08 - Kinh hoàng ở Seattle

08

.

Mười bảy tuổi, đối với vấn đề vận mệnh hay duyên phận gì đó, Mai Linh vẫn luôn không quá rõ ràng.

Là một cô gái theo thuyết vô thần, Mai Linh không có niềm tin gì ở Chúa Jesu hay Phật tổ, cô chỉ biết sinh mạng con người là do cha mẹ ban cho, vận mệnh là do chính mình nắm giữ, duyên phận chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc trùng hợp ngắn ngủi mà thôi.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, cả thế giới xung quanh cô biến đổi, niềm tin tan vỡ, tam quan lệch chuyển. Rốt cuộc, trên đời này có tồn tại linh hồn hay không? Vũ trụ là duy nhất hay là có vô số các vũ trụ song song khác? Cô là ai, cô đến từ đâu, và tại sao cô lại đang ở nơi này? Rất rất nhiều câu hỏi, nhưng lại không có câu trả lời.

Cô biết trên đời này còn có rất nhiều thứ mà khoa học không thể giải thích được, nhưng điều đó không có nghĩa là cô tin vào những chuyện kì bí siêu nhiên hoang đường lẫn lộn đó. Tuy vậy, lúc này đây, không thể thay đổi, không thể chống cự, Mai Linh đành chỉ có thể chấp nhận rằng, có lẽ những chuyện hoang đường chỉ xảy ra trong một phần triệu khả năng, và một điều không may mắn, đó là nó lại trùng hợp xảy ra trên người cô.

Một lần nữa tỉnh dậy từ trong giấc mộng về thế giới trước, Mai Linh vùi mặt vào chăn, cả người co lại, hai tay vòng trước ngực, duy trì tư thế thai nhi trong bụng mẹ một lúc lâu. Ngoài trời vẫn đang mưa không ngừng, tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa sổ, đáng lẽ phải là một thứ âm thanh có tác dụng ru ngủ cực kì hiệu quả, nhưng đối với cô lại như tiếng nước nhỏ giọt trong nhà tắm, ngột ngạt và bức bối, khiến cô muốn hét lên, muốn xé tan lồng ngực, muốn đập nát tất cả, muốn phá tan mọi thứ.

Nhưng mà, Mai Linh, mày không được làm thế, cũng chẳng thể làm thế. Dù cô có la hét, có khóc lóc cỡ nào, tất cả mọi thứ đều không thể thay đổi. Và nếu không thể thay đổi, tại sao lại phải để cô nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của Gerda trong cơ thể của cô, tại sao cô có thể mơ thấy thế giới ấy, nhưng trước sau vẫn không để cô thấy rõ mặt của ba.

Mai Linh không chắc đó là tưởng tượng của mình hay là sự thật đang diễn ra, rất nhiều điều không chắc chắn, như bị một cái hố vũ trụ đen ngòm nuốt chửng, cả thân thể, ý thức và linh hồn của cô như lọt thỏm trong một khoảng không vô định vô tận, không nhìn rõ, không nghe rõ, cũng không thể suy nghĩ rõ ràng.

Khi tiếng chuông báo thức vang lên, như một lực kéo vô hình mạnh mẽ, Mai Linh cảm thấy cơ thể mình trở về với mặt đất, ý thức trở lại với hiện tại. Hình như đêm nào cũng vậy, sáng nào cũng thế, như một vị khách kì lạ, giấc mơ và cảm giác mơ hồ luôn đến và đi theo một trình tự chính xác và đều đặn, giống như một 'nghi lễ' nhất định phải xảy ra.

Mai Linh rời giường, vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng, đi học, tất cả đều bình thường giống như mọi thứ trước đó chưa từng tồn tại. Giống như một giấc mộng đẹp, khi mơ hồ giữa mơ và tỉnh, bạn luôn muốn kéo dài nó, không ngừng níu kéo, không ngừng tưởng tượng để tiếp tục, nhưng một khi đã tỉnh dậy hoàn toàn, có thể bạn vẫn nhớ về giấc mơ ấy, nhưng lại chẳng còn cảm giác, dù bạn trong mơ có hạnh phúc, vui vẻ, đau buồn hay sợ hãi, mộng dứt, người ấy đối với bạn cũng chỉ như một diễn viên trên màn ảnh, phim hết người tan, có lẽ vẫn còn dư âm, nhưng chẳng thể như lúc ban đầu.

Không cưỡng cầu, không cố chấp, không truy cứu, Mai Linh nghĩ, đó là tốt nhất. Lái chiếc xe Toyota secondhand màu xám trên đường quốc lộ của thị trấn Forks, giữa rừng rậm xanh biếc, núi non trập trùng, có một khoảng khắc, cô cảm thấy thanh thản đến kì lạ, quên hết mọi đau khổ, vứt bỏ mọi chấp niệm, linh hồn trong cơ thể như muốn bay lên, hoà tan vào đất trời, tâm hồn như được tẩy trần và thăng hoa.

Có lẽ, con người sống trên đời, chỉ vì một khoảnh khắc như thế mà thôi. Nguyên thuỷ, tinh khôi, hoàn mỹ, đẹp đẽ nhất.

Mai Linh cho xe chạy vào bãi đỗ xe của trường học, do tay lái chưa thành thục nên suýt nữa đã đâm sầm vào chiếc xe đỗ bên cạnh. Đang tính xoay tay lái để điều chỉnh lại đầu xe, thì có ai đó đột nhiên vỗ mạnh vào đuôi xe của cô. Quay đầu nhìn lại, Ryder Biers đang đứng phía sau, một tay đặt trên nắp xe, tay còn lại đút vào túi quần, cả người là dáng vẻ biếng nhác, cùng giọng nói trêu chọc vang lên.

"Ngày đầu tiên cho chị lái xe một mình, chị đã muốn đâm vỡ kính chiếu hậu của xe người khác rồi sao!?" Vừa nói, cậu ta vừa đi về phía cô, mở cửa xe, nhíu mày "Chị lại quên khoá cửa xe à!?"

Mai Linh cầm lấy cặp sách để ở ghế ngồi bên cạnh, leo ra khỏi xe "Quên mất! Mới sáng sớm mà cậu đã cằn nhằn như bà già thế!"

"Vậy mà có người lại cần tới bà già này để đỗ xe giùm đấy." Ryder liếc cô một cái, rồi ngồi vào ghế lái, điều chỉnh cho xe ngay ngắn vào vị trí.

Trong nửa tháng Ryder tập xe cho cô, cậu ta với cô đã dần trở nên thân quen, nói chuyện với nhau cũng không còn khách sáo như người xa lạ nữa. Mà có lẽ, cậu ta chính là người duy nhất ở thế giới này có thể khiến cô nói chuyện một cách thoải mái không cần câu nệ, có thể nghĩ gì thì nói đó. Đối với Mai Linh, chuyện này vốn là rất bình thường, nhưng mà ở đây thì lại là một chuyện xa xỉ, bởi vì tính cách lủi thủi lầm lì của Gerda Gallagher trước đây khiến cô ấy không hề có một người bạn nào, nên khi Mai Linh đến, cô chẳng thể thân thiết được với ai.

Tuy vậy, cô cũng không quan tâm tới việc đó lắm, bây giờ đối với cô, việc học mới là quan trọng nhất. Nếu đã đến Mỹ, đã có sẵn quốc tịch ở đây, tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ, thì có lẽ Mai Linh có thể thực hiện được nguyện vọng mà cô hằng mơ ước, đó là trở thành sinh viên của một trong các trường đại học Ivy League.

Nhưng thực tế lại khác xa so với tưởng tượng, thành tích của Gerda thế mà lại vô cùng thê thảm. Khi nhìn học bạ năm ngoái của cô ấy, Mai Linh chỉ biết câm nín. Cũng may, trước kia cô học cũng khá tốt, đã bắt đầu đi học thêm ở các lò luyện thi đại học, cho nên kiến thức các môn Tự nhiên cô vẫn còn nhớ rất rõ. Còn hơn một năm nữa là đến kì thi SAT, Mai Linh tin rằng mình có thể làm được.

Sau khi tan học, Mai Linh đi tới bãi đỗ xe, nhìn thấy Lisa Corbett đang đứng đợi cô bên cạnh chiếc xe của mình. Lisa học trên cô một lớp, cô gặp cô ấy ở trung tâm luyện thi SAT ở Port Angeles, sau khi phát hiện ra hai người cùng học ở trường trung học Forks thì liền làm quen với nhau. Mấy ngày trước, do cô vẫn đang tập lái xe cho nên đều đi nhờ xe của Lisa tới lớp luyện thi, nhưng hôm nay, sau khi lái xe tới trường sáng nay, cô thành ra bị nghiện cảm giác lái xe một mình, nên quyết định chiều nay sẽ tự lái xe tới Port Angeles. Chỉ hơn một tiếng mà thôi, không thành vấn đề.

"Hẹn gặp lại chị." Sau khi giải thích và chào tạm biệt Lisa, Mai Linh chui vào xe của mình, nhưng chưa đợi cô đóng cửa xe lại thì một bàn tay bỗng đưa ra ngăn lại cánh cửa đang đóng.

Ngẩng đầu nhìn lên, trong đầu Mai Linh lập tức nảy ra ba chữ "Không ổn rồi!".

"Gerda."

"Edward."

Edward bỏ xuống bàn tay đang đặt trên cửa xe, lùi một bước về sau, nhưng vẫn nhìn cô chăm chú. Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng chịu hết nỗi, cô đành bước ra khỏi xe, đứng đối diện với anh ta.

Giờ tan học, có rất đông học sinh trong bãi đỗ xe, Mai Linh không muốn người khác bàn tán về mối quan hệ giữa mình và Edward, cô hơi lùi về sau một chút, lưng dựa vào cửa xe, đồng thời lên tiếng "Có chuyện gì không?"

Giọng nói rất bình tĩnh, Mai Linh âm thầm thở phào.

"Cô muốn tự lái xe tới Port Angeles?"

Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng nghe vào lại như một câu khẳng định, cô hơi ngẩn người, lập tức nhớ ra Edward có thể nghe được tiếng nói ở khoảng cách xa. Anh ta chắc chắn đã nghe thấy những gì cô nói với Lisa, thật là, anh Cullen à, phép lịch sự của anh đã đi đâu rồi, sao lại nghe lén người khác nói chuyện chứ!?

"Tại sao anh lại biết?" Giải thích thử xem, xem xem có thể giải thích được không.

"Cô lái chưa thành thục, không thể tự lái xe hơn một giờ đồng hồ tới đó được." Edward bình tĩnh nói, không hề có một chút biểu hiện lúng túng nào, ngược lại rất nghiêm túc, giống như người lớn đang răn dạy trẻ con vậy.

Mai Linh không muốn đứng chỗ này đôi co với anh ta, dùng giọng nói lịch sự để kết thúc vấn đề "Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi đã lái xe rất thành thục rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước, chào tạm biệt anh, Edward."

Không đợi Edward có phản ứng, cô đã nhanh nhẹn leo lên xe, đóng cửa xe lại, khởi động máy, rồi cẩn thận lái xe ra khỏi bãi đỗ, hoà vào dòng xe chạy trên con đường quốc lộ. Liếc nhìn qua gương chiếu hậu, bóng dáng Edward vẫn còn đứng sừng sững nơi đó, từ từ nhỏ dần, sau đó mất hút.

Radio trong xe đang phát ra một bản nhạc, giọng ca trầm khàn của chàng ca sĩ hoà cũng tiếng đàn piano êm dịu, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.

"Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you."

Edward, anh sẽ chờ tôi sao? Đợi tới ba tháng nữa, cô gái định mệnh của đời anh sẽ tới, đến lúc đó, anh có còn chờ tôi không?

Mai Linh siết chặt tay lái, đã biết câu trả lời sẽ là "Không", thế nhưng không thể ngừng bản thân hi vọng. Cô đã từng nghĩ, nếu Edward và cô bắt đầu mối quan hệ, thì có lẽ anh ta và Bella sẽ lướt qua nhau như hai người xa lạ. Nhưng vừa chỉ tưởng tượng đến đó, thì liền có một giọng nói trong đầu chua chát vang lên đập tan đi suy nghĩ viển vông ấy "Mày có thể so được với Isabella Swan sao?"

Không, cô không thể.

Mà cho dù cô có thể, cô cũng không muốn Edward đánh mất đi người con gái anh ta yêu và cũng yêu anh ta. Cô không phải người ca hát của Edward, cho nên anh ta không thể yêu cô mãi mãi, cô cũng không thể yêu anh ta mãi mãi. Mãi mãi là một khái niệm xa xôi mơ hồ cỡ nào, cô không dám đặt cược, cho nên vẫn luôn không ngừng trốn tránh. Nếu một ngày Edward ngừng yêu cô, cô ngừng yêu anh ta, mà Bella lúc đó đã già đi, hoặc có lẽ đã mất, cô sẽ ân hận cả đời, mà Edward cũng sẽ sống trong tiếc nuối mãi mãi.

Đó mới chính là mãi mãi, không phải tình yêu, mà là sự tiếc nuối.

Cho nên lằn ranh giữa anh ta và cô, cô vẫn luôn không dám bước qua. Edward đưa ra nhiều ám hiệu, cô vẫn một mực giả ngốc. Giống như chiếc đĩa nhạc anh ta tặng, vào ngày hôm sau, cô chỉ cúi đầu nói gọn lỏn một câu "Cảm ơn", không dám nhìn vào đôi mắt như muốn xuyên thấu tim gan ấy.

Hay giống như việc tập xe, chiếc xe là món quà mẹ tặng cô nhân ngày sinh nhật, Edward đã từng đề nghị cùng cô tập xe, nhưng cô đã lạnh lùng từ chối.

Chỉ cần cô đưa tay, thì tấm màn mỏng ngăn cách giữa họ sẽ được phá vỡ, nhưng cô không những không đưa tay mà còn chạy đi.

Không có kết quả lâu dài, thì đừng nên bắt đầu, không những không có ý nghĩa, mà còn để lại mối nguy hại lâu dài.

Mai Linh từng nghe qua một câu, đại khái nói rằng nếu mối tình đầu của bạn quá hoàn mỹ, thì bạn sẽ rất khó vượt qua được. Edward rất hoàn mỹ, nếu chia tay rồi, mặc dù không còn yêu, nhưng những kỉ niệm vẫn còn đó, sau này dù có gặp người con trai khác, cũng khó tránh khỏi việc so sánh phân bì.

Cho nên, cô quyết tâm, thi đậu vào Ivy League, sau đó muốn gặp người con trai ưu tú cỡ nào mà chẳng được, không cần phải đi tranh một người đàn ông với nữ chính Bella đâu.

Hai tháng nhanh chóng trôi qua, càng đến gần thời gian Bella chuyển tới Forks, Mai Linh lại càng bình tĩnh, mà có thể nói thật ra cô đã không còn để tâm tới vấn đề đó nữa. Nếu không phải hằng ngày gặp được gia đình Cullen ở nhà ăn, thì có khi cô đã quên mất mình xuyên vào thế giới Twilight rồi.

Mà hai tháng này, ngoài kết bạn với Ryder Biers và Lisa Corbett, cô cũng tham gia vào câu lạc bộ Toán học, gặp được một nhóm bạn khoảng năm người, trong đó có Agnes Norwood và Carrie McCarthy cùng năm với cô.

Gặp gỡ bạn mới, học hành thuận lợi, đó mới chính là cuộc sống tốt đẹp, có hay không có tình yêu đều không quan trọng.

Nhưng đó là với cô, còn với cô bạn McCarthy thì lại khác. Giống như lúc này, trong nhà ăn ồn ào, Carrie đang rất nhiệt tình kể về người bạn trai đang học ở đại học Seattle, và kế hoạch đi tới thành phố Seattle thăm người bạn trai nhân ngày lễ Giáng Sinh sắp tới.

"Ngừng, không phải lễ Giáng Sinh này Riley sẽ trở về Forks thăm gia đình sao?" Agnes nhíu mày nghi hoặc.

Nhắc tới người bạn trai của Carrie, Riley Biers, xuất thân từ thị trấn Forks, anh trai của Ryder Biers, hàng xóm của nhà cô.

Lục lại trí nhớ của Gerda, nhưng cô không nhớ rõ mặt anh ta, có lẽ Gerda cũng chẳng chú ý tới anh ta lắm.

"À, là trước tuần lễ Giáng Sinh, tôi sẽ đến Seattle vào thứ sáu ngày mười bảy, ở lại chơi cuối tuần, rồi cùng trở về Forks với anh ấy." Carrie nở nụ cười hạnh phúc "Bọn mình dự định sẽ đi thăm vài thắng cảnh đẹp, anh ấy nói đã chuẩn bị để làm hướng dẫn viên cho bọn mình, anh ấy đã thuê xe..."

"Bọn mình?" Mai Linh lên tiếng ngắt lời.

"Phải, bạn, và bạn nữa, chúng ta sẽ có dịp thăm thú thành phố lớn nhất bang Washington." Carrie chỉ tay vào cô và Agnes.

Thấy vẻ mặt hơi chần chừ của cô, Carrie nói tiếp "Gerda, bạn yên tâm, anh ấy đã đặt khách sạn rồi. Sẵn tiện có anh ấy, có xe, bạn không nên bỏ qua cơ hội này, lâu lâu cũng phải ra ngoài đi chơi chứ, phải không Agnes?"

Agnes đặt tay lên vai cô, thuyết phục "Đúng vậy, bạn suốt ngày ở trong nhà học bài, có khi lại bí bách mà bị bệnh trầm cảm đấy, ra ngoài thay đổi không khí cho khoẻ."

Nhắc tới bệnh trầm cảm, cô dường như đã bình phục hoàn toàn, bác sĩ Cullen ban đầu khá ngạc nhiên, nhưng cô chẳng lấy gì làm khó hiểu, linh hồn thay đổi thì cảm xúc cũng đã thay đổi rồi.

"Được thôi." Thấy hai ánh mắt đang thiết tha nhìn mình, Mai Linh không nhịn được mà mỉm cười, gật đầu đồng ý.

"Tốt lắm. Vậy ngày mười bảy chúng ta sẽ lên đường vào ba giờ chiều ngay sau khi tan học, đi khoảng bốn tiếng..." Carrie lại tiếp tục nói về kế hoạch mà cô ấy đã vạch ra tỉ mỉ.

Sau đó, vào thứ sáu ngày mười bảy tháng mười hai năm đó, khi Mai Linh đã ngồi yên ổn trên ghế lái phụ, trong chiếc xe hơi của Carrie, Ryder lái xe, còn Agnes và Carrie ngồi ở hàng ghế sau, radio đang phát bài hát "Cry on my shoulder", cô dường như nghe thấy tiếng bánh xe của vận mệnh đang xoay chuyển.

"You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I'll show you there's a destiny
The best things in life they are free."

Đến tối hôm đó, mang theo cảm giác mơ hồ, cô cùng bọn họ đi bộ dạo quanh trường đại học Seattle, rồi ghé vào quán bar Canon nổi tiếng gần đó.

Đêm thứ sáu, trút bỏ mọi áp lực cuộc sống, cùng không khí ngày lễ đang cận kề, quán bar đầy ắp người với người. Tiếng cười đùa ầm ĩ, thân người đung đưa chuyển động theo tiếng nhạc, sự nhộn nhịp vui vẻ hân hoan lắp đầy trong không khí, rõ ràng tới mức dường như chỉ cần đưa một ngón tay ra là đã chạm thấy được.

Biết bọn cô chưa tới tuổi thành niên nên Riley Biers chỉ đem về bốn ly nước trái cây. Sau khi đặt nước uống xuống, anh ta lại đi về phía quầy bar để lấy thức uống cho mình. Uống một ngụm nước chanh, cô hơi ngẩng đầu, vô thức nhìn về phía xa, trông thấy Riley đang đi về phía bọn cô, ánh đèn phía sau hắt lên thân người anh ta, khiến làn da anh ta như phát sáng, màu mắt dường như cũng biến đổi sang màu đỏ rực của ánh đèn neon trên đỉnh đầu.

Như ánh đèn pha chiếu rọi qua lớp sương mù, xua tan đi cảm giác mơ hồ, Mai Linh liền nhớ được một chuyện quan trọng.

Riley Biers, chẳng phải là ma cà rồng đi theo Victoria trong phần ba sao!?

"Gerda, Gerda..."

Ai đó lay vai cô, xoay đầu qua, Agnes ngồi bên cạnh đang lo lắng nhìn cô.

"Bạn sao vậy, thấy không khoẻ à?"

Mai Linh lắc đầu, sau đó không kiềm được mà lại nhìn chằm chằm vào Riley đang ngồi đối diện. Một chàng trai ngời ngời sức sống, một sinh viên đại học với tương lai rộng mở, bởi vì ai, vì cái gì mà bị biến thành ma cà rồng, bị lợi dụng để trở thành một công cụ giết người cơ chứ!?

"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút." Mỉm cười với bốn người trong bàn, Mai Linh đứng lên, xoay người chạy đi.

Cô không đi về hướng nhà vệ sinh mà chạy ra bên ngoài. Vừa mở cửa quán bar, không khí mùa đông ập vào mặt, hơi thở tắt nghẽn trong lồng ngực cuối cùng cũng được giải thoát. Cô siết chặt lấy chiếc khăn quàng cổ, thở dài một tiếng, khói trắng lượn lờ trước mặt.

Không muốn đối diện với bọn họ, nhất là Riley Biers, Mai Linh đút hai tay vào túi áo, đi chầm chậm về phía trước. Nhưng đi lâu quá sẽ khiến mọi người lo lắng, cho nên đợi bản thân bình tĩnh lại, nhiều nhất là nửa tiếng, cô sẽ trở về. Nhưng mọi chuyện lại không như dự tính, đừng nói là nửa tiếng, dù có vài ngày vài tuần sau, cô cũng không thể nào bình tĩnh trở lại sau tối hôm ấy. Bởi vì, ở nơi đây, trong một con hẻm nhỏ tối tăm ẩn mình giữa thành phố Seattle hoa lệ, cô đã gặp hắn.

Không biết mình đi tới đây như thế nào, giống như bị một lực kéo vô hình dẫn dắt, khi đã hoàn hồn, cô liền nhận ra mình đang đứng trong một con hẻm nhỏ, mặt đường ẩm ướt dơ bẩn, không khí ám mùi hôi thối của rác rưởi. Có một con chuột chạy ngang qua rồi chui tọt vào ống cống gần đó, Mai Linh giật mình lùi về sau một bước, gót giày cứa lên nền xi măng, âm thanh như tiếng kêu rền rĩ vang lên trong không gian tối đen, khiến lông tơ phía sau lưng cô như dựng đứng cả lên.

Quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa được vài bước, cô nghe thấy tiếng chân đằng sau, chậm rãi từ tốn, nhưng đặt trong hoàn cảnh này lại như tiếng gọi của Tử thần. Mai Linh chạy nhanh hơn, bỗng xuất hiện một bóng người chắn trước mặt, cô lập tức dừng lại, trong hơi thở dồn dập của bản thân và tiếng tim đập hoảng loạn, cô lùi về sau từng bước.

Bóng người phía trước ẩn trong bóng tối, chỉ thấy rõ dáng hình của một người đàn ông cao lớn, hai tay đút vào túi quần, nhìn thẳng về phía cô. Không thấy rõ mặt của hắn, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt của hắn đang chu du trên người mình.

Cứ đứng như thế một lúc lâu, áp lực vô hình chậm rãi thúc đẩy làm cô không thở nổi, đành phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này "Anh là ai?"

Người đàn ông đi về phía cô, lạ là lúc này, trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, cô lại chẳng nghe được tiếng bước chân của hắn.

Khi chỉ còn cách cô một mét, hắn dừng lại, đủ để cô nhìn rõ mặt hắn.

Vừa nhìn thấy, cô liền nghĩ, haha, chạy khỏi ma cà rồng ở Forks, không ngờ lại gặp được ma cà rồng ở Seattle, mà lại còn là con ma cà rồng ăn mặn nữa.

"Cô cười cái gì?" Hắn mở miệng, giọng nói mềm mượt như lụa sa tanh, thanh thuý như tiếng hòn ngọc rơi trên đĩa bạc.

Nghe thấy hắn hỏi như vậy, cô mới phát hiện ra mình đang cười, lập tức mím môi lại, lắc đầu.

"Anh tại sao lại chắn đường tôi?"

Mai Linh không ngờ rằng mình có thể bình tĩnh lạnh lùng tới mức này, đối diện với kẻ sẽ giết mình, cô chẳng có tí dao động nào trong cảm xúc. Lúc chưa biết hắn là ma cà rồng, cô đã sợ hãi. Nhưng lúc này, lại hoàn toàn không. Vì sao? Hắn chẳng phải loại ma cà rồng giống nhà Cullen đâu. Cô tự nhủ trong lòng.

"Cô đoán xem." Hắn ta nhếch môi, âm điệu uể oải lười biếng.

Hắn bước tới gần cô, Mai Linh lập tức cảm giác được hơi thở âm lãnh nguy hiểm toát ra từ người hắn. Cô đứng yên tại chỗ, ngước mắt nhìn lên, đôi mắt hắn có màu đỏ tươi như máu, khác hoàn toàn với màu vàng ấm áp của Edward, bên trong chúng chứa đầy cảm xúc tối tăm u ám.

"Trông cô bình tĩnh đấy."

Cô im lặng không nói.

"Cô biết tôi là gì chứ?"

"Tôi biết."

"Ồ." Hắn nhướng mày "Tôi là gì?"

"Ma cà rồng." Cô nghe thấy tiếng mình vang lên, chậm rãi mà bình thản.

Vừa dứt lời, trên gương mặt hoàn mỹ của người đối diện hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở về với sự lạnh lùng, chỉ là một bên môi hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn cô thích thú như đang xem một tên hề đang làm trò trước mặt.

"Cô từng gặp ma cà rồng nào khác ngoài tôi rồi sao?"

Cô tính gật đầu, nhưng đã giật mình ngừng lại, sau đó lắc đầu. Nếu nói rằng cô biết nhà Cullen là ma cà rồng, cô gặp nguy hiểm, và ngay cả họ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Chưa từng sao? Vậy tại sao cô lại biết tôi là ma cà rồng?" Hắn lại tiếp tục hỏi, có vẻ như không cho hắn một câu trả lời làm hắn hài lòng thì hắn sẽ không ngừng lại.

"Tôi đoán. Mắt anh có màu đỏ, như máu vậy."

"Ồ, không biết nên nói cô thông minh hay là ngu ngốc đây. Thông minh vì đoán được ra tôi là ma cà rồng, hay ngu ngốc vì như thế càng cho tôi lí do để giết cô." Hắn cười, để lộ hàm răng trắng, ẩn hiện hai chiếc răng nanh.

Thấy cô nhìn chằm chằm vào miệng hắn, hắn ta dùng lưỡi vân vê hai chiếc răng nanh của mình, tiếng cười thanh lãnh phát ra từ cuống họng, ngạo nghễ và tàn độc.

Tiếng cười của hắn như một con rắn đang bò trườn trên da cô, khiến da gà nổi lên, sống lưng lạnh toát.

"Anh cũng từng là con người mà, anh không cảm thấy giết người là như đang giết chính giống loài của chính anh, của cha mẹ anh, của tổ tiên họ hàng anh sao?"

"Nói hay lắm. Nhưng mà, chuyện tôi là con người, đã là chuyện của nhiều thế kỉ trước, chẳng nhớ nổi, cũng chẳng quan tâm."

Cô hít vào một hơi, nhẹ nhàng nói tiếp, âm điệu hạ thấp "Anh đã từng nghĩ, sẽ ăn chay chưa?"

"Cái gì?" Lần này thì hắn ngạc nhiên thật, ánh mắt màu đỏ máu như biến đổi, trở nên sẫm lại, âm trầm như vực núi sâu.

"Không giết người nữa, có lẽ nó sẽ phần nào cứu rỗi được linh hồn của anh đấy."

Hắn ta nói mình là con người sống vào nhiều thế kỉ trước, có lẽ hắn đã từng tin vào Đức Chúa trời.

Hắn không nói gì, nhìn cô chằm chằm. Một lúc lâu sau, hắn ta cười gằn "Cô gái, cô thú vị đấy."

Trong một khoảng khắc, Mai Linh cứ ngỡ mình xuyên vào teenfic, với lời thoại củ chuối của nam chính "Cô thật thú vị."

"Nhưng mà, cô đã biết thân phận của tôi, tôi đành phải giết cô." Hắn ta làm ra vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng trong giọng nói lại đầy ý cười.

Được rồi, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện.

"Anh yên tâm, tôi sẽ không nói với ai, mà có nói cũng chẳng ai tin. Thời buổi khoa học tiến bộ, ai lại tin vào ma cà rồng chứ?"

Đúng vậy, chỉ có trong thế giới tưởng tượng mới có ma cà rồng, người sói, phù thuỷ gì đấy thôi.

Hắn ta thở dài một cách cường điệu "Dù cô không nói với ai, cũng sẽ có người biết thôi. Một khi có người phát hiện cô biết đến sự tồn tại của ma cà rồng, tôi chết, mà cô cũng sẽ chết càng khó coi hơn."

Cô mở miệng định phản bác, hắn ta đã cúi người xuống, kề sát vào cổ cô, giọng nói thủ thỉ bên tai "Yên tâm, tôi sẽ cho cô một cái chết nhanh chóng, xác của cô sẽ không bị thiếu mất thứ gì, sẽ vẫn hoàn mỹ như thế này."

Hơi thở của hắn phả vào làn da nhạy cảm sau vành tai cô, khiến cô rùng mình một cái, muốn lùi về phía sau, nhưng hai bàn tay hắn hờ hững đặt trên vai lại như hai gọng kìm đè chặt cả người cô.

"Ngoan nào, cười lên, nếu không mặt cô lúc chết sẽ rất khó coi đấy."

Môi hắn nhẹ nhàng chạm vào cổ cô, giống như bị một viên đá lạnh lẽo áp vào, lại giống như bị lưỡi dao sắc bén kề lên, da đầu cô run lên, trước mắt như nhìn thấy Thần chết đang nhìn mình mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip