Lễ tốt nghiệp
Những năm tháng cùng đi học với nhau thấm thoát đã qua vài năm. Hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp 1 của Jung Kook và Amie. 2 đứa nhóc năm nào còn nhỏ xíu và trẻ con thì năm nay vẫn trẻ con nhưng lớn hơn được một chút. Cả hai đều học rất giỏi, Amie hạng nhất thì Jung Kook hạng nhì. Vì vậy nên trong buổi lễ tốt nghiệp cả hai đều được thầy hiệu trưởng Bang gọi tên lên sân khấu để trao bằng danh dự. Phụ huynh hai nhà đến tham dự đầy đủ, ai cũng đều rất tự hào. Chỉ riêng Jung Min là không đến tham dự, do lễ tốt nghiệp của cậu cũng sắp diễn ra vào buổi trưa hôm đấy.
Sau buổi lễ trao bằng, tất cả học sinh và phụ huynh bắt đầu di chuyển ra sân trường để chụp hình. Nhà Kim và nhà Jeon chụp rất nhiều hình. Một hồi lâu sau mới thả cho 2 đứa nhỏ đi chụp hình với bạn. Amie và Jung Kook liền lập tức chạy đi kiếm hội bạn thân của mình. Ji Min, Tae Hyung, Seok Jin, Min A đều đang đứng chờ sẵn ở sân chơi của trường.
"Hai đứa cậu làm gì mà lâu thế. Bọn này chờ nãy giờ muốn say nắng luôn rồi này." - Seok Jin than vãn.
"Nãy giờ tui thấy ông khỏe lắm mà ông Jin. Sao diễn lố vậy." - Min A chọc ghẹo Seok Jin.
"Kệ ổng đi bà ui. Ổng hay vậy lắm." - Tae Hyung vừa cười vừa nói.
"Thôi thôi lẹ lên lại đây chụp hình cái đi mấy ông mấy bà. Tui đói lắm rồi. Chụp lẹ còn đi ăn tokbokki." - Ji Min lôi cả bọn lại rồi bắt đầu nhờ một bạn gần đó chụp hình dùm.
1..2..3..tách...
Nghe tiếng chụp xong, Ji Min liền chạy đến nhận lại máy ảnh của mình. Cậu ngay lập tức bấm xem lại tấm hình vừa được chụp. Xem xong liền la lớn khiến mọi người giật mình.
"Yaaaaa Jeon Jung Kookkkkk, cậu làm cái gì thế này... cậu đúng là đồ lưu manh."
Mọi người trừ Jung Kook và Amie đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền chạy lại xem. Xem xong bức ảnh thì ai cũng nhìn Jung Kook rồi lắc đầu.
"Thủ đoạn thật đấy. Không ngờ Jeon Jung Kook lại có bước đi này. Thật là đáng gờm." - Tae Hyung gằn giọng nói.
Chuyện là trong lúc chụp ảnh, khi người chụp đếm gần đến 3, Jung Kook đã nhanh chóng quay sang hôn má Amie 1 cái. Amie rất đỗi ngạc nhiên, mặt đỏ ửng cả lên. Điều này càng khiến Jung Kook thích thú hơn. Dù gì thì cũng đã hơn 3 năm ở cạnh nhau. Jung Kook càng lớn càng thích Amie hơn, đồng thời cũng mạnh dạn hơn. Amie thì ngoài học giỏi, đàn giỏi ra thì vẫn mãi là 1 cô bé ngây ngô ngoan ngoãn đi cạnh Jung Kook mỗi ngày.
Sau khi cả hội đi ăn tokbokki xong thì Jung Kook và Amie cùng nhau đến tham dự lễ tốt nghiệp cấp 3 của anh Jung Min. Jung Min cũng giỏi không thua kém. Anh là học sinh giỏi nhất trường và còn được tặng thêm học bổng để học đại học. Amie nhìn anh Jung Min rất ngưỡng mộ. Jung Kook thì có hơi ganh tị nhưng vẫn rất tự hào về hyung của mình.
Trao bằng xong thì mọi người cũng đều ra ngoài sân tiếp tục chụp hình với Jung Min. Chụp hình xong thì Amie từng bước đi đến gần Jung Min, trên tay cô bé cầm 1 hộp quà nhỏ rồi đưa cho anh.
"Amie tặng oppa ạ. Chúc mừng oppa đã tốt nghiệp nhé."
Jung Min vui vẻ nhận lấy, mở hộp quà ra xem rồi xoa đầu Amie. Bên trong là 1 cái đồng hồ dây da màu nâu, viền vàng, trông rất lịch lãm.
"Cảm ơn bé con của anh. Anh sẽ giữ gìn thật cẩn thận nhé." - Jung Min dịu dàng nói với cô.
Amie ngại ngùng cười lại với anh. Bỗng dưng từ phía bên kia, mẹ anh, Jeon phu nhân, đến gần và vỗ vai Jung Min nói:
"Con trai à, chúng ta tranh thủ về thôi, ngày mai con bay rồi, về sớm thu dọn hành lý nào."
Amie đứng đó ngẫn người ra, không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Liền quay qua hỏi Jung Kook:
"JK à, tớ nghe nhầm sao? Mẹ cậu bảo mai anh Jung Min bay rồi. Bay đi đâu cơ?"
Jung Kook nhìn cô ngạc nhiên như vậy liền cảm thấy có lỗi vì đã giấu cô mấy tháng nay.
"Amie này, cậu đừng sốc quá nhé. Jung Min hyung, anh ấy đi du học đấy. Anh ấy đã được nhận vào Harvard ở Mỹ rồi."
Amie như sét đánh ngang tai. Mắt bắt đầu đỏ lên, rưng rưng động nước. Không nói nên lời, chỉ biết đứng đó nhìn anh Jung Min đang đi xa dần. Jung Kook thấy thế liền không khỏi xót xa, nhưng chỉ có thể ôm cô vào lòng để dỗ dành.
"Không sao. Cậu vẫn có tớ ở bên cạnh cậu. Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu. Cậu đừng khóc nữa nè. Amie của tớ rất là kiên cường mà đúng không." - Jung Kook vừa nói vừa xoa lưng Amie.
Amie được Jung Kook ôm vào lòng, khóc một chút rồi cũng ngưng không khóc nữa. Cô lấy tay lau nước mắt rồi lẫn thẫn đi về nhà trong im lặng. Lúc này, Amie đã biết thất tình là thế nào. Mối tình đầu của cô đã rời xa cô. Đúng là cuộc sống vốn dĩ không màu hồng như cô từng nghĩ. Về phần Jung Kook thì cũng không cảm thấy tốt hơn là bao. Cậu đang phải chứng kiến mối tình đầu của cậu buồn bã vì mối tình đầu của cô ấy. Nhưng dù buồn đến đâu, đau lòng đến đâu, thì cậu vẫn cố gắng kìm nén và tìm cách để ở bên dỗ dành cô. Hy vọng một ngày nào đó cô sẽ nhận ra tình cảm cậu dành cho cô nhiều biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip