Chap 14

Ngô Diệc Phàm, sau 18 năm mới trở về, quê hương đã thay đổi rất nhiều, hiện đại hơn rất nhiều, không biết con người có thay đổi không. Vốn định sẽ không bao giờ quay về gặp người đó nữa, nhưng khi nghe tin người đó bị tai nạn anh không do dự mà đặt vé máy bay. Vì sao ư? Có thể là vì chút tình xưa, mà cũng không hẳn thế. Chính Diệc Phàm cũng không hiểu tại sao mình lại về nước lần này.

Từ sân bay Ngô Diệc Phàm tới thẳng bệnh viện, hỏi bác sĩ tình hình của cậu ấy xong xuôi Diệc Phàm mới tới phòng bệnh. Nghệ Hưng đang nằm đó, cả người quấn đầy bông băng nhưng trông cậu ấy vẫn rất đẹp như thể công chúa ngủ trong rừng đang chờ một chàng hoàng tử đến đánh thức dậy.

" Nghệ Hưng, xin lỗi em, bây giờ mới về gặp em được. Em có còn giận anh không?"

Nhìn người mình dành cả thời thanh xuân để yêu đang nằm bất động, Diệc phàm không kiềm chế được mà nắm lấy tay cậu ấy." Có phải em rất đau không?"

Từng hành động ấm áp đó, người khác nhìn thấy thì sẽ rất cảm động, còn Thế Huân chỉ thấy tức giận. Cậu vừa đi ra ngoài mua chút đồ ăn về đã thấy baba nắm tay anh Nghệ Hưng.

" Baba đang làm cái gì vậy?"

" Con đi đâu về vậy?" Diệc Phàm nhìn con trai đã lâu không gặp một lượt từ đầu đến chân, chưa bao giờ anh thấy con trai lại tiều tụy như thế này.

" Con đang hỏi baba đó"

" Nghệ Hưng là bạn baba, baba về thăm"

" Bạn hay người yêu? Hừ. hai người còn diễn trò ân ái trước mặt con trai sao? baba không thấy hổ thẹn với mẹ sao?"

" Baba không làm gì đáng phải hổ thẹn cả"

Hai người cứ ba một câu, con một câu, nói qua nói lại khiến phòng bệnh ẫm ĩ hết cả lên, Nghệ Hưng tỉnh lại cũng không biết

" Đau quá" Bị tiếng ồn ào làm tỉnh, Nghệ Hưng vừa muốn xoay người liền có cảm giác đau đến tận xương tủy.

Chỉ một tiếng của Nghệ Hưng, cả hai ba con bỗng im bặt

" Anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người thế nào? Em đi gọi bác sĩ"

" Diệc Phàm sao anh lại ở đây?" Thấy Diệc Phàm, Nghệ Hưng ngạc nhiên thốt ra câu hỏi.

Thế Huân thật thấy mình như người thừa, có baba là anh liền không để ý đến cậu, mất công cậu đã lo lắng cho anh từ đêm hôm qua, anh tỉnh dậy liền chỉ biết đến baba. Cậu tức giận bỏ ra ngoài, đóng cửa rầm một cái. Lúc này, Nghệ Hưng mới để ý, liền kêu Diệc Phàm mau đi gọi Thế Huân về

" Em nghỉ ngơi đi. Kệ nó" Diệc Phàm ngỡ con trai muốn đi chơi nên có anh ở đây rồi nó sẽ đi về nên cũng không để ý nhiều.

" Em không sao. anh về nghỉ ngơi đi."

" Anh ở lại chăm sóc em"

Nghệ Hưng cố gắng từ chối nhưng không được, Diệc Phàm nhất quyết ở lại.

" Em xem, em gầy hơn nhiều rồi, không mũm mĩm như trước nữa , không...."

Diệc Phàm hồi tưởng lại nhiều chuyện trước đây, nhưng Nghệ Hưng không có chú ý, ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm ra cửa, ngóng trông một bóng hình đi vào, tiếc là mãi vẫn không thấy. Anh buồn rầu, có lẽ Thế Huân không quan tâm đến anh đâu, cậu ấy còn muốn anh chết đi, làm sao có thể vào thăm anh được chứ. Nhận ra Nghệ Hưng có điểm khác thường, Diệc Phàm không nói chuyện nữa.

" Em nghỉ đi, anh đi gặp bác sĩ xem tình hình thế nào"

" Không cần. em thấy đỡ hơn rồi. Đáng lẽ em không nên tỉnh lại, đáng lẽ lúc này em phải gặp chị ấy ở dưới kia rồi"

" Em nói linh tinh gì vậy? chuyện đã qua nhiều năm rồi mà đó chỉ là tai nạn, không phải lỗi của em"

" Nhưng lúc đó, em không đến tìm anh thì giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc"

" Dù em không đến thì anh cũng sẽ không hạnh phúc. Em đừng nghĩ linh tinh nữa, ảnh hưởng đến bệnh tình"

Tuy Diệc Phàm nói anh đừng nghĩ về chuyện đó, nói anh không có lỗi nhưng Nghệ Hưng chưa lúc nào thoát khỏi bóng ma trong lòng, chưa khi nào anh không thấy hối hận, thấy có lỗi.

Mấy ngày sau đó, chỉ có Diệc Phàm ở bệnh viện chăm sóc anh, Thế Huân không hề đến, phải thôi, cậu ấy đâu quan tâm gì đến anh, anh sống chết cũng mặc kệ nhưng anh thì rất lo không biết Thế Huân có đi học không? có ăn cơm không? Anh nằm viện thế này ai sẽ nấu cơm cho cậu ấy, tối ai sẽ ngủ cùng cậu ấy?...vv. Nhưng đều là anh lo lắng thừa. Thế Huân mấy ngày nay đều ở chỗ Hoàng Tử Thao, ngày ăn uống đầy đủ còn có gái xinh bên cạnh

" Nghe nói baba cháu về nước"

" phải. đang ở bệnh viện chăm sóc Trương Nghệ Hưng."

" Giờ cháu đã tin lời cậu nói chưa?"

" Tin. Uống thôi cậu, kệ anh ta"

Từng chén, từng chén rượu vào bụng Thế Huân cho đến khi cậu ngà ngà ngà say thì luôn miệng gọi tên Nghệ Hưng còn đòi về nhà với anh ta, cứ thế lảo đảo đi ra ngoài, mặc kệ Tử Thao ngăn cản. Ngoài đường, từng cơn gió phải vào người, Thế Huân mói có chút tỉnh rượu mới nhớ ra Nghệ Hưng đang nằm viện, liền gọi taxi đến bệnh viện. Cậu cứ nghĩ rằng đến đó cậu sẽ được gặp Nghệ Hưng, sẽ được thấy anh cười, được thấy anh gọi tên cậu nhưng cậu nhầm rồi, anh cũng cười nhưng không phải cười với cậu, anh cũng nói nhưng không phải gọi tên cậu.

" Hai người thật không biết xấu hổ" lửa giận đang cháy bùng bùng trong người Thế Huân.

" Thế Huân" cả Diệc Phàm và Nghệ Hưng đều quay ra.

" thấy tôi ngạc nhiên lắm à, tôi phá chuyện tốt của hai người đúng không? Haha. Trương Nghệ Hưng tôi đã nói rồi mà, anh đừng hòng ở bên baba tôi"

" Không phải vậy, anh không có ý đó"

" Thế Huân, con đang nói gì đấy? con uống rượu đúng không? Ai cho phép con uống"

" Baba còn quan tâm con sao? baba gặp người yêu liền không để ý đến con. Còn anh ta, haha, anh ta nằm dưới thân con rên rỉ dâm đãng lắm baba biết không?"

Bốp! Đây là lần đầu tiên Diệc Phàm đánh con trai.

" Diệc Phàm, đừng đánh Thế Huân, đều là lỗi của em. Em có lỗi với Thế Huân, đều là việc em đáng phải nhận"

" Không phải lỗi của em. Anh đã chiều nó nhiều năm rồi, nên nó sinh hư. Ăn nói hàm hồ"

" con không có nói linh tinh. Chính anh ta đã giết chết mẹ, anh ta đáng phải chịu như vậy"

" mẹ con là bị tai nạn, không liên quan đến Nghệ Hưng."

"Baba đừng bảo vệ anh ta nữa."

" Diệc Phàm, anh đừng mắng Thế Huân nữa, nói thế nào thì em đều có lỗi trong chuyện đó, anh không trách em, em rất cảm ơn nhưng em nguyện ý bù đắp cho Thế Huân. Em muốn dùng cả đòi này bù đắp cho Thế Huân"

" Nghệ Hưng, emmm"

" Đó là việc em cần phải làm, nếu không em sẽ thấy áy náy cả đời. Giờ em muốn nghỉ ngơi một chút, hai người về đi, không cần ở lại với em"

Thế Huân cùng Diệc Phàm thấy Nghệ Hưng kiên quyết nói vậy thì cùng nhau đi về nhưng hai ba con không nói với ai câu gì.

Hai người vừa đi, thì cửa một lần nữa mở ra

" Hai người còn quay lại làm gì, mau về, em muốn ngủ"

" Anh Nghệ Hưng bớt chút thời gian ngủ, nói chuyện với tôi một lúc được không.?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip