Chap 4: Chuẩn bị
Kỳ Anh nằm dài trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Con số 100 triệu trong tài khoản vẫn hiện rõ ràng, như một lời khẳng định rằng tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là thật.
Cô hít sâu, kéo danh bạ và bấm vào số của mẹ.
[Giao dịch thành công: Quý khách đã chuyển 50,000,000 VND đến tài khoản NGUYỄN THỊ HUYỀN.]
Tin nhắn xác nhận hiện lên. Cô nhìn một lúc lâu, rồi nhắn một dòng đơn giản cho mẹ:
"Mẹ ơi, con gửi bố mẹ một ít tiền. Đây là phần thưởng từ cuộc thi, con muốn chia sẻ một chút thành tựu của mình. Cảm ơn bố mẹ vì đã luôn ủng hộ con."
Không đến một phút sau, mẹ gọi lại.
"Kỳ Anh, con làm gì vậy? Sao tự nhiên gửi nhiều tiền thế này?"
"Tiền thưởng của con mà mẹ. Con muốn bố mẹ giữ một phần."
Mẹ cô im lặng một lúc, rồi giọng bà dịu lại:
"Nhưng con cũng cần tiền để lo cho bản thân chứ?"
"Con vẫn còn mà. Với lại... mẹ à, con sắp đi New York."
Một sự im lặng kéo dài.
"...Thật sao?" – Giọng mẹ nhỏ đi.
"Dạ, con nhận được học bổng toàn phần. Con sẽ đi du học, mẹ ạ."
Mẹ không nói gì trong vài giây, nhưng cô có thể cảm nhận được bà đang xúc động. Rồi mẹ khẽ thở ra, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tự hào:
"Con gái của mẹ giỏi quá."
Cô siết chặt điện thoại, một dòng cảm xúc dâng trào trong lòng.
"Con sẽ cố gắng thật giỏi, mẹ yên tâm nhé."
"Mẹ tin con."
⸻
Sau cuộc gọi với mẹ, Kỳ Anh lập tức nhắn tin vào nhóm chat.
Kỳ Anh: "Tụi bây, mai đi ăn đi! Tao bao!"
Tuấn: "Được luôn!!! Quý cô đại gia mời thì không thể từ chối."
Ngọc: "Nhớ chừa bụng nha mấy đứa, tao sẽ ăn hết phần của tụi bây luôn!"
Linh: "Tao vẫn còn sốc nè, mai gặp nhau đi rồi tám tiếp!"
Cô bật cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng vẫn còn một việc quan trọng cần làm—chuẩn bị quần áo cho hành trình mới.
⸻
Hôm sau, Kỳ Anh cùng Ngọc lang thang khắp các cửa hàng quần áo.
"Mày định mua bao nhiêu bộ?" – Ngọc hỏi, tay lật từng chiếc áo trong giá.
"Không cần quá nhiều, chỉ cần đủ dùng mấy tháng đầu, sau đó tao có thể tự mua thêm bên đó."
"Ừ ha, mà New York thời tiết chắc lạnh hơn ở đây nhiều. Mày có áo khoác dày chưa?"
"Tao tính mua một cái hôm nay luôn."
Cả buổi sáng, hai đứa cứ đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, chọn lựa từng món đồ một. Cuối cùng, sau khi đã có đủ quần áo, giày dép và cả một chiếc vali mới, Ngọc kéo tay Kỳ Anh:
"Đi làm tóc đi! Tóc mày dài quá rồi, tỉa lại một chút cho đẹp."
"Ờ ha! Đi luôn!"
Hai đứa dắt nhau đến tiệm làm tóc quen. Kỳ Anh ngồi xuống ghế, nhìn mình trong gương. Mái tóc dài đen mượt của cô đã theo cô suốt bao năm, bây giờ cũng sẽ theo cô sang một đất nước xa lạ.
Người thợ hỏi:
"Em muốn cắt như thế nào?"
Cô mỉm cười.
"Chỉ tỉa gọn một chút thôi ạ. Em vẫn muốn giữ mái tóc dài này."
Ngọc ngồi cạnh, chống cằm cười:
"Ừ, để còn bay bay trong gió New York chứ gì."
Cả hai nhìn nhau cười phá lên
Chiều muộn, ánh hoàng hôn trải dài trên ô cửa sổ. Kỳ Anh ngồi trước bàn học, lướt qua từng dòng trong email, trái tim cô đập nhanh hơn một chút.
Cô nhấn vào ô "Trả lời" rồi gõ từng chữ một cách cẩn thận:
Kính gửi ban tổ chức,
Tôi là Kỳ Anh, quán quân của cuộc thi. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tôi quyết định chấp nhận cơ hội này. Tôi sẽ gửi toàn bộ giấy tờ cần thiết đến cho anh Minh qua bưu kiện trong thời gian sớm nhất.
Cảm ơn vì cơ hội tuyệt vời này.
Trân trọng,
Kỳ Anh.
Ngón tay cô dừng lại trên bàn phím vài giây trước khi nhấn "Gửi". Khi email vừa được gửi đi, cô buông thõng người xuống ghế, nhìn lên trần nhà.
Mọi chuyện chính thức bắt đầu rồi.
⸻
Buổi tối hôm đó, Kỳ Anh tổ chức một bữa tiệc linh đình tại một nhà hàng ven hồ Tây, nơi cô và lũ bạn thường tụ tập. Không phải kiểu tiệc sang trọng cầu kỳ, chỉ đơn giản là một buổi gặp mặt, ăn uống và tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng trước khi cô rời đi.
Quán ăn quen thuộc vẫn nhộn nhịp như mọi khi, nhưng hôm nay, nó vui hơn hẳn.
"Nào, nâng ly! Chúc mừng con nhỏ đại gia của tụi mình sắp xuất ngoại!" – Tuấn hào hứng hô lên.
Mọi người cười phá lên, chạm ly vào nhau.
"Thật sự tao vẫn chưa tin được mày sắp đi New York." – Linh chống cằm, mắt ánh lên chút tiếc nuối.
"Tao cũng vậy." – Kỳ Anh cười, nhưng giọng hơi trầm.
"Mà mày sẽ về chứ?" – Ngọc đột nhiên hỏi.
Cả bàn im lặng trong vài giây.
Kỳ Anh nhìn bạn bè mình, rồi khẽ gật đầu:
"Dĩ nhiên rồi. Dù có đi đâu, Hà Nội vẫn là nhà của tao."
Không ai nói gì thêm, nhưng nụ cười nhẹ nhõm hiện trên môi mỗi người.
Họ tiếp tục ăn uống, đùa giỡn, nói về những chuyện đã qua và những ước mơ tương lai. Đêm đó, không ai nhắc đến sự chia ly, chỉ có tiếng cười và những ly nước cụng vào nhau, vang lên giữa lòng Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip