|04| Bị bắt cóc.

Can

Hôm nay là ngày cuối tuần và như thường lệ trung tâm thể hình lúc nào cũng đông. Thân là một huấn luyện viên như tôi đây thật sự là mệt chết rồi. Mãi đến tận trưa mới được nghỉ ngơi một tí, khi tôi đang ngồi càn quét bữa trưa của mình thì có một người đàn ông mặc vest đen sang trọng đi tới. Hồi đầu tôi cũng không để ý nhưng sau đó ông ta lại tiến về phía tôi, cúi người chào rồi đưa ra cho tôi một tấm danh thiếp.

"Xin hỏi cậu có phải là Cantaloupe Kirakorn không?"

"À phải, là tôi. Ông là ai?" Tôi buông xuống đôi đũa trên tay mình, ngước lên hỏi ông ta với gương mặt tràn đầy thắc mắc. Trông người này không giống khách tới tập gym gì cả.

"Tôi là trợ lý của phu nhân Methanat. Cậu có thể bỏ chút thời gian tới gặp bà ấy được không? Bà ấy rất muốn gặp cậu." Người đàn ông rất lịch sự, ông ta cứ duy trì tư thế chắp tay cúi thấp đầu mà nói chuyện với tôi.

"Ý ông là mẹ của thằng Tin á?" Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn vào tấm danh thiếp. Nói thật là từ lúc quen Tin tới giờ tôi chưa một lần nhìn thấy mẹ của nó, ngay cả nó cũng không buồn nhắc đến. Tôi nghe Pete kể là bà ấy đã ở nước ngoài từ khi nó còn rất nhỏ và không hề quan tâm chăm sóc gì nó từ đấy. Đó cũng là lí do thằng Tin trở thành tảng băng trôi như bây giờ.

Một người mẹ vô tâm như thế nay đột nhiên đi tìm người yêu của con trai mình để làm gì??? Nghĩ đến đây trong lòng tôi lại nảy sinh ác cảm, có lẽ phàm là bất kì ai làm tổn thương thằng Tin tôi đều sẽ chán ghét cả. Trước là anh trai nó, bây giờ có thể sẽ là mẹ của nó luôn.

"Đi ngay bây giờ luôn sao?" Tôi hỏi.

"Phải, mời cậu lên xe."

Tôi vốn là không định đi nhưng vì thực sự muốn biết mặt người mẹ chồng nên vẫn quyết định theo lên xe. Tôi nhắn cho người yêu mình một cái tin rằng hôm nay tăng ca phải về trễ, không cần nó đi đón rồi tắt máy. Nếu Tin biết tôi đến nhà để gặp mẹ nó chắc chắn nó sẽ lo sốt vó lên. Dạo này nó vừa được thăng chức ở công ty, bận trăm công ngàn việc rất mệt mỏi rồi, tôi không muốn nó phải phiền muộn thêm nữa.

Chiếc xe Audi đắt tiền chạy băng băng trên đường rồi dừng lại trước ngôi biệt thự vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với tôi. Hồi còn đi học tôi đến nơi này nhiều như cơm bữa, người giúp việc đều đã quen mặt tôi. Nhưng sau khi tốt nghiệp chúng tôi đều dọn ra ở riêng, tôi cũng chưa từng quay lại nơi này thêm lần nào.

Người trợ lý dắt tôi vào nhà, đến phòng khách tôi nhìn thấy một người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình nhưng rất xinh đẹp đang ngồi đọc sách. Kế bên bà ta là cái kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng, chỉ hận không thể một dao đâm chết - là Tul, anh trai của thằng Tin. Gã ta thấy tôi liền nở một nụ cười hiền lành ra chiều thân thiết như thể tôi và gã quen biết nhau tốt lắm. Nhưng thực sự tôi chỉ muốn ói thẳng bữa ăn của mình vào mặt gã khốn này mà thôi. Đằng sau dáng vẻ đạo mạo vô hại này ai có thể ngờ được đó lại là kẻ mưu mô xảo quyệt hết lần này đến lần khác muốn đẩy người khác vào chỗ chết. Thật dối trá và giả tạo đến không thể chịu nổi!!!

"Thưa phu nhân, người bà muốn gặp đã tới rồi." Người trợ lý cung kính cúi đầu.

"Mời cậu ngồi." Lúc này bà ta mới ngước lên ngó tôi một cái rồi chỉ vào cái ghế phía trước bảo tôi ngồi xuống.

Tôi vô cùng biết phép tắc ngồi xuống, còn khẽ gật đầu một cái để chào hỏi. Tôi chỉ láo với thằng Tin thôi chứ thật ra tôi là một đứa trẻ ngoan đấy.

"Cậu là Can Kirakorn đúng chứ?" Bà Methanat tựa lưng vào ghế, một bộ dáng quý tộc nhàn nhã vô cùng cao sang. Quả không hổ danh là phu nhân nhà quyền quý.

"Phải ạ. Con là người yêu của con trai bác đây." Tôi nghĩ là mình nên nói luôn một lần cho bác gái đỡ tốn công hỏi nhỉ?.

"Hừ, người yêu gì chứ?!! Loại người như cậu làm sao xứng với con trai tôi " Bà ấy nghe tôi nói thế liền khó chịu nhếch môi. Ý tứ trong lời nói mang đầy vẻ khinh miệt.

"Sao bác lại muốn cấm đoán bọn con ạ?" Tôi hỏi lại một cách đầy thận trọng. Hỏi thì cũng chỉ hỏi thế thôi chứ tôi đã hứa với nó rồi, dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi nó.

"Cậu đến với con trai tôi chỉ vì tiền thôi đúng không? Rời xa nó đi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho cậu. Người thừa kế của dòng họ Methanat không thể nào là gay được." Đúng là người đẻ ra thằng Tin có khác, ngắn gọn súc tích vào thẳng vấn đề y hệt nó luôn này.

Tôi có hơi không hiểu lắm tư duy của mấy người giàu, họ cho rằng ai tiếp xúc với họ cũng đều vì tiền à? Lẽ nào trên thế giới này chỉ có họ là tốt đẹp còn những người thấp kém hơn họ đều là kẻ xấu hết sao? Một nỗi tức giận dâng đầy trong lồng ngực tôi, mà tôi trước giờ vốn thẳng tính, nghĩ gì liền nói đó chẳng sợ mất lòng bất kì ai, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi ngay lúc này tôi đứng bật dậy nói một tràng không ngắt hơi vào mặt vị phu nhân đối diện.

"Thưa bác, con cho rằng bác hiểu lầm con rồi. Nhà con tuy không giàu nhưng cũng không hề túng thiếu, con chẳng phải là đứa ham tiền nên chẳng cần bất kì một đồng nào từ nhà bác đâu. Con và Tin đến với nhau là thật lòng, hai chúng con yêu nhau không có gì là sai trái. Không việc gì con phải rời xa nó cả. Bác cũng cần phải xem lại hành động của mình đi. Bác có bao giờ thực sự quan tâm đến thằng Tin không ạ? Nó cô đơn đến mức nào bác có biết không? Nó bị người khác hãm hại bác có hay tin không? Hay bác lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào vẻ ngoài hào nhoáng của mình rồi ép buộc con bác cũng phải trở nên hoàn hảo như thế. Bác đang ngăn cản điều gì? Bác sợ con mình là gay truyền ra ngoài sẽ xấu mặt bác sao? Bác chỉ sợ mình xấu mặt thôi chứ không hề quan tâm gì đến cảm xúc của thằng Tin hết. Bác là mẹ của nó cơ mà sao bác có thể đối xử với nó như vậy." Tôi nói nhiều đến mức nước miếng tung bay. Vị phu nhân ngồi trước mặt tôi lúc này đã tái xanh mặt vì tức giận.

"Câm miệng đi thằng ranh con. Cậu có quyền gì mà dám phán xét tôi hả?" Bà Methanat giận dữ quát lên. Một phần vì hổ thẹn, một phần vì bà không ngờ mình lại bị một đứa nhóc miệng còn hôi sữa chỉ trích thẳng thắn như vậy. Nhưng với một kẻ coi trọng sĩ diện như bà ta, còn lâu bà mới chịu thừa nhận lỗi sai của mình.

"Bác mệt rồi. Con về đây, bác nghỉ ngơi đi nhé." Tôi cúi chào rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Lúc nói ra mấy lời vừa rồi tôi không nghĩ gì cả chỉ đơn giản muốn thay thằng Tin đòi lại chút công bằng. Người yêu của tôi không có ai thương thì hãy để tôi thương vậy.

Tôi đang đi bộ trên đường để về trung tâm thể hình. Vừa nãy lao ra khỏi chỗ đó mà không kịp suy nghĩ, đi được một lúc rồi mới nhận ra mình không có xe để về. Đường đi không xa, bắt taxi sẽ rất phí tiền, thế là tôi quyết định đi bộ luôn.

Đương lúc tôi muốn lấy điện thoại để gọi cho thằng Tin bỗng nhiên ở phía sau có một bàn tay bịt chặt lấy miệng tôi kéo đi. Trước mắt tôi đột ngột tối sầm, ý thức mất dần khi chiếc samsung trượt khỏi tay tôi rơi xuống đất.

***

Kết thúc cuộc họp cổ đông trong suôn sẻ, Tin day day hai thái dương rồi thở hắt ra một hơi. Hắn tựa lưng vào ghế nhìn nhân viên lần lượt rời khỏi phòng sau đó mới lấy điện thoại ra xem.

"Không có cuộc gọi nào." Tin nhíu mày nhìn màn hình trống trơn, không hiển thị bất kì một cuộc gọi hay tin nhắn nào trên đó. Trong lòng bất chợt thấy không vui.

Tin liếc qua đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều. Giờ này hẳn là phải tan làm rồi mới đúng, sao không thấy nhắn tin qua. Đang lúc muốn gọi điện cho đứa ngốc kia thì trên màn hình xuất hiện một tin nhắn khiến hắn hoảng hốt lao ra khỏi công ty.

"Tao đang giữ người yêu bé nhỏ của mày. Muốn nhìn thấy nó thì mau tới nhà kho xxx."

Ngay khi Tin vừa tới nơi, hắn đã nhìn thấy Can một thân bầm dập nằm giữa sàn nhà dơ bẩn. Xung quanh cậu là những tên côn đồ đang cầm gậy gộc đứng chờ sẵn ở đó. Bọn chúng vừa nhận ra Tin đã ngay lập tức cười khả ố rồi buông lời cợt nhả.

"Thằng công tử tới rồi à? Xem thằng người yêu mày bị bọn tao xử thế nào đi."

Cantaloupe, bảo bối mà hắn cưng chiều yêu thương chỉ hận không thể mang hết thế giới đặt vào tay nay lại nằm bất động trên sàn nhà, trên người toàn là những vết thương vì bị đánh đập mà thành. Trái tim của Tin lúc này tựa như vừa vỡ nát ra, đau đớn đến mức khó thở. Hắn khó nhọc ôm lấy tim mình, tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào mấy kẻ giang hồ kia. Hắn gằn lên từng tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng khiến người nghe không rét mà run.

"Đụng tới người của tao, tất cả bọn mày nhất định phải trả giá."

Hết 04.

Xin lỗi mọi người vì tất cả. Mình mới vừa viết xong chap này mới nãy là đăng ngay luôn. Chưa kịp kiểm tra lỗi chính tả hay chỉnh sửa lại câu từ gì đâu. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé. Mình sẽ chỉnh sửa lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip