái gì chứ? Mày qua tuổi dậy thì lâu rồi mà thằng này!!!

Thấy anh người yêu có dấu hiệu nổi cơn tanh bành, Mean lập tức trưng ra nụ cười cầu hoà, đôi mắt cậu cong lại thành một đường chỉ vô cùng đáng yêu. Đôi tay rắn chắn vòng qua ôm lấy eo của Plan, mái tóc nâu nâu còn dụi dụi vào hỏm cổ anh như chú cún nhỏ làm nũng.

"..."

Được rồi, Plan thừa nhận là anh rất không có tiền đồ khi có thể dễ dàng tha thứ cho Mean ngay được mỗi lần thằng nhóc trưng cái mặt nhõng nhẽo này ra. Anh bất lực thở dài, mặc cho cái má bên phải còn hơi nhức nhối với cái dấu răng nổi bần bật, đưa tay lên vỗ vỗ đầu thằng nhóc cưng nựng.

Con cáo nào đó đang tựa đầu lên vai Plan, thừa dịp anh không để ý lại há miệng cắn một ngụm lên cần cổ trắng trắng xinh xinh. Còn hôn hôn lên yết hầu của anh mấy cái.

"Thằng Meannnnnnn."

Con cáo thành công ăn đậu hủ, vội vàng bỏ chạy vào nhà tắm trước khi bị con thỏ đanh đá đạp cho mấy đạp lăn xuống giường.

***

Một lần khác, khi Mean bị dị ứng thời tiết, khắp người nổi đầy mẩn đỏ phải huỷ lịch trình mà nằm ở nhà. Anh người yêu hay tin mới vội vàng chạy sang, nấu cho cậu một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng còn mang theo cả tập kịch bản hôm sau đưa cho cậu nữa.

"Ăn ít vậy, ăn nhiều thêm chút đi. Mấy món này không ảnh hưởng đến bệnh dị ứng của mày đâu." Plan vừa nói vừa gắp vào bát cho Mean vài miếng thịt.

Bởi vì Mean có thể chất đặc biệt nên chế độ ăn uống cũng khác với mọi người. Ngay cả trái cây cũng chỉ có vài loại thằng nhóc ăn được. Do đó, Plan đã tìm hiểu rất kĩ về chế độ dinh dưỡng của các món ăn. Món nào thằng Mean ăn được thì anh mới nấu. Dần dà rồi cũng thành quen, Plan bây giờ so với chuyên gia dinh dưỡng không thua kém nhau là bao.

"Nhưng mà cổ em rát, em ăn không vô..." Mean cả người đỏ ửng vì mẩn đỏ, giọng nói khàn khàn cùng đôi mắt hơi ướt ngước lên nhìn Plan. Người này trông lớn xác thế thôi, mỗi lần bị bệnh đều không khác gì trẻ con, cứ thích làm nũng với Plan thôi.

Lòng Plan như bị ai đó làm cho mềm nhũn, đưa tay lên chạm vào mặt thằng nhóc đau lòng vuốt ve mấy vết mẩn đỏ nổi chi chít khắp trên mặt và cổ. Anh mỉm cười dỗ dành Mean như thường ngày anh vẫn làm.

"Cổ rát thì cũng ráng ăn đi, ăn xong tao lấy thuốc cho uống, nhé."

Mean chụp lấy cổ tay Plan, đưa lên miệng mình. Cậu liếm liếm vào lòng bàn tay mềm mại đoạn chuyển sang gặm gặm mấy đầu ngón tay bé xinh của anh. Cảm giác ướt át cùng nhói nhói do răng cắn xuống khiến Plan nhồn nhột, hơn nữa ánh mắt ái muội của Mean cứ chiếu thẳng vào người làm gương mặt anh thoáng chốc đỏ bừng lên. Muốn rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của em người yêu nhưng lại bị cậu dùng lực giữ lại. Sau đó là một giọng nói vang lên:

"Em không muốn ăn cơm, em muốn ăn anh thì có được không?."

"..." Plan thực sự muốn kêu trời. Rốt cuộc nó học đâu ra mấy cái thói quen thiếu đánh này hả?!!!

***

Lại là một lần khác, cả hai có chung lịch trình ở một buổi tổng duyệt. Vừa đến nơi, mọi người cũng đều tập trung đầy đủ. Kết thúc màn chào, hỏi thăm nhau xong thì bắt đầu vào buổi tổng duyệt. Thật ra còn hai ngày nữa mới đến fan meeting chính thức nhưng vì P' New muốn mọi thứ diễn ra suông sẻ nên mới sắp lịch cho cả bọn đến tập trước. Tạm lượt bỏ qua quá trình luyện tập của các chàng trai thì sau khi tập hết phần đầu cả bọn mới lũ lượt kéo nhau vào phòng chờ nghỉ ngơi. Đều là thanh niên trai tráng mới chỉ vừa mười tám đôi mươi nên ngồi nghỉ thì ít mà phá phách thì nhiều. Căn phòng chờ chẳng mấy chốc đã trở nên ồn ào đầy ắp tiếng cười của các chàng trai đẹp như hoa.

Mean và Plan vẫn chưa công khai mối quan hệ của cả hai thế nên những lúc ở chốn đông người như này, họ không được thân nhau quá mức cũng như không được có biểu hiện gì quá đáng. Và đó là lí do khiến cho Mean phải "ngậm đắng nuốt cay" trừng mắt nhìn Plan đùa giỡn với mọi người một cách thân thiết còn mình thì chẳng thể làm được gì. Ai đó bị bỏ xó ngồi một góc bắt đầu tự kỉ ăn giấm chua một mình...

Nói chuyện là được rồi có cần phải ngồi sát như vậy không?!!!

Này này thằng Perth bỏ tay ra khỏi người anh của taoooo.

Title mất nết, đừng có đè lên người p'Plan!!!!

Thằng Gun, thằng Mark sao cứ hở một tí là chạm vào ngực anh tao vậy.

Cả p'Earth nữa!!! Dù anh có bạn trai rồi thì cũng không được thân thiết quá đáng với người yêu của người khác như thế.

Người yêu của tôi không phải để cho mấy người thích đè là đè, thích nắm là nắm nhé!!! Cả p' nữa, sao anh không biết từ chối hả?

Mean tức giận, không tài nào nhìn nổi mấy cảnh tượng xốn mắt này nữa, cậu khó chịu lấy điện thoại ra chơi game. Suốt cả ngày hôm đó mọi người đều rất thắc mắc khi Mean - một đứa mặn mòi đầy hài hước luôn mang lại tiếng cười cho dàn ekip đột nhiên trở nên nhăn nhó, bực bội vô cớ.

Plan nhìn thái độ của em người yêu, phì cười khi biết Mean chắc chắn đang ủ một hủ giấm to mà không có chỗ bùng phát rồi. Anh biết thằng nhóc trẻ con, rất hay ghen và việc không công khai chuyện hai đứa yêu nhau là rất thiệt thòi cho thằng nhóc. Có điều giờ chưa phải lúc thích hợp để nói ra. Thế nên, tranh thủ lúc mọi người vẫn còn đang ăn dưới nhà ăn Plan mới mon men lại gần năn nỉ cục muối thích dỗi của mình.

"N'Mean ơi..."

"..." Mean không nói gì, tiếp tục bấm điện thoại.

"Ôi Mean, đừng có ghen nữa nào. Anh chỉ thương có mỗi mày thôi mà." Nghe cái giọng kéo dài tỏ ra đầy đáng yêu của Plan, Mean không chần chừ buông điện thoại ra, đè anh xuống ghế sopha dùng một chân tì lên đùi anh để anh không thể cựa quậy rồi nhắm thẳng vào xương quai xanh của anh mà cắn xuống. Chính xác là cắn một cách trực diện và nghiêm túc, cắn mạnh đến nỗi Plan phải nhăn mặt hít thở sâu mà không dám la lên vì sợ mọi người để ý.

"Mean, đau quá, buông anh ra." Plan không chịu nổi nữa, nắm cổ áo Mean muốn đẩy cậu ra nhưng Mean nào bỏ qua dễ thế. Cậu ngẩng đầu khỏi cổ anh chồm lên cắn vào bờ môi đỏ đáng yêu một cái rồi mới hoàn toàn buông tha cho anh.

"Haizzz"

Đây là lần thứ một trăm linh một Plan thở dài trong ngày. Anh chợt nhận ra dạo này Mean Phiravich rất thích cắn người. Mà thay vì nói là cắn người nên nói là cậu thích cắn anh thì đúng hơn. Lúc trước vốn dĩ không có thói quen này, rốt cuộc Mean của anh học mấy cái biến thái này ở đâu???

"Đã hết giận chưa?" Plan để mặc Mean đè trên người mình, ôn nhu hỏi thằng nhóc đang trề môi không vui kia.

"Sau này P' đừng bỏ Mean một mình như vậy nữa. Mean buồn, tim Mean đau." Mean cầm lấy tay Plan đặt trên ngực mình, ủy khuất lên tiếng.

"Không bỏ, anh chưa bao giờ bỏ Mean mà." Plan hơi nhổm người dậy, ôm lấy người yêu nhỏ tuổi hơn dung túng dỗ dành.

"Mày biết cắn người từ bao giờ đấy hả?" Người yêu nhỏ hết giận rồi, Plan mới nhớ ra dấu răng tím bầm trên xương quai xanh của mình. Anh bực bội lên tiếng. Cậu nhóc đã để lại trên người anh không biết bao nhiêu dấu răng rồi.

"Tại anh trắng bóc như cái bánh bao vậy đó, làm em đói bụng nên em cắn."

"Sau này không được cắn nữa. Có mấy cái dấu này anh mày không đi ra ngoài được." Plan chỉ chỉ vào cổ mình

"Vậy cho em gặm tí được không?"

"Không!!!"

"Một tí thôi mà P' ná. Không cắn mạnh đâu ạ." Miệng thì nói nhưng người cũng đã chồm đến rồi.

"Mày cút, đừng có tới đây..."

Lời nói của Plan đều trở nên vô dụng khi bờ môi của Mean chạm đến bờ vai mềm mịn của anh. Đang chuẩn bị cắn xuống thì...

"Ê, P' New gọi hai đứa mày... "

"!!!"

Yacht như chết đứng nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mắt. Còn hai kẻ ở trong phòng kia thì còn đang bất ngờ chưa kịp phản ứng. Đến khi Plan định thần lại được mình với Mean đang ở trong tư thế mờ ám, Mean còn đang ở trên cổ mình làm loạn, toan muốn vùng dậy giải thích cơ mà...

"Yacht này, tao nói...."

"MỌI NGƯỜI ƠI RA ĐÂY MÀ XEM THẰNG MEAN VỚI THẰNG PLAN ĐÈ NHAU NGAY TRONG PHÒNG CHỜ NÈ!!!!"

"..."

Sau đó...thật ra không có sau đó nữa.

Hết •02

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip