Chap 3
(ở chap này, những chỗ nhớ về quá khứ sẽ gọi Nghệ Hưng là cậu, Diệc Phàm là anh)
Từng đợt hồi ức đẹp đẽ khi xưa lại hiện ra trước mắt Nghệ Hưng như thể cậu chỉ cần với tay ra sẽ chạm được vào trái bóng rổ và sẽ chạm được vào khuôn mặt anh.
Ngày đó, cậu vì chơi bóng rổ khá giỏi nên được tham gia vào đội bóng rổ của tỉnh cùng các bạn ở trường khác tập luyện thi đấu cho cuộc thi thể dục thể thao quốc gia. Khỏi phải nói Nghệ Hưng vui mừng đến thế nào vì đó là ước mơ của cậu từ khi bắt đầu cầm trái bóng rổ mà.
Đội của Nghệ Hưng gồm có mấy bạn đều ở trường khác là Kim Chung Nhân kém cậu 1 tuổi, Phác xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền bằng tuổi cậu và đội trưởng Ngô Diệc Phàm hơn cậu 1 tuổi. Anh rất cao, đặc biệt hơn là anh là con lai. Tất cả 4 người đều cao hơn Nghệ Hưng khiến lần đầu tiên làm quen cậu có chút tự ti nhưng mọi người đều rất thân thiện, duy chỉ có đội trưởng là lạnh lùng. Thế nhưng cậu lại có ấn tượng với anh, muốn gần anh.
Sau khi làm quen, cả đội bắt đầu vào tập luyện, ai nấy đều rất nghiêm túc và hăng say đặc biệt là Diệc Phàm. Sự nghiêm túc của anh đã hấp dẫn cậu, nhiều lúc mải nhìn anh mà mất tập trung, mấy lần cậu bị huấn luyện viên mắng.
Nhờ những ngày luyện tập, 5 người đã trở nên thân thiết hơn và Nghệ Hưng nhận thấy cậu và Diệc Phàm phối hợp với nhau rất ăn ý. Vì thế, anh trở nên hay cười và nói chuyện nhiều hơn với cậu
"Cho em này" Diệc Phàm đưa chai nước lạnh cho Nghệ Hưng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu
" cảm ơn anh. Sắp đến ngày thi đấu rồi, em lo quá"
" Có gì mà phải lo. Cứ thi đấu hết sức là được, phối hợp với anh và mọi người như lúc tập là chúng ta sẽ thắng thôi. Anh tin Nghệ Hưng sẽ làm được" Diệc Phàm động viên cậu rồi còn xoa đậu cậu
"Em sẽ cố hết sức" Lúc này, khí thế tràn ngập trong người Nghệ Hưng, cậu thầm hứa sẽ chơ thật tốt.
Mấy ngày sát ngày thi đấu, mọi người đều căng thẳng và dốc toàn lực vào luyện tập, Nghệ Hưng cũng vậy nhưng cậu luôn được Diệc Phàm ở bên quan tâm và khích lệ, dần dần cậu bớt lo lắng đi nhiều.
Cuối cùng cũng đã đến ngày thi đấu, và đúng như mong đợi đội của cậu đã giành huy chương vàng. Nghệ Hưng sung sướng nhảy cẫng lên ôm lấy Diệc Phàm, cả hai cùng đang mồ hôi nhễ nhại nhưng không ai ái ngại gì cả, Diệc Phàm cũng ôm lấy cậu. Đó là cái ôm đầu tiên của hai người.
-----------------------------------------------------------------------------
"Cho một ly rượu nữa" Nghệ Hưng giọng lè nhè của người say gọi thêm rượu. Anh thật muốn uống để quên đi những ngày tháng đó, thế nhưng càng uống thì ký ức lại càng hiện về.
-------------------------------------------------------------------------------
Sau lần được chung đội với nhau, 5 người bọn cậu trở nên thân thiết nhất là cậu và Diệc Phàm. Và đúng như câu " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" tình cảm của cậu và Diệc phàm dần dần vượt lên trên mức bạn bè. Tình cảm ấy tuy không được đúng cho lắm vì hai người đều là con trai nhưng ở cái tuổi 17 18 thì có lý do gì ngăn cản được tình yêu đâu. Nghệ Hưng dần nhận ra tình cảm của mình, nên quyết định tỏ tình với Diệc Phàm. Cậu cũng là con trai, có sao phải chờ anh nói trước. lần này cậu sẽ chủ động bày tỏ tình cảm của mình, cậu muốn được ở bên cạnh anh. Nhưng ngày mà cậu tỏ tình với anh cũng là ngày cậu phải xa anh.
" Diệc Phàm, em có chuyện muốn nói với anh" mặt Nghệ Hưng đã đỏ dần lên vì xấu hổ.
" Đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói với em"
Nghệ Hưng trong lòng mừng thầm, có lẽ nào anh ấy cũng tỏ tình với mình, mình phải nói trước mới được, không thể để anh ấy chiếm thế thượng phong.
"Để em nói trước"
" Cho anh nói trước được không?
Không cho Nghệ Hưng kịp phản ứng, Diệc phàm đã ôm cậu vào lòng " Anh có thể đoán được những gì em sắp nói vì nó đều hiện hết trên mặt em rồi. Nhưng anh xin lỗi. Ngày mai anh phải bay sang Canada rồi"
------------------------------------------------------------------------------------
" Chú, sao chú lại uống say đến thế này. Vậy mà vẫn lái xe về nhà được sao? Trời đất" Thế Huân vừa dìu Nghệ Hưng vào nhà vừa hỏi.
Nghệ Hưng đâu biết gì nữa mà trả lời, Anh cứ vô thức rời bar rồi lên xe, cứ thế đi. Có lẽ đã quá quen với con đường này rồi nên cứ vậy lái xe về nhà. Mọi lần sẽ chẳng có air a cửa dìu anh vào thế này đâu, anh sẽ phải tự mò chai khóa rồi mở cửa, sau đó nằm luôn ra sàn nhà mà ngủ. Hôm nay thì khác, có người đỡ anh, ôm anh đặt vào giường, còn giúp anh thay đồ, đắp chăn cho anh. Nhưng có một việc không thay đổi là sáng hôm sau anh vẫn tỉnh dậy lúc 6h sáng và đầu vẫn đau như búa bổ.
" ơ, sao mình lại nằm trên giường???" Nghệ Hưng sau khi tỉnh lại thì hốt hoảng về sự tỉnh thay đổi này.
" Chú tỉnh sớm vậy sao? Hôm qua chú không nhớ gì à?" Thế Huân nghe thấy tiếng hét thì vội vàng chạy vào phòng Nghệ Hưng, tay vẫn đang cầm bàn chải đánh răng.
" Chú xin lỗi, hôm qua chú uống say đúng không? Mọi lần tỉnh dậy đều là nằm ở sàn nhà, hôm nay thấy trên giường nên chú ngạc nhiên thôi"
" Cháu thấy phục chú luôn, say mèm vậy mà vẫn lái xe về nhà được. đường xá Trung quốc thật dễ đi nha. Hôm qua cháu chưa ngủ nên mới biết chú về đấy"
" vậy là cháu đưa chú về phòng à? Còn thay đồ giúp chú??" Nói đến thay đồ, Nghệ Hưng có phần xấu hổ
" Ngoài cháu ra còn ai nữa. Chú cháu mình đều là đàn ông mà. Thay đồ giúp chú cũng có phiền hà gì đâu. Nhưng cho cháu mạn phép hỏi một chuyện được không?"
"Chuyện gì vậy, cháu cứ tự nhiên"
" Chú có chuyện buồn sao? Mà lại đi uống rượu vậy. Hay là vì cháu ở đây?"
"Không, Cháu đừng nghĩ thế, Chú ra ngoài uống với bạn, quá chén nên mới say thôi" Nghệ Hưng xua xua tay
" vậy cháu yên tâm rồi, Nhưng lần sau chú đừng uống say như hôm qua nhé. Như vậy rất nguy hiểm. à, nếu chú đau đầu thì cứ ở nhà nghỉ đi, cháu tự đến trường cũng được, uống say nhất định sẽ rất đau đầu"
" Chú không sao, Lần sau sẽ không uống say vậy nữa. Lần này thật là làm ảnh hưởng xấu đến cháu, Cháu đừng học theo chú đó. Giờ chú đi thay đồ rồi chúng ta đến trường, chú không sao đâu, Để cháu đi một mình chú không yên tâm" Nghệ Hưng chợt nhớ ra trách nhiệm của mình liền trở về trạng thái nghiêm túc, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đưa Thế Huân đến trường nhập học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip