Chap 10: Hãy ăn chơi đi


Sáng hôm sau.

Không, chính xác hơn thì đã là 2 giờ chiều.

Kỳ Anh mở mắt, cảm giác như vừa bị ném ra khỏi một chiều không gian khác. Đầu cô nặng trĩu, mắt cay xè, cả người ê ẩm vì ngủ gục trên bàn quá lâu. Cô nhìn quanh. Ánh nắng nhàn nhạt hắt vào phòng, chiếu lên màn hình laptop vẫn còn mở.

Điện thoại rung lên.

[Ngân hàng] Bạn vừa nhận được 4,000 USD từ tài khoản ẩn danh.

Cô chớp mắt, nhìn lại lần nữa. 4000 USD. Tiền đã về thật.

Cô chống tay ngồi thẳng dậy, cảm giác lâng lâng. Chưa bao giờ kiếm tiền dễ thế—không, không hề dễ, nhưng chưa bao giờ cô có thể kiếm một số tiền lớn như vậy chỉ trong một đêm.

"Cuối cùng cậu cũng dậy."

Kỳ Anh quay sang. Hazel đang nằm dài trên ghế sofa, tóc xoăn rủ xuống bờ vai, tay lướt điện thoại, có vẻ như đã chờ cô từ lâu.

Hazel liếc mắt qua thông báo trên màn hình điện thoại của Kỳ Anh. Không có biểu cảm quá bất ngờ, nhưng khóe môi cô hơi nhếch lên.

"Không tệ." Hazel dựa lưng vào sofa, gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế. "Nhưng mà, một bài test đánh giá năng lực mà lại trả tận 4000 đô sao?"

Kỳ Anh nhún vai, vừa tỉnh ngủ, cô chưa đủ tỉnh táo để giải thích hay nghĩ nhiều.

Hazel chỉ nhún vai theo. "Well, dù sao thì, cậu cần nghỉ ngơi."

Cô đứng dậy, với lấy chiếc túi hàng hiệu vắt trên ghế. "Đi shopping thôi. Cậu nhìn mình đi, trông như một con gấu trúc đã qua sử dụng vậy."

Kỳ Anh bật cười, nhưng rồi nhận ra Hazel nói đúng. Quầng mắt cô thâm sì, tóc xõa rối tung, quần áo thì vẫn là bộ đồ mặc từ hôm qua. Cô nhìn xuống mình rồi thở dài.

"Thôi được rồi. Đi đâu đây?"

Hazel bật cười, nhấc điện thoại lên. "Fifth Avenue. Cậu sẽ cảm ơn tớ sau."



Hazel đề nghị một buổi thư giãn tại spa sang trọng.

Hazel nhìn Kỳ Anh, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Trước khi đi mua sắm, chúng ta cần thư giãn một chút. Tớ biết một nơi hoàn hảo." Hazel mỉm cười bí ẩn.

"Đi đâu cơ?" Kỳ Anh hỏi, hơi ngạc nhiên.

"AIRE Ancient Baths ở TriBeCa. Một nơi tuyệt vời để thư giãn và tái tạo năng lượng." Hazel đáp, ánh mắt lấp lánh.

Kỳ Anh chưa từng nghe về nơi này, nhưng sự háo hức trong giọng nói của Hazel khiến cô tò mò.

"Được thôi, nghe có vẻ thú vị." Kỳ Anh gật đầu đồng ý.

Hazel nhanh chóng đặt lịch hẹn trực tuyến. "Chúng ta có lịch vào lúc 4 giờ chiều. Còn đủ thời gian để chuẩn bị."

Kỳ Anh cảm thấy một luồng năng lượng mới. Một buổi chiều thư giãn tại spa sang trọng, sau đó là mua sắm cùng Hazel. Cô không thể chờ đợi thêm.

AIRE Ancient Baths New York là một trong những spa hàng đầu tại thành phố, nổi tiếng với không gian yên bình và các liệu pháp độc đáo.

Thời gian trôi qua nhanh chóng.

Khi bước vào AIRE Ancient Baths, Kỳ Anh cảm nhận được sự tĩnh lặng và thanh bình bao trùm. Ánh sáng mờ ảo, hương thơm nhẹ nhàng và tiếng nước chảy róc rách tạo nên một không gian hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố.

Hazel dẫn cô qua các khu vực khác nhau: bể nước nóng, bể nước lạnh, phòng xông hơi và khu vực massage. Mỗi trải nghiệm đều mang lại cảm giác thư giãn sâu sắc, giúp Kỳ Anh quên đi mọi căng thẳng.

Sau vài giờ thư giãn, cả hai rời khỏi spa với tinh thần sảng khoái.

"Giờ thì chúng ta đã sẵn sàng cho buổi mua sắm rồi." Hazel cười tươi, khoác tay Kỳ Anh


Sau khi thư giãn, Hazel kéo Kỳ Anh đến một trung tâm thương mại cao cấp trên Đại lộ số 5. Ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên những cửa kính khổng lồ, trưng bày những bộ trang phục xa hoa đến mức khiến cô có chút chùn chân.

"Cậu cần một chiếc váy," Hazel tuyên bố, kéo cô thẳng vào một cửa hàng thời trang cao cấp. "Tối nay chúng ta sẽ đến một nơi rất đặc biệt."

Kỳ Anh không quen với những bộ váy lả lơi, nhưng trước sự thúc giục của Hazel, cô đành thử vài mẫu. Cuối cùng, Hazel chọn cho cô một chiếc váy hai dây bằng lụa màu champagne, mềm mại ôm lấy cơ thể nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Cô đứng trước gương, cảm thấy mình như một con người khác. Có chút lạ lẫm, có chút bỡ ngỡ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bộ váy này khiến cô trông thật... đẹp.

Hazel khoanh tay, gật gù hài lòng.

Một chiếc váy tới 2000 đô, đó là phân khúc thời trang khá cao cấp. 

Chất vải satin ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, rủ xuống đầy tinh tế, tạo ra một vẻ quyến rũ mà cô chưa bao giờ thử nghiệm trước đây. Những đường chỉ may tỉ mỉ khiến bộ váy trông như được tạo ra dành riêng cho cô vậy.

"Đẹp đấy chứ!" Hazel đứng khoanh tay, nở một nụ cười đầy mãn nguyện. "Nhưng hơi hiền. Cậu có muốn thử thêm một cái có chút... táo bạo hơn không?"

"Thế này đã là táo bạo lắm rồi!" Kỳ Anh hơi đỏ mặt, lúng túng xoay người. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ mặc một bộ váy như thế này ở nơi xa lạ như New York.

"Cậu sẽ quen thôi!" Hazel nhún vai. "Và tin tớ đi, ở New York, ăn mặc thế này còn là bình thường đấy!"

Kỳ Anh nhìn lại mình trong gương. Cô trông khác quá. Không còn là cô gái thường ngày chỉ quẩn quanh với áo hoodie, quần jeans. Bộ váy này khiến cô cảm thấy... như một ai đó khác, ai đó có thể hòa vào nhịp sống xa hoa, tráng lệ của thành phố này.

Cô hít sâu một hơi.

"Được rồi, lấy nó."

Hazel vỗ tay, mắt sáng lên đầy thích thú. "Vậy mới đúng chứ! Chào mừng đến với New York, Kỳ Anh!"

Cô bạn nhanh chóng quay sang nhân viên cửa hàng, gật đầu một cái, và chỉ trong chớp mắt, chiếc váy đã được xếp gọn gàng vào túi mua sắm.

Kỳ Anh vẫn còn hơi bối rối. 2.000 đô cho một chiếc váy. Nhưng rồi cô nhớ đến con số hơn 4.000 đô trong tài khoản. Nhớ đến những đêm không ngủ, lang thang giữa những giá sách thư viện để tìm ra đáp án. Chiếc váy này, có lẽ là một phần thưởng xứng đáng cho chính cô.

Hazal, khoác vai Kỳ Anh- Tớ muốn tặng chiếc váy này cho cậu, đây là quà gặp mặt và cảm ơn vì bữa ăn nhé

Kỳ Anh hơi bối rối, nhưng Hazel đã quẹt thẻ xong. Cô hào hứng kéo Kỳ Anh ra khỏi cửa hàng để tiếp tục cho một hành trình. Quả thật, Hazel là một con nhỏ siêu giàu

"Được rồi, tiếp theo đi đâu?" Cô hỏi, cố gắng hòa mình vào sự hào hứng của Hazel.

Hazel nháy mắt. "Tóc và makeup, tất nhiên rồi! Cậu nghĩ rằng chỉ cần mặc váy vào là đủ à? Chúng ta sẽ biến cậu thành một nàng thơ chính hiệu!"

Hai tiếng sau, Kỳ Anh nhìn mình trong gương, gần như không nhận ra bản thân.

Làn da cô vốn dĩ đã trắng, nhưng dưới lớp nền căng bóng, trông lại càng rạng rỡ hơn. Đôi mắt được nhấn nhá với sắc cam ấm và chút nhũ lấp lánh, còn môi thì là màu hồng đào căng, vừa có chút trưởng thành, vừa quyến rũ một cách kín đáo.

Mái tóc dài ngày thường của cô được uốn nhẹ phần đuôi, tạo ra những lọn sóng bồng bềnh mềm mại. Trông cô chẳng khác nào những cô gái trên bìa tạp chí thời trang.

"Cảm thấy thế nào?" Hazel chống cằm, nhìn cô đầy tự hào.

Kỳ Anh nuốt khan, có chút lạ lẫm. "Lạ... nhưng đẹp."

Hazel cười phá lên. "Đúng vậy! Cậu đẹp mà, chỉ là trước giờ cậu chưa chịu nhìn nhận điều đó thôi. Đêm nay, cậu sẽ là một nàng thơ của New York."

... liệu có ai nhận ra tớ là một con bé sinh viên ngố không? Nhận ra tớ không thuộc về nơi này?"

Hazel lắc đầu, bước đến gần, tay cô đặt nhẹ lên vai Kỳ Anh.

"New York không quan tâm đâu. Miễn là cậu bước ra khỏi cửa hàng này với chiếc váy đó và đôi giày hợp gu, cậu chính là một phần của thành phố này. Chẳng ai nhìn cậu mà biết cậu từ đâu tới, trừ khi cậu để họ thấy điều đó."

Kỳ Anh im lặng một chút, ngắm mình trong gương. Cô thấy một cô gái khác—một phiên bản mà trước đây cô chưa từng thử. Và có lẽ Hazel nói đúng. Nếu cô có thể đứng vững trong một thế giới xa hoa này, thì chẳng ai có quyền bảo rằng cô không thuộc về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip