CHAP 18
*Vanluena*
Nàng chuẩn bị tiếp đón một đối tác trong sáng nay, hiện tại đang xem lại mấy tập tài liệu nhưng hoàn toàn không suy nghĩ gì về chúng. Trái tim và cả tâm trí nàng đều để lại ở trên người cô. Ngước đầu lên nhìn về phía tường kính ở trước mắt, nàng từ tâm trí vẽ ra hình bóng Meena, đôi mắt không giấu được nhớ nhung muốn cô trở về.
Nàng: em đúng là một viên kẹo, nhưng hình như em không ngọt như tôi nghĩ.
#cốc cốc cốc#
Trợ lý: đối tác thông báo nửa giờ nửa sẽ có mặt.
Cô: được.
Trợ lý nhận lệnh rời đi. Nàng nhất điện thoại muốn gọi cho cô một chút nhưng rồi cũng tắt màn hình đi ra khỏi phòng mang theo tập tài liệu đến phòng họp trao đổi công việc với đối tác.
Cô vừa hay sau đó cũng đã có mặt dưới hầm xe công ty, hiện tại cũng vừa đỗ xe xong, cô đi đến thang máy đi lên trên. Đến sảnh công ty, mọi người đều không ý kiến trước sự hiện diện của cô. Họ vẫn quen thuộc với con người này, người duy nhất có tất cả những đặc quyền mà người khác không bao giờ có được.
Meena vẫn như mọi khi lễ phép cúi chào mọi người, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô an tĩnh ngồi xuống sofa ở sảnh lớn, trong lòng chứa nhiều mong đợi. Cô quan sát điện thoại của mình, chỉ chờ đến con số 30 được điểm. Một cuội gọi đến, chỉ thấy cô cảm ơn một tiếng rồi tắt máy. Cô thì thào với tên vệ sĩ thân cận, anh ta cắn môi biểu hiện không muốn làm nhưng rồi cũng cứng nhắc đi ra bên ngoài.
*phòng họp*
Nàng hiện tại không chú tâm mấy với mấy kế hoạch dài hạn ngắn hạn được chiếu trên màn hình, cũng chẳng nghe thấy mấy thông số hay lợi nhuận, chỉ tiêu được đề ra. Thứ nàng quan tâm là Meena đang làm gì. Aoom nghiền ngẫm câu hỏi của chính mình, đưa ra những phỏng đoán trong đầu. Đối với nàng, việc dự đoán cô sẽ làm gì có lẽ còn khó khăn gấp nhiều lần việc dự đoán tỉ giá của cổ phần công ty trong tương lai tăng hay giảm.
Trợ lý nhìn cô vẻ mặt mảy may không quan tâm đến buổi họp đang diễn ra liền huých bả vai cô nhắc nhở. Aoom thoáng giật mình quay sang nhìn anh trợ lý đang dùng mắt nhắc nhở mình tập trung, bây giờ cô mới hít thở sâu cô gắn tập trung vào cuộc họp.
*khuôn viên*
Có ai nghĩ ra được một tập đoàn có doanh thu đứng đầu Thái Lan có nuôi bò không cơ chứ? Cái khuôn viên 100m2 hiện tại đang có hai con bò thi nhau rống lên, Chúng còn muốn hút nhau tới nơi, ở trên xà ngang của một cái xích đu đang có một người ngồi uống sữa, miệng còn ngâm nga mấy câu vui vẻ, ở dưới thì có một tên mặc đồ vest đang run rẩy dang tay hứng người ở trên,
Cô: anh đừng có lo, tôi không dễ rơi xuống như vậy đâu.
Vệ sĩ: cô chủ à, cô xuống đi mà!!! Cô ở trên đó thật sự rất đáng sợ đó!
Cô: có gì đâu chứ, cách mặt đất có hai mét hơn, anh lo cái gì?
Vệ sĩ: thôi! Thôi! Thôi! Tôi xin cô, mau mau xuống đây có được không, bà chủ mà nhìn thấy cô thế này chắc đánh tôi chết mất!- anh ta khẩn thiết cầu xin.
Cô: rồi rồi, xuống dưới là được chứ gì?- cô từ trên nhảy xuống.
Tên vệ sĩ theo bản năng dang tay hứng lấy cô, miệng còn mếu lại sợ cô rơi xuống đất. Cô mặc kệ anh ta nhìn hai con bò đang hút nhau liền vui vẻ hò hét, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Chợt cô nghĩ ra một trò chơi.
Cô: này! Anh muốn dạo chơi một chút không?
+++++
Tên nhân viên từ dưới lầu hớt hải chạy lên phòng họp, thở dốc liên tục đập cửa.
Nàng nhíu mày không hài lòng, gật đầu mở cửa cho hắn.
Nhân viên: giám đốc, Meen tiểu thư hiện đang làm loạn ở dưới lầu ạ. Hiện tai đang gấp lắm ạ!!!- anh ta cuối đầu đọc một mạch suy nghĩ trong đầu.
Nàng giật mình. Bảo bảo nhà cô mấy hôm nay nàng gọi điện, dụ dỗ mấy lượt cũng không thèm về, hôm nay lại bất ngờ ở công ty nàng, chắc chắn là lại nghĩ ra kế sách quậy phá nữa rồi.
Nàng: nói.
Nhân viên: dạ ở dưới hiên tại có hai con bò được cô chủ và vệ sĩ cưỡi đi lại dưới sảnh ạ! Hai con bò này rất hung dữ, liên tục rống lên chạy tán loạn.
Nàng nghe xong lập tức rợn người. Ôi má ơi! Sao cô có thể nghĩ ra cái trò này vậy. Nàng không cách nào khác đành dừng cuộc họp co chân chạy xuống lầu. Nàng vừa xuống đã nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Tiếng la hét cười đùa phấn khích của Meena cộng thêm tiếng gầm rú của hai con bò thật sự là một cảnh tượng đáng sợ.
Xung quanh mấy cái cây mà nàng cẩn thận bày trí chăm sóc kĩ càng bây giờ bị hai con bò cô húc đổ vỡ cả. Bộ sofa đặc ở dưới sảnh cũng lật ngửa rách tơi bời. Mấy tên bảo vệ cũng nhừ người, quần áo xốc xếch, nhân viên chỉ biết chạy tán loạn, có người thì nấp sau mấy cánh cửa phòng quan sát tình hình người thì bỏ chạy khỏi công ty.
Nàng lập tức gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng, mời ngay trưởng phòng ra. Anh ta hèn nhát muốn bỏ chạy nhưng bị nàng tóm cổ đe doạ đành chấp nhận nghe lời.
Cô: anh làm bên mảng này có lẽ đã học qua tâm lý học rồi nhỉ?
Nhân viên: dạ có...nhưng tôi chỉ học một chút thôi ạ.
Cô: học bao nhiêu kệ anh, mau xuống dưới tìm cách làm hài lòng hai con bò đó cho tôi. Không làm được thì cuốn gói cút khỏi đây.
Tên trưởng phòng đành ngậm ngùi đi xuống dưới chăm sóc hai vị khách hàng kia. Anh ta cố gắng dùng mấy lời ngon ngọt dỗ dành hai con bò bình tĩnh trở lại. Nhưng làm sao có thể làm được khi có cô ở đó. Cô không nói nhiều vỗ vào mông con bò cho nó chạy xông đến anh ta, anh ta không cách nào chỉ có thể chạy vòng vòng công ty la hét cầu xin giúp đỡ, nhưng mọi người sợ quá ai cũng chạy vào phòng đóng kín cửa.
Tên nhân viên may mắn đu được cái cột ở giữa sảnh lớn, con bò thấy vậy liền hút vào muốn làm đổ cột. Anh ta la hét cầu xin sự cứu trợ từ nàng. Nàng cảm thấy để cô quậy phá đủ rồi liền gọi cho gầm mấy chục tên vệ sĩ cưỡng ép mang hai con bò đi, cô thì được mang đến chỗ nàng. Ai hỏi Adil hiện tại đang ở đâu, anh ta đã được mấy người đồng nghiệp mang đi băng bó sau tàn cuộc rồi.
Hiện tại, Meena đứng trước mặt Aoom, bộ dạng không hề hối lỗi, ngược lại còn rất vui vẻ. Aoom nhờ trợ lý giúp mình thoả thuận với đối tác, chu đáo cho trực thăng đón đi vì sảnh lớn bây giờ vô cùng hỗn loạn. Bản thân thì cùng cô vào phòng nói chuyện riêng.
*phòng làm việc*
Cô dường như không hề cảm thấy mọi chuyện đang rất tồi tệ. Cô đi đến ngồi xuống ghế giám đốc của nàng thản nhiên ngồi xuống. Aoom cũng không ý kiến với mấy hành động của cô, thở dài lên tiếng.
Nàng: em quậy đủ chưa?
Cô:...
Nàng: Meena, em hiện tại đã hài lòng chưa?
Cô: tôi nói chưa thì sao? Tôi nói có thì sao?
Nàng: em đã quậy đủ chưa?
Cô: làm sao có thể đủ hả?- cô gác chân lên bàn, bộ dạng vô cùng ngạo mạng.
Nàng: em muốn quậy đến bao lâu? Nói đi, sau khi xong thì hãy quay về...
Meena lập tức cắt lời nàng.
Cô: không bao giờ đủ! Mãi mãi không bao giờ đủ!! Aoom Thaweeporn những gì chị bù đắp cho tôi mãi mãi sẽ không bao giờ đủ!- cô hét lớn rồi đi phăng phăng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip