Bí mật nho nhỏ

Ngày qua ngày, hội bạn 6 người này cứ cùng nhau đi đến trường. Chẳng mấy chốc đã đến cuối năm lớp 11. Cả bọn chuẩn bị lên lớp 12. Năm nay khá quan trọng đối với bọn nhóc. Đứa nào cũng chăm chỉ học tập để luyện thi tốt nghiệp. Từ lúc bắt đầu nghỉ hè là cả bọn đã hẹn nhau ngày nào cũng đi học thêm luyện thi chung rồi. Ai cũng muốn được nhận vào trường đại học tốt nhất để làm phụ huynh tự hào. 

"Lẹ cái chân lên coi mấy đứa. Tớ chờ nãy giờ hơn 15 phút rồi đó. Mở cửa lẹ nào" - Jin đứng trước cửa nhà Ji Min la lớn. 

"Ai kêu tới trễ làm gì. Mấy đứa kia tới cả tiếng rồi. Cả bọn ôn được bao nhiêu đề luôn rồi mà giờ cậu mới vác mặt tới." - Ji Min từ trong nhà chạy ra mở cửa cho Jin, sẵn chửi vô mặt Jin cái tội hẹn mà tới trễ.

"Tại báo thức sáng nay không kêu chứ bộ. Đâu phải tại tớ. Mở cửa nhanh." - Jin hối.

Chuyện là cả đám mỗi ngày sẽ hẹn qua nhà 1 đứa để học chung. Hôm nay tới lượt nhà Ji Min. Nói học vậy thôi, chứ phần lớn thời gian là buôn dưa lê. Học hành chỉ được tầm 30%. Mà thôi kệ, đang hè nên ai cũng xõa, chứ lên lớp 12 rồi là học sấp mặt, chả có thời gian chơi.

"Ê tối hôm qua mẹ tớ mới hỏi tớ tính thi vào trường nào, học ngành nào á. Má ui ta nói đứng hình luôn. Không biết trả lời sao." - Min Ah kể chuyện.

"Mới tuần trước bố mẹ tớ cũng hỏi nè." - Tae Hyung nói.

"Rồi cậu trả lời sao?" - Min Ah hỏi.

"Thì tớ nói tớ muốn học Y ở trường đại học Seoul. Nói xong bố má hết hồn liền." - Tae Hyung kể.

"Ủa sao hết hồn?" - Amie tò mò ngước lên nhìn.

"Thì nhà tớ nghĩ tớ sẽ học quản trị kinh doanh để về tiếp quản công ty gia đình á. Ai ngờ tớ đòi học y." - Tae Hyung đáp.

"Vậy rồi bố mẹ cậu có đồng ý cho cậu học y không?" - Jung Kook hỏi tiếp.

"Có cấm cũng không được. Tớ cương quyết lắm. Không cản nổi đâu." - Tae Hyung kênh kiệu trả lời.

"Ohhhhh ghê ê ê ê ê ê..." - Cả bọn trầm trồ như được mùa.

"Còn các cậu thì sao? Tính đi đâu về đâu đây?" - Tae Hyung hỏi ngược lại.

"Tớ bị bắt học quản trị kinh doanh chắc luôn rồi. Không có trốn được. Bố mẹ xếp sẵn vị trí trong công ty luôn rồi." - Ji Min rầu rĩ đáp.

"Tớ thì bị bắt học luật để về làm cho công ty luật của bố đây nè. Má ơi cái thanh xuân của tôi." - Jin rên rỉ.

"Tớ thì không bị bắt phải học ngành nào cả. Nhưng mà lại chả biết nên học cái gì... Hay là học đại thiết kế thời trang cho nhẹ nhàng đầu óc nhỉ? Dù gì nhà tớ cũng có công ty thời trang sẵn rồi." - Min Ah tiếp lời.

"Còn đôi chim uyên này thì sao nè?" - Tae Hyung nhìn về phía Amie và Jung Kook rồi hỏi.

"Tớ muốn làm DJ... nhưng mà bữa trước nói với bố mẹ cái là bị chửi banh nóc luôn. Giờ đang định hướng lại. Buồn dễ sợ." - Amie ngây ngô kể khiến cả bọn cười phá lên.

"Tớ thì ông nội bắt sau này phải về công ty gia đình làm phát triển kinh doanh rồi. Học marketing với quản trị thôi chứ sao giờ. Nhưng mà tớ cũng muốn vào đại học Seoul đó Tae Tae. Anh em lại có nhau nạ." - Jung Kook vỗ vai Tae Hyung nói.

"Thôi đi ông ơi. Tui thừa biết ông chỉ muốn học chung với bé Mie của ông chứ ông cần gì tới tui." - Tae Hyung giả bộ giận hờn.

"Người ta đã cố tình diễn rồi mà ai kêu cậu lôi nó ra nói làm gì rồi tự tổn thương bản thân." - Jung Kook chọc tức Tae Hyung, hậu quả là bị Tae Hyung khóa cổ quánh cho mấy phát vào lưng. Cả bọn thì cứ thế cười òa.

Mùa hè cứ thế trôi qua. Cả bọn cùng nhau học hành, vui đùa, đi du lịch. Không biết tương lai có còn được gần gũi với nhau như thế này nữa không nên ai nấy đều trân trọng từng khoảnh khắc còn bên cạnh nhau. 

Rồi năm học mới lại bắt đầu. Đúng như lời đồn, năm lớp 12 thật sự rất đáng sợ. Giáo viên nghiêm khắc vô cùng, bắt học sinh học liên tục. Bài tập thì chất đống. Các kỳ thi cũng dồn dập hơn, mục đích là để chuẩn bị tinh thần cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp. Cả bọn 6 đứa dù đều là học sinh giỏi nhưng ai nấy đều học hành đến mức rã rời chân tay. Ai cũng lo lắng cho kỳ thi đáng sợ kia, trừ 1 người. Thật ra Amie không hề lo lắng hay quan tâm gì đến kỳ thi đó cả. Không phải do cô chủ quan, hay cô nghĩ mình giỏi, nhưng sự thật là cô đã có cho mình 1 lối đi riêng rồi.

Khoảng chừng 1 tháng sau khi năm học mới bắt đầu, Amie bỗng được thầy Lee, giáo viên chủ nhiệm của cô gọi lên văn phòng nói chuyện riêng. Thầy Lee hỏi Amie đã định hướng được là muốn học ngành nào chưa thì Amie bảo vẫn đang suy nghĩ. Lúc đó thầy Lee đưa cho cô 1 tập hồ sơ, bảo cô mở ra xem thử. Amie mở ra thì điều đầu tiên đập vào mắt cô là chữ MIT to đùng. Chưa kịp đọc chi tiết thì thầy Lee nói trường MIT ở Mỹ đã liên hệ với trường và muốn tuyển thẳng Amie vào học với học bổng toàn phần. Thầy còn bảo là do được tuyển thẳng nên Amie chỉ cần học xong lớp 12, không cần lo phần thi tốt nghiệp, chỉ cần thi cho có là được. Amie ngạc nhiên vô cùng, không ngờ bản thân lại có cơ hội này. Thầy Lee thấy cô ngơ ngác thì liền trấn an cô, nói với cô là không cần quá lo lắng, chỉ cần về suy nghĩ là muốn học ngành gì ở MIT là được. Vì đây là cơ hội rất tốt mà chỉ dành riêng cho Amie nên thầy khuyên cô hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hẳn quyết định. 

Đương nhiên là Amie nghe xong thì không kể gì cho hội bạn nghe, Jung Kook cũng không ngoại lệ. Lý do là vì cô chưa muốn xa lũ bạn lẫn anh người yêu của mình, cô cũng biết nếu nói ra chắc chắn tụi nó sẽ kêu cô đi đi vì cơ hội quá tốt. Thật ra Amie sau khi đọc qua tập hồ sơ mà thầy Lee đưa cho thì cô khá hứng thú với ngành kỹ sư hóa sinh ở trường MIT do vốn dĩ cô rất giỏi môn hóa. Nhưng mà làm sao nỡ rời xa Seoul này, tình cảm với những người xung quanh đã sâu sắc đến vậy rồi. Thôi thì cứ từ từ tính tiếp. Còn ở bên cạnh Kookie và lũ bạn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. 

Thế nhưng rồi ngày đó cũng phải tới. Ngày mà Jung Kook phát hiện ra bí mật mà Amie đang che giấu mấy tháng nay. Thật ra không phải do vô tình phát hiện ra mà là do thầy Lee gọi Jung Kook lên văn phòng tâm sự mỏng. Thầy thấy đã gần 3 tháng rồi mà Amie vẫn chưa có câu trả lời cho thầy để thầy gửi hồ sơ cho MIT, thế là thầy đành kể cho bạn trai của cô nghe, rồi nói với cậu hãy về khuyên cô cân nhắc kỹ lưỡng về cơ hội hiếm có này. Jung Kook nghe xong thì sốc lắm. Trong lòng hỗn loạn vô cùng. Một phần là mừng cho bạn gái của mình, phần còn lại thì cảm thấy trống vắng vì sắp phải xa em. Jung Kook biết để cho Amie đi là điều đúng đắn, nhưng không thể nào ngăn được nỗi buồn này. Sau 1 đêm buồn bã mất ngủ thì cậu cuối cùng cũng quyết định hẹn Amie đi chơi với mình rồi khuyên nhủ cô.

Reng Reng...

Bunny1997: Bé iu dậy chưa nạ?

MilkteaCat: Bé mới dậy đây. Mới sáng sớm mà anh nhớ bé rồi sao?

Bunny1997: Nhớ xỉu luôn nè. Hôm nay bé muốn đi chơi với anh hong? Anh chở bé đi chơi ha?

 MilkteaCat: Đi chứ. Đi với Kookie mà sao chê được. Để bé dậy thay đồ hí hí

Bunny1997: Oke bé iu. 20 phút nữa anh sang chở bé nè. Yêu em.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip