Ngô Thế Huân vốn đang quen sống cuộc sống thoải mái tự do ở Canada thì bị baba bắt về Trung Quốc học Đại để hiểu rõ về quê nhà, Ngô Thế Huân vô cùng bực bội. Hắn đã cãi nhau với baba mấy lần về vấn đề này nhưng đều là người thua cuộc. Hắn hậm hực không ăn cơm mấy ngày liền cũng không thay đổi được ý của baba hắn.
Ngô Thế Huân năm nay 18 tuổi. Hắn có baba tên Ngô Diệc Phàm 36 tuổi. Tức là khi mới 18 tuổi baba hắn đã có cậu nhưng cậu không có mẹ, chỉ có baba, mẹ cậu là ai hay tại sao không sống cùng cậu thì hắn không biết, baba cũng không nói nên cậu cũng không hỏi vì sống với baba rất tốt. Baba cậu từ trước đều rất nuông chiều hắn, cậu muốn gì đều được cái đó, hơn nữa cũng không thấy baba có người phụ nữ nào bên ngoài, hơn chục năm nay ông ấy đều vì cậu , dành tất cả tình yêu cho cậu. Đương nhiên Ngô Thế Huân cũng rất thương yêu baba, nhưng không hiểu vì sao lần này baba lại muốn cậu một mình về Trung Quốc- quê hương của ông.
Không thể làm baba đổi ý, Ngô Thế Huân đành phải thu dọn hành lý rồi chia tay với đám bạn chí cốt, chia tay cả cô người yêu tóc vàng thân hình gợi cảm khiến ả cứ ôm lấy cậu mà khóc còn đòi đi theo cậu về Trung Quốc. Nói ả là người yêu thì cũng không phải là đúng, vì cậu không yêu ả, cậu tán tỉnh ả chỉ vì lời kích của mấy thằng bạn không ngờ ả cứ bám chặt quá.
" Ba mẹ em sẽ không cho em đi đâu. Ngoan nào, anh sẽ thường xuyên chat với em, chúng chú mở sky nói chuyện"
Sau khi cậu an ủi, cô ả mới không đòi đi nữa, nhưng nước mắt vẫn ngắn dài thi nhau rơi. Haiz. Hắn thầm nghĩ con gái thật rắc rối. Nhưng cậu không phải là người tuyệt tình, vốn định cũng sẽ thường xuyên nói chuyện với ả khi sang Trung Quốc nhưng cậu đâu biết rằng ở Trung Quốc có người khiến cậu không thể để ý đến người khác được nữa.
Vừa xuống máy bay, tuy là lần đầu tiên đến Trung Quốc nhưng nhờ tiếng trung của cậu khá tốt và được nghe baba kể rất nhiều chuyện về Trung Quốc nên cậu không thấy bỡ ngỡ nhiều. Theo như lời baba cậu thì ông có một người bạn đang sống ở Bắc Kinh, nên cậu sẽ đến nhà chú đó ở. Cậu bắt taxi đến địa chỉ mà baba đưa, đó là một ngôi khá nhỏ, hai bên có vườn trông khá nhiều các loại hoa và cây cảnh. Ngô Thế Huân bấm chuông một lúc nhưng không thấy ai mở cửa, hắn có chút khó chịu. Đang định quay người đi tìm khách sạn thì có một chiếc ô tô đi đến. Người bước xuống xe trông rất trẻ, chắc chỉ hơn cậu 1 2 tuổi. Khuôn mặt rất khả ái, đặc biệt còn có má lúm đồng tiền. Cậu cứ chằm chằm nhìn người đó cho đến khi có một giọng nói êm ái cất lên
"Cậu là Thế Huân con trai của Diệc Phàm đúng không? Đẹp trai y như nhau"
" Phải ạ,......Anh...là..." Thế Huân vẻ mặt đầy ngạc nhiên
" Tôi là bạn của Diệc Phàm, tên Nghệ Hưng ,cậu là con của anh ấy có lễ nên gọi tôi là chú"
"Chú? chú thật sự là bạn của baba sao? Trông chú trẻ như vậy" Hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới người bạn của baba, quả thật rất trẻ nha.
"Chú kém baba cháu 1 tuổi. Chẳng lẽ bây giờ Diệc Phàm già lắm à?"
"Không có, baba vẫn rất phong độ, nhìn không giống hơn 30 tuổi nhưng chú cũng thật trẻ nha. tưởng chú mới hơn 20"
"Chú trẻ như vậy thật sao. Haha" Nghệ Hưng cười rộ lên làm lộ hai má lúm đồng tiền lại càng thêm phần khả ái.
Thấy người kia cười, hắn không biết nói gì nữa, chỉ có thể đứng nhìn.
"Vào nhà nào, đưa chú xách đồ giúp"
"Thôi không cần đâu ạ" Cậu xách cái vali vào nhà. Trong nhà được bày biện đơn giản nhưng rất bắt mắt, chủ đạo là màu lam, hơn nữa còn có cửa kính có thể nhìn ra vườn. Nhưng điều đó không khiến hắn chú ý bằng cái giá sách được trưng bày vô số cup cùng ảnh kỷ niệm.
" Cup của chú sao? Chú từng chơi bóng rổ? A, cả đội của chú đây à? Người này giống baba quá?" cậu xem hết cup rồi xem đến ảnh, một mình tự đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi kia.
"Phải, trước chú và Diệc Phàm tham gia một đội bóng rổ, từng thi đấu rất nhiều giải. Tuổi trẻ ấy mà"
"Cháu cũng rất thích chơi bóng rổ. Nhưng mà chưa từng nghe qua baba nói ông từng tham gia đội bóng rổ."
"Diệc Phàm không nói cho cháu sao? Vậy thôi chú cũng không nói nữa. Chú đi nấu cho cháu chút đồ ăn, vừa xuống máy bay chắc đói rồi" Nghệ Hưng xoay người đi vào bếp
Cậu nhìn theo bóng dáng kia, chợt nhớ đến vẻ mặt của người đó lúc nói về đội bóng thì rất tự hào nhưng khi biết baba không nói cho cậu thì lại buồn rầu như cất chứa nỗi niềm nào đó. Cậu vốn tính không tò mò chuyện người khác nên cũng không hỏi, baba không kể cho cậu chắc có nguyên nhân nào đó, cậu cũng không muốn tìm hiểu hơn nữa cậu thật sự đói nha.
Một lúc sau, Nghệ Hưng bưng một bát mỳ ra, có đủ thịt và rau
"Cháu ăn tạm nhé, chút nữa chú đi siêu thị sẽ mua nhiều đồ nấu cho cháu 1 bữa thịnh soạn."
Thế Huân đang đói nên chỉ cắm đầu vào ăn, không để ý đến những lời người kia nói. Mỳ thật sự rất ngon, ngon gấp trăm lần đồ ăn mà baba cậu làm " Chú nấu ăn ngon nha. Không như baba nấu ăn rất dở"
"haha, chú biết mà, trước kia Diệc Phàm không bao giờ được vào bếp, đồ ăn đều do chú và 1 người nữa nấu."
" Vậy mà baba luôn tự hào về tài nấu nướng món Trung. Có món cháu không thể nuốt được. Làm cháu hơi có ác cảm về món Trung."
"Cháu yên tâm, chú sẽ cho cháu có suy nghĩ khác về ẩm thực Trung Hoa"
Sau khi Thế Huân ăn xong, Nghệ Hưng dẫn hắn về phòng, căn phòng này Nghệ Hưng đã dọn dẹp sạch sẽ từ khi Diệc Phàm gọi cho anh bảo rằng sẽ cho con trai đến chỗ anh. Thế Huân mang đồ đạc vào, dọn qua một lúc rồi lăn ra ngủ. Nghệ Hưng nhẹ nhàng đắp lại chăn cho hắn , ngắm nhìn cậu 1 lúc rồi mới đi ra. Quả thực hắn rất đẹp trai nhưng chẳng giống Diệc Phàm chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip