|03| Yêu chưa bao giờ là sai.
***
Thời tiết hôm nay khá tệ. Khi mây đen cứ vần vũ trên bầu trời và mưa thì ào ào rơi xuống vỡ tung tóe thành những bọt nước trắng xóa trên nền đất. Dòng người hối hả ngược xuôi đi băng băng qua nhau để nhanh chóng trở về với ngôi nhà ấm áp của mình. Cantaloupe ngồi ngay bệ cửa sổ, chống tay lên cằm nhìn ra dòng người đông đúc đang đi trên đường với vẻ mặt buồn chán. Hôm nay ở công ti có một cuộc họp cổ đông quan trọng, Tin vừa nhắn cho cậu rằng hắn sẽ về muộn hơn thường ngày và đó là lí do cho việc Can ngồi thẫn thờ ở cửa sổ ngắm mưa như bây giờ. Đối với một kẻ hiếu động như Can, ngồi không một chỗ cả tiếng đồng hồ như thế này chính là một kì tích. Sau khi cảm thấy chán không thể chịu nổi nữa, Can quyết định đứng dậy vào phòng làm vài ván game.
"Ôi đau!!!". Do đứng dậy quá đột ngột khiến cho phía sau gáy bỗng dưng nhói lên một cái làm cậu phải xuýt xoa kêu đau.
Chạm tay vào vết sẹo sần sùi vừa hình thành cách đây không lâu, Can hơi nhíu mày thở dài. Vào mấy lúc trái gió trở trời như hôm nay là nó sẽ đau nhức đến khó chịu. Bình thường kêu than một tí đều sẽ có Tin xoa cho, nhưng bây giờ Tin còn chưa về nhà nên chỉ có một mình cậu thôi. Nghĩ nghĩ một lát, Can quyết định cầm máy lên gọi điện cho Tin.
"Alo." Điện thoại reo chưa đầy 2 tiếng bên kia đã ngay lập tức bắt máy.
"Tin, chừng nào mày về?" Giọng nói mang theo chút nũng nịu cất lên.
"Sắp tới nhà rồi, tôi đang lái xe đây." Tưởng tượng ra gương mặt phụng phịu, chu môi phồng má của người kia Tin nhịn không được khẽ phì cười.
"Mày về nhanh lên, tao... nhức cổ quá mà không có ai xoa cho cả."
"Can, mở cổng đi. Tôi ở trước nhà rồi."
"Aw! Mày về nhanh vậy." Vừa nói dứt câu đã nghe tiếng còi xe ở trước nhà. Can vứt luôn điện thoại trên sopha chạy ra mở cổng.
Ngoài trời vẫn không ngớt mưa, Can mang theo cây dù đi ra ngoài. Xe của Tin vừa chạy vào tới nơi, Can đã mở cửa xe chui tọt vào lòng người kia, dụi dụi vài cái cho bay biến đi cái tủi thân nơi mình.
"Tao nhớ mày."
Tim của quý ngài Metthanat sớm đã mềm nhũn ra rồi, lúc này đang mỉm cười cực hạnh phúc xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của quả dưa vàng trong lòng. Nụ cười của Tin khi đó có thể ví như tia sáng hiếm hoi trong một buổi tối mưa ảm đạm như thế này.
"Vào nhà thôi. Mưa ướt cả bây giờ." Hắn lấy lại cây dù trên tay Can, che cho hai người và cùng nhau sóng bước vào nhà.
Ngồi xuống ghế sopha, Tin đưa bàn tay xoa xoa vết sẹo đằng sau gáy cho Can. Xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến làm giảm đi sự nhức nhối nơi vết sẹo. Can như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi im, hưởng thụ sự dịu dàng từ chồng mình, thỉnh thoảng còn kêu vài tiếng hừ hừ thể hiện sự thoả mãn của bản thân.
"Hết đau chưa?"
"Không đau nữa. Chồng tao đúng là số một." Can đưa bàn tay bé xinh lên, giơ ngón cái ra thể hiện sự thích thú cùng vui vẻ.
Tin hơi cúi người, hôn nhẹ lên vết sẹo đó, bàn tay lại tìm tới tay người kia nắm thật chặt. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ chua xót không thể nói thành lời. Bao lâu nay hắn không ngừng tự trách mình, hình ảnh Can nằm trên đất với vũng máu đỏ chói mắt vẫn luôn ám ảnh hắn trong giấc mơ mỗi đêm. Có lúc giật mình thức dậy với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, nhìn sang người kia đang nằm ngủ yên lặng bên cạnh mình hắn lại ôm siết cậu trong vòng tay tựa như muốn khảm cậu vào người. Chỉ có như thế hắn mới chân chính cảm nhận sự tồn tại của cậu, mới yên tâm rằng cậu vẫn luôn ở đây, bên hắn.
Can là một người vô tư nên Tin biết cậu sẽ chẳng nghĩ gì, có khi đã quên mất chuyện đó từ thuở nào, nhưng Tin thì khác. Hắn nhớ rõ tất cả mọi chuyện, một chút cũng không quên rằng ngày xưa Can vì hắn mà phải chịu những gì. Tin hơi ngẩn người, bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian ngày trước.
***
Kể từ ngày Tin ngỏ lời cầu hôn, thấm thoát đã trôi qua hơn một tháng. Can thì vẫn vô lo vô nghĩ như thế. Còn Tin sau khi đeo được nhẫn vào tay đứa ngốc kia đã sớm âm thầm chuẩn bị lễ cưới ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan. Chỉ là người tính không bằng trời tính, Tin dù có thông minh đến đâu thì cũng không tránh khỏi việc mắc sai lầm. Hắn đã quên mất một điều rằng mặc dù ba hắn đã chấp nhận rồi nhưng mẹ hắn thì không. Và với sự báo cáo của Tul, mẹ của Tin...mang theo một nỗi tức giận tột cùng lập tức bay trở về Thái Lan ngay trong đêm.
"Alo". Đang làm việc trong phòng, Tin một tay cầm bút, một tay lật hồ sơ, còn điện thoại thì bật loa ngoài mà lên tiếng.
"Con đang ở đâu vậy?" Giọng của một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia.
"Mẹ ạ!!! Không phải giờ mẹ đang ở Anh sao?". Tin hỏi, dù hắn chẳng mấy ngạc nhiên.
"Con cho rằng mình đủ lông đủ cánh rồi là muốn làm gì thì làm đúng không?"
"Ý mẹ là gì? Con không hiểu." Tin nhíu mày, không lẽ bà ấy đã phát hiện ra điều gì rồi.
"Về nhà ngay. Về ngay lập tức!!!. Mang theo cả cái thằng khiến con mê muội nữa." Dứt lời, bà ngay lập tức dập máy chẳng để con mình được nói một lời nào.
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại Tin thầm kêu 'thôi xong rồi.' Hắn vội vàng bỏ lại mọi công việc dở dang, cầm theo chìa khoá xe mà chạy thẳng ra ngoài. Tất nhiên là hắn chạy về nhà nhưng sẽ không mang theo Cantaloupe. Trừ khi mẹ của Tin đồng ý cho hắn kết hôn, bằng không hắn sẽ không đời nào cho mẹ hắn gặp Can. Bởi vì hắn biết mẹ hắn nhất định sẽ làm Can tổn thương.
Đổ xe trong sân nhà, bước vào phòng khách đã thấy mẹ mình cùng Tul đang ngồi đấy. Bà Methanat năm nay vừa qua tuổi ngũ tuần, thế nhưng trông bà lại giống như chỉ mới ba mươi. Bộ trang phục sang trọng, mái tóc đen búi gọn cùng làn da trắng mịn không một nếp nhăn vì được chăm sóc kĩ càng, thời gian không làm mất đi vẻ đẹp quyền quý của bà mà chỉ khiến bà càng thêm sắc sảo vì đã từng trải nhiều mà thôi. Bà ngước lên nhìn vào đứa con trai mà mình đã lâu không để tâm tới kia, có chút không biết phải làm sao cho đúng. Suy cho cùng cũng là do bà chưa làm tròn trách nhiệm của một người làm mẹ nên mới khiến con mình rơi vào cái đồng tính luyến ái sai trái này.
Nhưng bà ấy không hiểu, hoàn toàn không hiểu được vì có Can xuất hiện nên cuộc sống của Tin mới thật sự là cuộc sống. Những điều trước đây Tin đã từng chán ghét và khinh thường, từ khi có Can xuất hiện đều trở nên có ý nghĩa cả. Vốn dĩ hắn chưa từng cho rằng tình yêu của mình là điều sai trái, vì cái gì nó lại sai khi cả hai đều yêu nhau thật lòng!!! Cái hắn muốn chẳng qua là cùng Can bình yên sống hết quãng đời còn lại, không hề ước muốn xa vời gì thêm, như vậy cũng không được hay sao?!!!
Yêu là yêu mà thôi, cái gọi là giới tính cùng thân phận khác biệt gì đó hoàn toàn không quan trọng.
"Con về một mình thôi à?" Bà liếc sang bên cạnh. Quả nhiên không thấy ai đi cùng.
"Vừa hay con cũng có chuyện muốn nói với mẹ." Tin bình thản ngồi xuống ghế, tiện tay rót ra một tách trà. Nếu đã như vậy thì nên lật bài ngửa luôn cho xong.
"Hừ, nếu là về thằng nhóc kia thì không cần nói. Chơi đùa ngoài đường thì được nhưng đừng có dắt nó về đây làm loạn. Ba con bỏ qua nhưng không có nghĩa là mẹ cũng sẽ như thế." Bà Methanat hừ lạnh, cử chỉ tao nhã nâng lên tách trà uống một ngụm. Bà đã nghe Tul kể hết rồi, thằng nhóc gì đó đã từng đến đây quậy phá một trận còn cả gan xông vào phòng làm việc của chồng bà mà mắng chửi luôn miệng chỉ vì thằng Tul ngăn cản nó và Tin yêu nhau.
Thật đúng là thứ vô phép tắc, không coi người lớn ra gì hay sao. Mấy loại người như vậy thật không xứng đáng với con trai bà tí nào. Mà chắc gì thằng nhóc ấy thật lòng với con trai bà, có khi nó chỉ để ý đến gia sản của dòng họ này thôi. Cho nên bà nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu.
"Thưa mẹ, tháng sau con cùng cậu ấy kết hôn. Lễ cưới cũng đã chuẩn bị xong rồi. Hi vọng mẹ đến chung vui cùng con nhé." Giọng nói đều đều, ngữ điệu thản nhiên, không có lấy một chút lo lắng sợ sệt. Việc Tin đã quyết thì hắn sẽ làm đến cùng, bất kì ai cũng không ngăn cản được.
RẦM!!!
"Hỗn xược!!! Tao đã cho phép chưa mà mày dám tự tiện hả?!!!" Đến lúc này thì bà Methanat cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Bà đứng dậy đập vào bàn một cái, trừng mắt nhìn đứa con của mình. Hơi thở hỗn loạn, gương mặt đỏ tía tai vì tức giận mà thành.
"Dù mẹ có cho phép hay không thì cũng không thay đổi được đâu. Con đã quyết định rồi ạ. Mà ba cũng đã đồng ý rồi, mẹ không thích có thể không đến nhưng xin mẹ hãy thành toàn cho bọn con." Tin nói xong, cầm áo khoác đứng dậy, cúi đầu chào rồi bước ra khỏi nhà không hề quay đầu lại.
"Tin!!! Mày thực sự không coi tao là mẹ mày nữa hay sao???" Bà Methanat gọi với theo, nhưng Tin đã lái xe ra cổng, hoàn toàn không nghe thấy bà nói gì.
Bà ngồi sụp xuống mệt mỏi thở dài. Hai tay ôm đầu bất lực thật sự không biết phải làm sao.
Tul ngồi im lặng bên cạnh, từ đầu đến cuối y chỉ duy trì sự an tĩnh mà ngồi xem. Trong đôi mắt như có như không loé lên một tia ngoan độc. Y muốn xem xem, đứa em trai mà y hao tâm tổn sức tính kế hãm hại có còn vui vẻ được hay không. Cả nó và cả thằng người yêu ngu ngốc của nó nữa, y chỉ muốn chúng nó chết quách đi cho rồi.
"Tao đã không được sống cuộc đời tao mong muốn, thì mày cũng không thể hạnh phúc được đâu. Em trai yêu dấu của tao." Sự ích kỉ cùng lòng đố kị sâu đậm đã khiến Tul đánh mất đi bản ngã của mình. Sai lầm nối tiếp sai lầm, có lẽ cả đời này của y đều sai rồi, sai ngay từ lúc bắt đầu mọi thứ...
"Mẹ có muốn con gọi người yêu của em Tin đến cho mẹ không?"
***
Bầu trời hôm nay đầy sao, từng vì sao sáng tập hợp thành từng cụm, kết lại thành một dải ngân hà thắp sáng cả màn đêm đen đặc. Dưới bầu trời đêm ngày hôm đó, có hai chàng trai đang đứng trước mũi chiếc xe Porche mà nhìn lên. Họ chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau, nắm tay và cùng ngắm sao trời. Mọi thứ diễn ra một cách lặng lẽ và bình yên đến lạ. Ngay cả đứa ngốc thích huyên náo như Can cũng im lặng chẳng nói. Có lẽ cả hai đều đang cố giấu đi nỗi bất an đang dâng lên trong lòng mình.
"Tin này, tao nghĩ mãi mà vẫn không ra... rốt cuộc là do đầu óc tao chậm hiểu hay vì người lớn suy nghĩ phức tạp quá vậy." Can đột ngột ngó sang người bên cạnh, trong mắt là một mảnh mờ mịt mơ hồ, thực sự rất muốn hỏi người yêu cho ra lẽ.
"Cậu muốn hỏi cái gì nào?" Tin đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà trong gió đêm của Can. Hành động dịu dàng, tràn đầy sủng nịnh yêu thương.
Từ sau khi rời khỏi nhà chính, thiếu gia Methanat không về nhà mà chạy thẳng đến nhà Can đón cậu ra nơi này rồi kể hết cho cậu nghe tất cả mọi chuyện xảy ra tối nay. Vì hắn tin Can và không muốn để Can phải lo lắng. Vậy mà đứa ngốc này lúc nghe hắn kể xong không có bất kì động tĩnh nào, suốt từ nãy giờ chỉ im lìm ngó lên trời. Hoá ra là vẫn đang suy nghĩ nhưng mãi vẫn không xong mới quay sang hỏi hắn.
"Tại sao mọi người lại không chấp nhận chuyện của tụi mình? Chỉ vì cả tao và mày đều là con trai nên họ cho rằng tình yêu của chúng ta là sai trái à?" Can nhíu mày đặt câu hỏi. Cậu tuy vô tư thật nhưng hoàn toàn không ngu ngốc, cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng mấy thắc mắc này từ rất lâu.
Chỉ là mình yêu nhau thôi...cớ sao lại khổ sở đến vậy???
Đối mặt với câu hỏi có phần ngây ngô của người yêu, trái tim của Tin bất chợt đau nhói, tựa như có ai dùng vật gì đó sắc nhọn nhẫn tâm đâm vào khiến nó chảy máu đầm đìa. Hắn áp tay mình lên má Can, cúi đầu hôn cậu thật sâu. Chẳng mang theo cuồng dã như thường ngày, nụ hôn này chỉ có nâng niu cùng trân trọng, nhẹ nhàng cùng thương yêu. Giống như Tin thật sự đã mang hết mọi chân tình ôn nhu của mình trao cả cho quả dưa vàng trước mặt. Tin Methanat sẵn sàng từ bỏ tất cả để đổi lấy duy nhất đứa ngốc này.
Dứt khỏi nụ hôn, Tin nhìn gương mặt ửng hồng vì thiếu khí của Can mà mỉm cười. Dưới ánh đèn đường càng làm cho nụ cười của cậu Methanat trở nên sáng ngời, mà đối với Can có lẽ nó còn sáng hơn cả triệu vì sao trên kia. Giọng nói trầm trầm của Tin vang lên đều đều như rót mật vào tai.
"Cantaloupe, cậu là bảo bối của tôi. Chúng ta yêu nhau không hề có lỗi với bất kì kẻ nào (*). Nên cậu không cần phải để trong lòng cứ an ổn mà ở bên cạnh tôi là được rồi."
Còn lại, để tôi vì cậu mà chống đỡ... Vế sau Tin không buồn nói ra vì hắn cho rằng nó quá sến súa mà Can thì không cần thiết phải biết điều này. Hãy để một mình hắn tự biết là đủ rồi...
Yêu chưa bao giờ là sai lầm khi cả hai đều cùng hướng về nhau.
Hết 03.
(*) câu này là mượn trong fic MH370 của Gautrucx
Vì nó khá dài nên mình sẽ cắt sang chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip