2
"Để tôi đưa em về." Serim đi đến phòng khách để lấy áo khoác thì Woobin ngăn lại, "Không sao đâu, em có thể về nhà một mình."
"Trời khuya lắm rồi...Không còn chuyến xe buýt nào cho em bắt đâu, và tôi thì cực kỳ không tin tưởng taxi đặc biệt là vào ban đêm. Nên là hãy để tôi đưa em về nhé, Ruby."
"Chậc chậc, chỉ vì em nói với anh về biệt danh mà cha mẹ đặt cho em, không có nghĩa là anh có thể sử dụng nó ngay lập tức như thế này đâu nhé." Woobin lườm hắn khi cả hai đi về phía xe của Serim.
"Chúng mình sắp kết hôn rồi mà, tất nhiên tôi phải gọi em bằng cái biệt danh dễ thương đó chứ. Cái tên rất hợp với em mà Ruby."
"Hợp thế nào?"
"Em biết không, cái tên thật dễ thương, và em cũng thực sự rất dễ thương."
Woobin choáng với lời khen bất ngờ, em nhìn Serim đầy nghi hoặc, "Tự dưng lại nói chuyện kiểu đó? Anh rất kì lạ đó, hyung."
"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi...tôi đã sai khi nói em dễ thương sao? Tôi khá chắc rằng mọi người cũng nghĩ như tôi."
"Ah, dừng lại đi mà, anh đang trở nên phiền phức đó và em không muốn nghe anh gọi em dễ thương thêm một lần nào nữa." Woobin vừa nói vừa lườm Serim khi em tăng âm lượng đài.
Một tuần nữa lại trôi qua, Woobin đang đối mặt với kì thi cuối kì và đôi lúc em phải gọi điện cho Serim vào đêm khuya để hỏi han trước kì thi, và đôi khi buổi học của họ sẽ dẫn đến những cuộc hẹn hò bất ngờ, đấy là nếu hai người họ muốn gọi nó như thế.
Woobin vừa thưởng thức tách trà của mình vừa cố gắng giải một số câu hỏi toán học trong khi Serim ngồi cạnh em trên sàn, chăm chú quan sát cách em làm bài tập.
Serim lắc đầu, "Từ khi nào tôi lại dạy cái công thức đó? Công thức đó thậm chí còn không tồn tại trong giải tích, Ruby."
Woobin thở dài, "Ah, em bỏ cuộc!"
Serim đánh yêu vào cánh tay Woobin, "Đừng bỏ cuộc, mai đã là ngày kiểm tra rồi mà em vẫn muốn chùn bước à? Em có muốn tốt nghiệp hay không?"
Woobin bĩu môi, "Anh thậm chí còn không giúp em bất cứ điều gì. Thế mà dám bảo 'Tôi có thể giúp em'."
"Em đang chế giễu tôi đấy hả? Được thôi, tôi sẽ giúp em. Chậc, cái này dễ ẹc."
"Xin lỗi anh? Em chỉ là sinh viên, tất nhiên điều này sẽ dễ dàng với anh rồi." Woobin đảo mắt.
Serim tiếp tục lấy cây bút chì ra khỏi tay Woobin và bắt đầu dạy em cách giải các câu hỏi. Đúng một tiếng rưỡi sau, Woobin cuối cùng cũng hiểu ra tất cả, trời đang tối dần và em nên về kí túc xá sớm.
"Hiểu chưa?" Serim hỏi lại khi quay đầu sang phải, khuôn mặt của Woobin chỉ còn cách mặt hắn vài inch và họ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào da thịt nhau.
Cả hai đều như bị đóng băng tại chỗ.
Serim nuốt nước bọt, mắt hắn nhìn chằm chằm vào Woobin và dần chuyển ánh nhìn xuống chiếc mũi tròn trịa của em, đến đôi môi ẩm mọng của em...hắn tự hỏi môi của Woobin sẽ có vị như thế nào, khao khát trong hắn thôi thúc hắn muốn hôn em ngay lúc này.
Điều khiến bản thân Serim ngạc nhiên là hắn vô thức di chuyển khuôn mặt của mình lại gần Woobin hơn, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, mắt vẫn nhìn vào môi Woobin và hắn thấy em nhắm mắt lại; như thể em cũng đang chờ đợi điều gì đó xảy ra ngay bây giờ.
Serim cũng nhắm mắt lại, chỉ một cm nữa thôi và rồi hắn sẽ được nếm mùi vị của đôi môi em, trải nghiệm cảm giác hôn lên đó sau khi đã mơ tưởng về nó thật lâu nhưng có lẽ thế giới không đứng về phía họ khi một âm thanh từ cánh cửa bất chợt vang lên khiến hai đứa mở mắt và tách nhau ra xa, Woobin bắt đầu sửa lại quần áo với đôi tai đỏ bừng.
Jungmo nhìn hai chàng trai trong phòng khách, nhận thấy bầu không khí khó xử và gã quyết định chỉ im lặng và đi vào phòng của mình.
Sau ngày hôm đó, họ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Serim nghĩ rằng hắn có thể đã phải lòng Woobin vì cả hai dạo này gần gũi hơn và đã dành quá nhiều thời gian cho nhau, nhưng hắn vẫn tiếp tục phủ nhận tình cảm của mình; hắn sợ rằng hắn có thể tự làm tổn thương chính mình vì mối tình đơn phương này.
"Em ấy không thích tao!" Serim phủ nhận, mắt dán vào bộ phim trong khi ăn bỏng ngô.
Jungmo thở dài, "Nhóc đó rõ ràng cũng thích mày, đồ ăn hại."
"Bằng chứng? Chứng cứ đâu? Tao không muốn đặt quá nhiều hy vọng vào chuyện này. À, đây là lý do tại sao tao không nên mời em ấy ăn tối ngay từ đầu, giờ thì nhìn xem, tao đã nảy sinh tình cảm với em ấy. Tao biết chắc em ấy không có chung suy nghĩ với tao vì đôi khi tao cảm thấy em ấy nói chuyện với tao như thể với một người anh trai. Ẻm chẳng để lộ tí sự yêu thích nào cả. Tao cần phải xóa sổ mọi cảm xúc tao dành cho em ấy.
Jungmo đảo mắt, "Tổ sư thằng đần. Nếu mày yêu nhóc đó thật thì không phải tốt hơn à? Ít ra thì cuộc hôn nhân của mày cũng không cảm giác là bị ép buộc nữa."
Serim thở dài, "Mày không hiểu đâu, Jungmo...và tao cũng thương cảm cho ẻm nhiều đến mức tao không nghĩ mình có thể để em ấy tham gia vào kế hoạch này. Tao sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ tao và cha mẹ em ấy hủy bỏ toàn bộ kế hoạch này...nhưng cũng sẽ rất khó khăn vì cha của Woobin là người đưa ra lời đề nghị trước. Tao cũng cần phải từ chức và sớm giúp đỡ cha..."
"Mày định nghỉ dạy đấy à?"
Serim gật đầu, hắn ngả đầu vào ghế sofa, thở dài lần thứ n. Có lẽ hắn nên nói với cha mẹ rằng cuộc hôn nhân sắp đặt này là không cần thiết. Hắn có thể nghỉ việc ngay bây giờ để giúp bố cai quản công ty.
Tuần thi cuối cùng đã chính thức kết thúc và bây giờ mọi học sinh đều đang trong kỳ nghỉ, điều đó có nghĩa là Woobin cuối cùng có thể làm bất cứ điều gì em muốn làm.
Woobin chộp lấy điện thoại của mình và bắt đầu nhắn tin cho Serim trước. Cả hai đã liên tục nhắn tin cho nhau về đủ thứ chủ đề, Woobin đơn giản là chỉ thích cách Serim khiến em cảm thấy tốt hơn, dù là nhắn tin hay gặp gỡ trực tiếp.
Minhee cứ nói với Woobin rằng rõ ràng em đã có tình cảm với Serim nhưng Woobin lại nhanh chóng phủ nhận điều đó và nói với Minhee rằng em chỉ đang tỏ ra thân thiện với Serim. Woobin nghĩ sẽ tốt hơn nếu em không vượt quá giới hạn, rằng em không nên yêu Serim.
nhưng không ai biết rằng thực ra Woobin đã phải lòng Serim ngày từ ngày đầu tiên.
Ruby <3
selm hyung!! cuối cùng cũng thi xong rùi em vui quá đê uwu
em đã có thể thức khuya và không phải lo lắng về bài tập nào nữa
Selm <3
ruby, tôi đã nói với em là không được thức khuya cơ mà
và chúc mừng em bé bự nha
tôi vẫn còn giấy tờ phải xử lý
Ruby <3
DJHSKJ ĐỪNG GỌI EM NÀ EM BÉ NỮA
Selm <3
em chính là em bé
Ruby <3
làm ơn
Selm <3
làm ơn cái gì? 'làm ơn hãy tiếp tục gọi em là em bé, thưa selm hyung' à?
Ruby <3
anh bệnh quá đê
Selm <3
...thì tôi đang bệnh thật mà
Ruby <3
omg thật hả
Selm <3
yeah.. tôi mới ngã
Ruby <3
từ đâu? giường ngủ à?
Selm <3
SAO EM ÁC THẾ
không, tôi ngã...vào lưới tình
Ruby <3
ỏoooo với ai đó
chờ đã
em mới nhớ ra là trước đây anh bảo anh đã có nửa kia của mình rồi
KỂ CHO EM NGHE VỀ NGƯỜI TA ĐI??
CHAO XÌN sao lại không rep em vậy
hyung
hyung T______T
em sẽ bay đến chỗ anh ngay bây giờ đó khum ai cản được em đâu mật khẩu căn hộ của anh em nhớ luôn rồi hehe gặp lại anh sau mwah xo
Woobin nhanh chóng nhập mật mã vào căn hộ của Serim, không để tâm đến ánh nhìn chằm chặp từ Jungmo, người đang dòm ngó em với vẻ mặt kỳ lạ từ trên ghế vì tội đột nhập bất ngờ.
"Ồ Jungmo, hyung ấy có ở trong phòng không?"
Jungmo chỉ gật đầu, "Ờ, nó đang chấm bài .."
Woobin mỉm cười như một lời cảm ơn và lập tức đến phòng Serim. Woobin mở cánh cửa, mảng lưng to lớn của Serim từ từ hiện ra, hắn thực sự đang bận rộn với đống giấy tờ bên cạnh bàn của mình.
"Hyung ~" Woobin nói bằng giọng dễ thương khi nằm xuống giường của Serim. Em đã làm điều đó nhiều lần kể từ khi cả hai bắt đầu thân thiết hơn và đôi khi Woobin sẽ ngủ gục trên giường của Serim khi em mệt mỏi sau giờ học với hắn.
Serim quay người lại, "Em thực sự đã đến...tại sao em lại lãng phí tiền bạc và thời gian để đến đây?"
"Em không biết nữa, em hơi nhớ cảm giác được gặp anh. Anh đã bỏ qua câu hỏi của em trong tin nhắn, hyung."
Serim chỉ cười, "Tôi không có người trong lòng mình."
"Em biết anh đang nói dối. Nếu anh thực sự có bạn trai thì vẫn ổn mà...Ý em là, em là ai mà lại dám ngăn cản anh làm điều đó, mối quan hệ giữa chúng ta có hay không cũng chẳng quan trọng và anh nên biết điều đó. Cứ thoải mái đi chơi với bạn trai của anh một cách tự do đi. Em hứa sẽ không nói với cha mẹ chúng mình về điều đó."
Serim chỉ nhìn Woobin, người đang cố cười gượng với hắn từ trên giường của hắn. Hắn thở dài trước khi đi ra khỏi phòng của mình để pha một ít cà phê và Woobin liền đi theo sau.
Woobin nhận ra rằng phòng khách bây giờ trống rỗng và Jungmo đã biến mất khỏi tầm mắt của em, "Ủa? Jungmo đâu?"
Serim đưa cho Woobin một tách cà phê khi cả hai ngồi xuống ban công, ngắm nhìn những con phố sầm uất của Seoul bên dưới, "Ai mà biết...có lẽ nó ra ngoài mua chút đồ ăn nhẹ."
Họ vừa thưởng thức cà phê vừa ngắm nhìn cảnh đẹp về đêm, và tận hưởng khoảng lặng thoải mái đang bao trùm lấy.
Những lời nói của Woobin cứ lặp đi lặp lại trong đầu Serim. Đúng thế; không sai nếu Serim có bạn trai riêng của mình vì cuộc đính hôn này cũng chỉ nhằm mục đích kinh doanh nhưng Serim không đủ khốn nạn để làm thế. Tất cả những gì Woobin nói vừa rồi càng khiến Serim tin rằng em rõ ràng không có tình cảm với hắn và hắn nên kết thúc chuyện này trước khi quá muộn.
Sự im lặng khiến Woobin cảm thấy hơi khó xử. Em nghĩ rằng Serim có lẽ đang bực mình với những gì em nói vừa rồi. Em tự nguyền rủa chính mình; rằng ngay từ đầu em không nên nói bất cứ điều gì và giờ ý nghĩ về việc hắn đang giận em quả là một điều đáng sợ, đặc biệt là khi em liếc nhìn Serim, hắn thậm chí không có vẻ gì là đang có tâm trạng tốt như thường lệ .
Woobin hắng giọng, "Em nghĩ em nên đi ngay bây giờ, thêm nữa là anh đang bận và em không muốn làm phiền anh. Em cũng xin lỗi...nếu vừa rồi em lỡ nói gì nặng lời. Tạm biệt, hyung."
Woobin vừa định mở cửa thì Serim đột nhiên gọi, "Ruby."
"Hm?"
Woobin quan sát cách Serim đến gần em khi trong khi tay hai người đan vào nhau, mắt cũng chìm trong ánh mắt của nhau. Woobin có thể cảm nhận được nỗi buồn mà Serim đang cảm thấy hiện giờ thông qua đôi mắt của hắn. Đôi đồng tử màu nâu của Serim nhìn thẳng vào mắt em, như thể đang cố nói điều gì đó.
"Ruby...nếu em không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt này xảy ra, thì chúng mình có thể kết thúc nó. Tôi có thể chấm dứt nó bằng cách nói với cha mẹ hai bên về điều đó. Tôi chắc rằng họ ổn vì tôi sẽ từ chức giáo sư tại trường và bắt đầu làm việc cho cha. Nó thực sự ổn và tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng mình...đừng tiếp tục chuyện này nữa. "
Giọng Serim như muốn vỡ vụn trong khi nước mắt hắn sắp sửa rơi, đặc biệt là khi Woobin đang nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng.
"Tại sao...? Tại sao chúng mình lại phải kết thúc nó?"
Cuối cùng thì Serim cũng đổ lệ, nước mắt hắn từ từ lăn dài trên gò má lạnh buốt, hắn nhìn xuống sàn vì nếu còn nhìn khuôn mặt của Woobin nữa thì trái tim hắn sẽ tan nát mất. Jungmo chắc chắn sẽ gọi Serim là kẻ lâm li bi đát nếu gã nhìn thấy Serim dễ dàng khóc như thế này.
"Bởi vì tôi thích em, và tình cảm tôi dành cho em là thật lòng."
Đây là lần thứ ba trái tim của Woobin đập nhanh đến thế. Em không hề lường trước điều này chút nào. Em không hề mong đợi Serim sẽ thích em dù chỉ một chút. Điều gì trong 1/10 khả năng mà Woobin nghĩ trước đây về việc Serim thích em lại thực sự trở thành sự thật. Em đã làm gì để Serim thích mình? Chẳng gì cả, Woobin đã cố vắt óc suy nghĩ nhưng tất nhiên câu trả lời cho điều đó thì chỉ có Serim mới biết được.
Em kéo người lớn hơn vào lòng, từ từ vỗ nhẹ vào lưng để hắn trấn tĩnh.
"Vậy thì...tại sao anh lại khóc?"
Serim nức nở khi kết thúc cái ôm, "Tôi chỉ là ...Tôi đã kìm nén cảm xúc này quá lâu và tôi nghĩ hôm nay là thời điểm thích hợp để nói rằng chúng ta thực sự nên kết thúc nó vì tôi không thích việc nhìn thấy em bị buộc phải kết hôn sớm và tôi biết em cũng không cảm thấy như tôi— "
"Em cũng thích anh, hyung." Woobin cắt lời hắn, đôi mắt em vẫn nhìn vào đôi đồng tử màu nâu tuyệt đẹp của Serim.
Woobin ước rằng em có thể giải thích cho Serim về cảm giác của em đối với Serim trong những tuần qua, lúc mà họ đã dành thời gian cho nhau nhưng dường như em không thể thốt nên lời vì việc miêu tả cảm xúc không phải điều dễ dàng với em. Em muốn nói với Serim rằng bất cứ khi nào Serim nói chuyện với em, lòng em đều nhộn nhạo như thể có bướm bay trong bụng và trái tim em luôn lỗi một nhịp bất cứ khi nào Serim mỉm cười với em. Em muốn nói với Serim rằng sự tồn tại của Serim trong cuộc sống của em là một điều may mắn đến nỗi em thậm chí sẽ không bận tâm nếu Serim không cảm thấy như vậy đối với em.
Woobin không để Serim kịp trả lời khi em ép môi mình vào môi hắn; Woobin hôn hắn say đắm và em cảm nhận được bàn tay của Serim đang ôm lấy eo mình; em để Serim đẩy mình vào tường.
Cảm giác như thời gian đã ngừng trôi chỉ để họ cho nhau biết những gì họ cảm thấy qua nụ hôn của mình. Đôi khi, hành động còn hiệu quả hơn lời nói khi cả hai hôn sâu hơn với cách Woobin kéo Serim lại gần trong khi em vòng tay qua cổ Serim. Woobin mỉm cười khi hôn Serim, cảm nhận tất cả sự ngọt ngào mà em có thể nhận được.
Môi của họ cùng chuyển động đầy hoàn hảo. Woobin thích cảm giác môi của Serim đặt trên môi mình, và Serim cũng thích cảm giác mà đôi môi của Woobin đem lại.
Nụ hôn lẽ ra phải dừng lại ở đó, Woobin bất ngờ hé miệng và Serim coi đó như một dấu hiệu để khám phá Woobin nhiều hơn khi hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng của Woobin. Woobin không ngờ được nụ hôn đầu đời của em lại nóng bỏng đến thế này với cách mà bàn tay còn lại của Serim cũng đang khám phá toàn bộ cơ thể em.
Lẽ ra nụ hôn của cả hai chỉ ngọt ngào, chứ không phải ngọt ngào...pha lẫn ướt át. Cảm giác như thể hai đứa đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu và cuối cùng nó cũng đến, và một khi nó thực sự đến, họ thậm chí còn không muốn buông nhau ra.
Serim cắn môi dưới của Woobin, khiến em rên rỉ trong nụ hôn của họ khi hắn nhanh chóng kết thúc nụ hôn đó để cho Woobin được thở. Nhưng Serim vẫn không dừng lại, hắn bắt đầu hôn lên đường xương hàm của Woobin, kéo dài xuống xương quai xanh đang lộ ra của em, hắn cẩn thận đánh dấu phần xương quai xanh tuyệt đẹp của Woobin bằng những nụ hôn của mình.
Serim và Woobin dành một chút thời gian để nhìn vào mắt nhau, cả hai mỉm cười, gạt đi mọi suy nghĩ buồn phiền. Serim không thể diễn tả được cảm giác hạnh phúc của hắn lúc này khi biết rằng em thực sự cũng cảm thấy như hắn, rằng hắn sẽ dành cả phần còn lại của cuộc đời mình để yêu Woobin.
Serim định kéo Woobin vào thêm một nụ hôn ướt át nữa thì hai người đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó nhập mật mã, họ nhanh chóng buông nhau ra, sửa sang lại phục trang cho đối phương và rồi quay lại ngồi trong phòng khách như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Jungmo nhìn hai người con trai đang ngượng ngùng ngồi trên ghế và mắt gã bắt gặp thứ nổi bần bật trên làn da trắng ngần của Woobin. Jungmo giễu cợt, "Tôi biết hai người vừa mới mần nhau. Xin hãy làm chuyện đó ở khách sạn hoặc khi tôi vắng nhà."
Tai của Woobin ngay lập tức đỏ bừng khi nghe thấy câu đó. Em ngay lập tức đi đến chiếc gương treo trên tường trong phòng Serim, nhận thấy nhiều vết hickey trên xương quai xanh của mình. Em ước gì họ có thể tiếp tục để Serim có thể đánh dấu trên khắp cơ thể của em nhưng cả hai không thể vì trời đã tối và Woobin không thể về trễ nếu không cổng vào kí túc xá sẽ đóng, và điều đó có nghĩa là em cần phải rời đi ngay bây giờ.
"Hãy cứ ngủ ở đây với tôi thôi, Ruby." Serim đề nghị, hắn ôm em từ phía sau trong khi đổ dồn ánh nhìn lên những vết hickey trên xương quai xanh của Woobin qua tấm gương.
Có lẽ chỉ là cảm giác cá nhân của Woobin; nhưng cái ôm của Serim ấm áp đến nỗi em không muốn Serim ngừng ôm mình. Em muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Serim mọi lúc mỗi ngày. Woobin luôn thích những cái ôm ấm áp của Serim và bây giờ khi tình cảm của họ đã được phơi bày, cảm giác lại càng đặc biệt hơn rất nhiều.
Serim kéo Woobin ngồi xuống giường, "Tôi thích em, Ruby. Tôi thích em vô cùng. Tôi yêu em."
Woobin đỏ mặt khi nghe điều đó, em hơi mỉm cười trong khi nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của cả hai, "Em cũng rất rất thích anh, hyung."
"Em có biết tôi đã sợ hãi như thế nào khi biết rằng tôi thực sự có tình cảm với em và rằng tôi biết em sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của tôi, sợ rằng một khi chúng mình kết hôn, tôi sẽ phải tự mình xoay sở với đọan tình cảm này vì em chẳng hề quan tâm đến cuộc hôn nhân sắp đặt này một chút nào...và tôi thề rằng hiện tại tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian vì có em bên cạnh. Mỗi lời tôi nói ra đều là chân thành, cảm xúc của tôi cũng hoàn toàn chân thành và tôi thực sự muốn chúng mình ở bên nhau."
Woobin mỉm cười, em nghiêng người để hôn Serim một lần nữa.
Woobin cũng có rất nhiều điều để nói, nhưng em rất tệ trong khoản ăn nói và em hy vọng Serim có thể cảm nhận được sự chân thành của em thông qua nụ hôn. Mọi thứ hoàn hảo đến nỗi ngỡ như chuyện này chỉ là một giấc mơ; có điều đây không phải là một giấc mơ. Đây là sự thật.
Giờ cả hai đang ôm ấp nhau trên giường, Serim thổ lộ tình yêu của mình với Woobin một lần nữa và Woobin đỏ mặt không ngừng, má của em đau nhức vì đã cười quá nhiều.
Có lẽ việc yêu đương cũng không quá tệ chút nào, đặc biệt là với Serim.
Sau tất cả thì, gặp được Serim là một điều may mắn, Woobin nghĩ thế - có lẽ cả hai người họ đều muốn ở bên nhau bất chấp hoàn cảnh cuộc hôn nhân này là do sắp đặt.
Thậm chí có khi nếu gia đình hai bên không sắp đặt đám cưới ấy, họ vẫn sẽ có thể gặp nhau ở nơi nào đó và bắt đầu hẹn hò với nhau.
"Em yêu anh, hyung." Woobin nói trước khi em dần dần ngủ thiếp đi, cơ thể vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của Serim.
Serim mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu của Woobin, "Tôi yêu em nhiều hơn, Ruby."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip