01 - Gerda Gallagher

01

Trong khoảnh khắc chiếc xe tải gầm rú lao thẳng về phía cô, giữa tiếng thét chói tai của đứa bạn thân đi cùng, Nguyễn Mai Linh dường như nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của bản thân mình. Nhưng cô biết đó không phải là cô, vì khuôn mặt đó vốn không hề sợ hãi như cô đang cảm thấy hiện giờ, mà ngược lại, nó vô cùng nhẹ nhõm, cứ như đang mỉm cười chờ đợi Thần chết đến với mình vậy.

Không, cô không muốn chết, cô chưa bao giờ muốn chết...

Về sau, cô mở mắt ra. Cảnh tượng trước mặt cô không biết, nhưng cảm giác còn sống này là thật. Cả người cô bây giờ vô cùng khó chịu mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Cô thử cử động ngón tay thì lại chạm vào một thứ trơn bóng lành lạnh. Mai Linh nghiêng đầu nhìn, là một lọ thuốc.

Chắc chắn đây là một giấc mơ, bây giờ cũng vậy, tai nạn xe cũng thế, tất cả đều là giấc mơ. Mai Linh nhắm mắt lại, cố ép bản thân mình thoát ra, nhưng chưa được bao lâu thì bụng cô truyền tới một cảm giác đau thắt khó thở, cô ôm bụng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, mở nắp bồn cầu rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng đến khi chẳng còn gì để nôn nữa, đến khi cả người ướt đẫm mồ hôi, cô mới thở ra một hơi, mệt mỏi ngồi xuống nền nhà. Cô vừa lau nước mắt vừa nhìn xung quanh.

Cô đâu biết nơi này, vậy tại sao cô lại có thể chạy một mạch tới nhà vệ sinh như thế? Cứ như là thói quen?

Mai Linh chống tay đứng lên, dội nước bồn cầu, sau đó quay sang nhìn vào tấm gương đằng sau. Nhìn gương mặt trong gương, cô ngẩn cả người, tiến lên vài bước, run rẩy giơ tay sờ lên mặt mình. Đó là cô, nhưng cũng không phải là cô. Mai Linh có mái tóc ngắn, ngay đường chân tóc bên phía trái có một vết sẹo nhỏ do tai nạn hồi mẫu giáo, nhưng khuôn mặt này, tuy rất giống cô, nhưng hoàn toàn không có vết sẹo đó, da cũng trắng mịn hơn, tóc cũng dài hơn.

Cô cúi xuống nhìn bàn tay mình, móng tay được cắt tỉ mỉ và sơn màu bóng, khác xa so với móng tay bị cắn trụi lủi của cô. Giờ phút này, cô rất hoang mang, cô rất hoảng sợ, nhưng cô còn cảm nhận được sâu thẳm bên trong chính suy nghĩ của mình, có một cảm giác tuyệt vọng vô cùng kì lạ. Nó không xuất phát từ cô, nhưng nó bắt đầu lan dần và từ từ chiếm trọn cô.

Mai Linh đứng thẫn thờ trong nhà vệ sinh khoảng chừng mười phút, cố gắng ngừng khóc và đánh đuổi cảm giác tuyệt vọng này, sau đó cô trở lại phòng ngủ.

Căn phòng ngủ khá nhỏ, chỉ có một cái giường đơn, một bàn học và một tủ đồ cũ kĩ. Cô đi tới bàn học, cầm lên khung hình bằng gỗ. Trong hình là 'cô' đang cười vui vẻ nhìn vào ống kính, đứng sát hai bên là ba mẹ của cô. Cảm giác tuyệt vọng lại bắt đầu trỗi dậy, cô nhìn vào khuôn mặt tươi cười của ba, nước mắt lại trào ra.

Ba, người ba cô yêu nhất, tại sao cô lại thấy đau khổ như thế này khi nghĩ về ba chứ?

Và như căn phòng tối đột nhiên được bật đèn, não của cô tràn đầy kí ức về 'cô', về một Gerda Gallagher vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Gallagher, là họ của ba cô. Nguyễn, là họ của mẹ cô. Cô luôn biết ba cô là người Mỹ gốc Việt, và cô đáng lẽ nên lấy họ của ba, nhưng vì sống ở Việt Nam nên đành theo họ mẹ, đặt là Nguyễn Mai Linh.

Ba từng nói, nếu sống ở Mỹ, ba sẽ đặt tên cô theo tên của bà nội nuôi của cô, chính là Gerda Gallagher.

Gerda April Gallagher...

Mai Linh nhìn tấm hình cả nhà chụp chung, cô khóc lớn hơn, nước mắt từng giọt rơi xuống khung hình. Ba cô, người ba mà chỉ mới mấy tiếng trước còn nói chuyện với cô, còn ôm hôn cô, đã xa rồi. Ở thế giới này, ba đã bỏ hai mẹ con cô mà đi...

Mai Linh từng nghe kể lại rằng, khi ba mẹ kết hôn, đã đứng trước hai sự lựa chọn, đó là ở lại Mỹ hay trở về Việt Nam. Và rõ ràng là, ở thế giới của cô, ba mẹ đã lựa chọn về Việt Nam, và khi Linh 16 tuổi, ba vẫn còn sống, nhưng cô thì đã chết. Nhưng ở thế giới của Gerda, 16 tuổi, cô vẫn còn sống, nhưng ba thì đã mất ba năm trước.

Cô vừa khóc vừa nhìn về chiếc giường, trên giường là lọ thuốc mà Gerda dùng để tự tử. Rõ ràng là cô ấy đã chết, nhưng lại cho cô một cơ hội sống lại. Hoặc giống như trong những bộ phim viễn tưởng, vì tai nạn của cô và Gerda diễn ra cùng lúc trong hai chiều không gian song song nhau, nên hai người đã bị hoán đổi, cô trở thành Gerda, Gerda trở thành cô.

Thế giới đó ba vẫn còn sống, gia đình vẫn còn hạnh phúc, Gerda sẽ có lại được những ngày tháng hạnh phúc đó, nhưng Mai Linh đã mất tất cả, cô mắc kẹt ở nơi đất khách quê người này, hằng ngày phải sống với sự đau khổ và tan nát từ cái chết của ba, chứng kiến cảnh mẹ ngày càng héo rũ và tuyệt vọng.

Nói cô không ghen tị, không tức giận thì không đúng, nhưng theo một hướng nào đó, Gerda là chính bản thân cô, Gerda hạnh phúc thì cô cũng thấy an ủi được phần nào, vì suy cho cùng, Gerda còn hơn là người thân của cô, cô yêu Gerda như yêu bản thân vậy.

Mai Linh cầm lọ thuốc lên, lọ thuốc ngủ này 'cô' đã mua hai ngày trước, tổng cộng hai mươi viên, và một tiếng trước, 'cô' đã nốc hết cả hai mươi viên thuốc ngủ, vậy mà cơ thể này vẫn còn hoạt động được sao? Chẳng lẽ linh hồn thay đổi thì cơ thể cũng thay đổi? Không, cơ thể này chưa hoàn toàn là của cô, cô vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của Gerda trong người mình, một cảm giác tuyệt vọng đến khó thở, đến cùng cực, đến não nùng, tuyệt vọng đến nỗi ngay giờ phút này, ngoài những suy nghĩ của riêng mình, cô còn nghe được suy nghĩ về cái chết cứ liên tục đảo vòng và dày xé trong cô.

Có phải Gerda mắc bệnh trầm cảm?

Ngay từ giây phút mới xuất hiện ở đây, chưa biết về ba, thì cơ thể này đã khóc và tuyệt vọng. Và rồi khi nhớ về ba, nghĩ tới hoàn cảnh của Gerda, cô khóc, cơ thể này càng làm cho cô khóc nhiều hơn, đau khổ hơn. Gerda đã chịu đựng nỗi đau này xuyên suốt ba năm, lại thêm đánh mất cơ hội thực hiện ước mơ, nên 'cô' đã mắc bệnh trầm cảm và đã tự tử.

Cô không trách Gerda, ai rơi vào hoàn cảnh như rơi xuống vực thẳm này đều như vậy, cô hiểu vì cô đang trải qua hết cảm giác của Gerda, nhưng người ngoài cuộc có cái nhìn thoáng hơn người trong cuộc, Gerda đã quên đi mẹ, người mẹ mà cô cũng yêu quý vô cùng. Người phụ nữ ấy đã mất đi tình yêu duy nhất của đời mình, chỉ còn lại đứa con gái là niềm hi vọng bám víu cuối cùng, nên nếu cô cũng chết đi thì mẹ phải làm sao.

Mai Linh tin rằng ba ở trên thiên đường sẽ không muốn thấy cảnh hai mẹ con như thế này, cho nên vì ba, vì mẹ và vì Gerda, cô sẽ mạnh mẽ, cô sẽ cố gắng.

Trước tiên, cô phải đi bệnh viện khám sức khỏe và giám định tinh thần, vì dù cô có cố gắng thế nào, bệnh trầm cảm vẫn là bệnh và nó có thể giết cô như giết Gerda, vì dù sao hai cô cũng là một người, sự mạnh mẽ và chịu đựng đôi khi cũng giống nhau.

Cô đi tới tủ đồ, lấy ra một bộ ít 'nghệ sĩ' nhất, vì Gerda học đàn dương cầm nên quần áo đều như tính cách ưu nhã ấy, toàn váy và đầm. Mai Linh còn nhớ ước mơ piano của mình đã chết yểu từ khi lên cấp hai, khi mà ở Việt Nam, việc học hành và điểm số quan trọng hơn một bộ môn nghệ thuật nhiều.

Cô đi ra bên ngoài, ngay lập tức, một trận gió thổi tới khiến cô giật mình lùi về sau. Không khí ở đây ẩm ướt và lạnh lẽo, hoàn toàn khác với thời tiết nóng khô trước kia. Cô kéo cao cổ áo khoác, dắt xe đạp ra, khóa cửa lại và thẳng tiến tới bệnh viện. Dọc đường đi, cô không ngừng ngạc nhiên trước cảnh vật xung quanh. Nơi Gerda sống là một thị trấn nhỏ Forks của bang Washington, một nơi quanh năm mưa dầm thấm đất, quanh năm rất ít ánh sáng mặt trời, một nơi mà mọi màu sắc đều là những gam màu đậm nhạt của màu xanh lục. Cô nhìn xung quanh và phóng tầm mắt ra xa, tất cả đều là màu xanh thăm thẳm, trong không khí tràn ngập hương thơm trong lành mát dịu, mùi hương của mưa, gió và cây.

Bệnh viện cách nhà Gerda hơn mười lăm phút đạp xe, cho nên khi tới đó, cô nghĩ hai chân cô sẽ mỏi nhừ. Nhưng không, cô khóa xe lại và chạy nhanh vào trong bệnh viện, hai chân vẫn bình thường, đó có thể là do cơ thể này đã quen với việc đạp xe đường dài như thế rồi.

Mai Linh cảm thấy hai mắt nóng lên, cô khịt khịt mũi, cố ngăn cảm giác muốn khóc. Cô đang nghĩ về cuộc sống khó khăn của Gerda và mẹ, và...cái chết của ba.

"Tôi có thể giúp gì được cho cô?" Cô y tá ngồi sau quầy làm việc mỉm cười hỏi.

Cô liếm môi, nói từng từ thật chậm "Tôi muốn gặp bác sĩ tâm lí." Không đợi cô suy nghĩ ra từ 'bác sĩ tâm lí' trong tiếng Anh là từ gì, cô đã nói ra một câu hoàn chỉnh, với ngữ âm hoàn toàn giống với người Mỹ.

"Vâng, cô chờ chút nhé." Cô y tá nhìn vào máy tính "Ở đây chúng tôi có bác sĩ Adamson, có được không?"

Cô gật đầu, cô y tá hỏi tiếp "Vậy, cô tên gì?"

"Ng...Gerda Gallagher."

Cô y tá tiếp tục hỏi thêm thông tin cá nhân của cô và đánh vào máy tính, việc này giúp cô phát hiện ra nhiều thứ mà cô không để ý, như là Gerda có ngày sinh trùng với cô nhưng năm sinh lại trước cô 8 năm.

"Được rồi." Cô y tá đưa cô tờ giấy với đầy đủ thông tin của cô "Cô Gallagher, cô hãy đi hết hành lang này, rẽ trái, phòng làm việc của bác sĩ Adamson là phòng thứ hai, nằm bên tay phải."

Mai Linh nhận tờ giấy, đắn đo một chút "Vậy...một lần khám là bao nhiêu tiền vậy?"

"Điều này tùy thuộc vào bác sĩ."

Cô gật đầu, sau đó đi về hướng cô y tá đã chỉ, gõ cửa phòng. Cô nghe thấy tiếng "mời vào" mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vô. Ngồi sau bàn làm việc là một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo cặp kính trễ xuống sống mũi, trông có vẻ già nua và khó tính.

"Cô Gallagher, tôi đã nhận được thông báo từ bên y tá, mời ngồi."

Cô gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta, sau đó đưa cho ông ta tờ giấy thông tin của mình.

"Vậy, cô Gallagher, cô có vấn đề gì?"

"Cháu nghĩ...cháu bị bệnh trầm cảm."

Bác sĩ Adamson ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt ti hí của ông ta nheo lại thành một đường kẻ "Cô chắc chứ?"

"Vâng, cháu hay khóc, chán ăn, mất ngủ, cảm thấy buồn bã và mệt mỏi mọi lúc."

"Theo như thông tin cô đưa tôi, cô 16 tuổi, đang học ở trung học Forks."

Cô gật đầu, ông ta nhìn cô hồi lâu, sau đó nhún vai "Cô biết đấy, trước đây có rất nhiều học sinh bằng tuổi cô đã đến đây và nói giống hệt như cô đang nói hiện giờ, và bọn chúng là những đứa nghiện thuốc."

Cô ngạc nhiên nhìn ông ta "Cháu không nghiện thuốc, cháu bị trầm cảm thật."

"Cô Gallagher, hoặc là cô rời khỏi nơi này ngay và chấm dứt ý định xin một mớ thuốc miễn phí từ bệnh viện, hoặc là tôi sẽ gọi cho hiệu trưởng của cô và thông báo về tình hình của cô."

Nếu là trước đây cô sẽ đập bàn và bỏ đi, nhưng với tâm thế một người nước ngoài đang sống ở một nơi xa lạ và mang sẵn bệnh trong người, Mai Linh đứng dậy, nước mắt trào ra.

"Ông là một vị bác sĩ không có lương tâm."

Sau đó cô chạy nhanh ra khỏi phòng, và tới khúc ngoặt hành lang, cô vô tình đụng phải một người. Người này có cơ thể rất cứng, cô va vào anh ta như va phải đá, nên cô mất thăng bằng và ngã ra sau, nhưng anh ta đã kịp thời giữ cô lại, hai bàn tay đặt trên vai cô vô cùng lạnh, lạnh đến nỗi thấm qua hai lớp áo dày trên người cô, khiến lông tơ của cô dựng đứng cả lên.

Anh ta nhanh chóng rút tay lại, quan tâm hỏi "Cô không sao chứ?"

Cô lùi lại sau một bước, lấy tay lau qua loa nước mắt trên mặt "Tôi không sao, cảm ơn."

Sau đó cô ngẩng lên nhìn anh ta, một anh chàng bác sĩ tóc vàng đẹp trai như ngôi sao điện ảnh đang mỉm cười nhìn cô, bất giác cô cảm thấy hai má mình nóng lên. Mai Linh đang lúng túng không biết làm sao, thì anh ta đã mở miệng trước:

"Cô đến khám bác sĩ Adamson sao?"

Cô gật đầu, vị bác sĩ đẹp trai nhìn cô với ánh mắt lo lắng "Bác sĩ Adamson khá khó tính, nên...nếu cô có bất cứ khó khăn gì, hãy đến tìm tôi, tôi là bác sĩ Cullen." Nói rồi đưa cho cô danh thiếp của mình.

Mai Linh ngây người nhìn tấm danh thiếp đó, hàng chữ màu đen 'Carlisle Cullen' đập vào mắt khiến cô có chút khó thở.

"Cô sao vậy, có chỗ nào không ổn sao?" Vị bác sĩ ân cần hỏi cô.

"Không...tôi...cháu..."

"Cô học trung học Forks phải không, vậy chắc cô biết các con tôi rồi."

"Cullen..."

"Phải, Cullen. Bọn chúng trong trường có vẻ không thân thiện mấy nhỉ?" Carlisle Cullen cười nói.

Mai Linh giờ phút này có cảm giác không nói nên lời. Cô chỉ mới tiếp nhận cơ thể này vài tiếng trước, lại thêm thông tin ba mất khiến cô khá sốc nên chưa tìm hiểu hết mọi thứ về nơi này. Bây giờ nhắc tới họ Cullen, cô lại phát hiện ra sự thật rằng Gerda đang sống trong thế giới Twilight, thế giới mà trước đây chỉ là một bộ tiểu thuyết, một bộ phim mà cô xem qua vài lần. Quan trọng hơn là thế giới này không có Twilight, vì đây đã là thế giới tưởng tượng đó, nơi diễn ra thiên tình sử giữa Bella Swan và Edward Cullen.

"Cô gái...?"

Không đợi Carlisle nói hết câu, Mai Linh đã vội vàng nói "Xin lỗi, cháu còn có việc, cháu xin phép đi trước." Và không đợi Carlisle có phản ứng, cô đã hoảng sợ chạy nhanh đi. Ra tới cổng bệnh viện, cô gấp gáp mở khóa xe, sau đó đạp thục mạng về nhà.

Hết sức vô lý, điều này hết sức vô lý! Vừa đạp xe cô vừa nghĩ. Ngay từ khi phát hiện ra Gerda là mình, cô cứ tưởng thế giới này là một thế giới song song với thế giới của cô, nhưng không ngờ nó lại là Twilight, điều này đã đánh đổ hết những suy đoán trước đó của cô.

Điều này rất khó chấp nhận, vì Twilight chỉ là một thế giới tưởng tượng, vậy mà cô lại đang ở đây, có nghĩa là cô đã chết rồi hoặc cô đang mơ, mọi cảm xúc hành động suy nghĩ hiện giờ của cô đều là tưởng tượng. Ngay cả việc hít thở cũng là tưởng tượng.

Hoặc là, đáng sợ hơn, bản thân cô cũng chỉ là một tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip