Chương 11: Khó mà ngủ
Kỳ Anh ngẩng đầu, bị choáng ngợp bởi hàng loạt màn hình LED khổng lồ nhấp nháy trong đêm tối. Biển người tấp nập, những ánh đèn neon chiếu rọi từng góc phố. New York về đêm không giống bất cứ nơi nào cô từng biết—nó vừa hào nhoáng, vừa hỗn loạn, vừa đầy mê hoặc.
Time Square, 10:30 PM
Khi Kỳ Anh bước vào quán bar, tiếng nhạc điện tử sôi động như nuốt chửng cô ngay lập tức. Những ánh đèn neon xanh đỏ phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, làm mọi thứ trở nên huyền ảo, như một thế giới khác hoàn toàn so với ngoài kia.
Cô cảm nhận được những ánh mắt lướt qua mình—một sự kết hợp của tò mò, hứng thú và đánh giá. Chiếc váy dây lả lơi mà Hazel chọn khiến cô nổi bật hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Bình thường, cô không bao giờ là tâm điểm ở bất cứ đâu, nhưng ở đây, giữa không gian tràn ngập mùi rượu, nước hoa đắt tiền và những tiếng cười sảng khoái, cô bỗng trở thành một nhân vật được chú ý.
Hazel dắt cô qua đám đông một cách đầy tự tin, đôi giày cao gót gõ nhịp xuống sàn.
"Relax, Kỳ Anh. Cậu đang ở trung tâm thế giới đấy," Hazel thì thầm bên tai, giọng nói xen lẫn với tiếng nhạc vang vọng khắp không gian.
Kỳ Anh nuốt khan, cảm thấy hơi lạ lẫm với sự chú ý này. Một nhóm người đàn ông ngồi ở quầy bar liếc nhìn cô, một trong số họ khẽ nâng ly, như một lời chào ngầm. Một cô gái tóc bạch kim với đôi mắt sắc sảo quan sát cô từ xa, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên.
"Ngồi đây nhé," Hazel nói, kéo cô đến khu vực bàn VIP, nơi có sẵn một chai rượu champagne lấp lánh ánh vàng.
Sự xuất hiện của hai cô gái châu Á sang chảnh trong bàn VIP vốn dĩ đã thu hút không ít ánh mắt, nhưng điều làm họ thực sự nổi bật giữa một rừng người ăn chơi đẳng cấp ở New York lại nằm ở khí chất.
Khi Hazel vắt chân lên nhau, nhấp một ngụm rượu như thể chẳng hề bận tâm đến thế giới xung quanh, Kỳ Anh cũng cố gắng làm theo, dù không tránh khỏi chút bỡ ngỡ. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê hắt lên chiếc váy ôm sát cơ thể cô, tạo nên một hình ảnh vừa thanh tao, vừa gợi cảm.
Những ánh mắt hiếu kỳ bắt đầu hướng về phía họ, không chỉ vì vẻ ngoài khác biệt mà còn vì sự tương phản thú vị giữa Hazel và Kỳ Anh.
Hazel—sành điệu, tự tin, như một ngọn lửa rực rỡ.Kỳ Anh—có chút dè dặt, nhưng lại tỏa ra một nét bí ẩn cuốn hút.
Không phải ai cũng có thể bước vào khu vực VIP này. Mọi người tự hỏi: "Họ là ai? Hai cô gái này đến từ đâu?"
Cách Hazel bật cười khi trò chuyện với Kỳ Anh, cách cô ấy thoải mái dựa lưng vào ghế, cả sự tương tác giữa hai người—tất cả đều khiến họ trông như một cảnh tượng đắt giá giữa chốn xa hoa.
Và rồi, điều khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại—một nhân vật nổi bật của quán bar bước đến. Có thể là một doanh nhân trẻ, một người nổi tiếng, hay một tay chơi có tiếng tăm nào đó. Nhưng dù là ai đi nữa, hắn cũng bị hút vào sức hấp dẫn của hai cô gái này.
"Các quý cô lạ mặt nhỉ. Tôi chưa từng thấy hai người ở đây." Giọng hắn trầm, điềm tĩnh nhưng đầy tính thăm dò.
Hazel chỉ nhếch môi cười, không bận tâm nhiều đến hắn. Kỳ Anh thì hơi cứng người lại một chút. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị chú ý, cô vẫn chưa quen với những kiểu tiếp cận trần trụi như thế này.
"Lần đầu thôi." Cô đáp, giọng có chút ngập ngừng nhưng vẫn giữ được sự điềm đạm.
Người đàn ông nhếch mép, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly thủy tinh. Hắn liếc qua Hazel, rồi dừng ánh mắt lại trên Kỳ Anh lâu hơn một chút
"Tôi là Adrian. Và cô thì sao?"
Kỳ Anh do dự một giây, rồi đáp lại tên mình. Cô không chắc tại sao mình lại nói thật. Có lẽ vì hắn khiến cô cảm thấy hơi căng thẳng, và khi căng thẳng, cô không giỏi nói dối.
Hazel khẽ cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú như thể đang quan sát một trò chơi thú vị
"Nếu các quý cô không phiền, tôi có thể mời một ly chứ?"
Kỳ Anh chưa kịp phản ứng, Hazel đã thoải mái gật đầu. Nhưng thay vì đồng ý ngay, cô nàng nghiêng đầu nhìn Adrian, giọng chậm rãi
"Chúng tôi không dễ bị thu hút đâu. Nếu anh muốn ngồi cùng, ít nhất phải có thứ gì thú vị hơn ngoài rượu."
Adrian bật cười, ánh mắt sắc sảo hơn một chút.
"Tôi chắc chắn có thể làm hài lòng các quý cô."
Adrian dường như không vội vàng. Hắn tiếp tục trò chuyện với Hazel, thỉnh thoảng lại khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng đầy hàm ý. Hazel không hẳn là đáp lại, nhưng cũng chẳng né tránh. Cô chơi trò mèo vờn chuột một cách tự nhiên, như thể quá quen với kiểu đàn ông như hắn.
Kỳ Anh chậm rãi khuấy ly cocktail của mình, ánh mắt lướt qua Adrian. Cô không phải kiểu người nhạy cảm với mấy chuyện này, nhưng cũng không thể không nhận ra hắn có vẻ thích Hazel.
Ánh mắt hắn dừng lại trên cô ấy lâu hơn, nụ cười vô thức mềm mại hơn, những câu nói cũng có chút nhấn nhá hơn. Hazel thì vẫn giữ thái độ nửa xa cách, nửa có chút hứng thú.
Adrian khẽ nghiêng ly, lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh bên trong, đôi mắt nâu sẫm liếc về phía sàn nhảy khi giai điệu chuyển từ chậm rãi sang sôi động. Tiếng bass đập mạnh mẽ, ánh đèn chớp nháy, không khí trong quán bar bỗng chốc trở nên nóng hơn vài độ.
Hazel nhướn mày, rồi bất ngờ nghiêng người sang Kỳ Anh, môi cô cong lên đầy tinh nghịch.
"Tới lúc quẩy rồi, cô bé mọt sách!"
Không đợi Kỳ Anh kịp phản ứng, Hazel đã kéo tay cô đứng dậy. Chiếc váy ôm lấy dáng người cô, ánh đèn màu phản chiếu trên vải tạo nên một hiệu ứng lấp lánh. Hazel thì khỏi nói, trông như sinh ra để thuộc về những nơi xa hoa như thế này.
Kỳ Anh lưỡng lự trong giây lát. Nhưng rồi... tại sao không?
Cô để Hazel dắt ra giữa sàn nhảy, nơi nhạc đang dâng trào, những cơ thể lắc lư theo từng nhịp beat. Hazel nhắm mắt lại, thả mình vào điệu nhạc, đôi tay giơ cao. Cô ấy không quan tâm ánh nhìn của ai cả, không bận tâm về thế giới xung quanh.
Kỳ Anh hít sâu, cùng nhún nhảy theo điệu nhạc cùng đám đông.
Tiếng nhạc vang vọng trong lồng ngực, rung lên theo từng nhịp tim. Cô không còn bận tâm đến việc liệu có ai nhìn mình không, không còn thấy gò bó với chiếc váy hay đôi giày cao gót. Tất cả chỉ còn lại những giai điệu dồn dập, những bước nhảy ngẫu hứng, và cảm giác tự do hiếm hoi
Một mái tóc vàng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Cậu ta không nói gì, chỉ cười nhẹ, ánh mắt mang theo chút gì đó khó đoán.
"Trùng hợp ghê, cậu lại lạc vào đây à?"
Kỳ Anh hơi sững người. Cậu ta vẫn nhớ cô sao?
"Cũng có thể." – cô nhún vai, giữ vẻ thản nhiên.
"Vậy thì có muốn thử chút vui vẻ không?" – cậu ta nghiêng đầu, giơ tay về phía cô như một lời mời, cố nói to trong âm nhạc náo nhiệt
Nhạc dồn dập hơn, ánh đèn nhấp nháy khiến không gian như mờ đi. Kỳ Anh chần chừ một giây, rồi quyết định đặt tay mình lên tay cậu ta.
"Sao cậu nhận ra được tôi giữa đám đông này vậy''- Kỳ anh thắc mắc
''Có phô trương quá không khi hai cô gái Châu Á sang chảnh bước vào đây?''-Cậu ta trêu ghẹo
Cậu ta thực sự rất đẹp trai. Đường nét sắc sảo, mái tóc vàng hơi rối một cách cố ý, và nụ cười có phần bất cần. Khi cô đặt tay mình vào tay cậu, hắn kéo nhẹ cô vào không gian nhộn nhịp, những ánh đèn nhảy múa trên da thịt họ.
"Phải nói là bất ngờ đấy." – hắn cất giọng, có chút trầm và lẫn chút trêu chọc.
Kỳ Anh nhướng mày. "Bất ngờ gì?"
"Cậu trông khác hẳn so với trên máy bay, tới lúc tôi đến gần cậu, tôi còn chả dám chắc đó là cậu." – ánh mắt hắn lướt qua bộ váy ôm sát của cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
Cô bật cười, một nụ cười pha chút bối rối. "Mọi người đều có lúc phải thay đổi, đúng không?"
Hắn nhún vai, giữ nhịp theo tiếng nhạc đang ngày càng bốc lửa hơn. "Có lẽ. Nhưng tôi cá là không ai ngờ được sự thay đổi này của cậu đâu."
Đêm đó, họ cháy hết mình.
Dưới ánh đèn rực rỡ, những tia laser quét ngang dọc không gian như những nhát cắt sắc bén xuyên qua bầu không khí đặc quánh hơi rượu. Tiếng bass dội mạnh vào lồng ngực, rung lên từng nhịp hối hả. Kỳ Anh cảm nhận được từng đợt adrenaline đang trào dâng trong cơ thể, lạ lẫm mà phấn khích.
Cậu bạn tóc vàng vẫn ở gần đó. Cậu nhảy cùng cô, không áp sát, không cố gắng kéo cô lại gần hơn, chỉ đơn giản là hòa mình vào không khí chung. Nhưng giữa hàng trăm con người trong bar, Kỳ Anh lại cảm thấy ánh mắt cậu ta đôi lần dừng trên cô lâu hơn một chút.
Rượu, âm nhạc, những bước nhảy, tất cả hòa quyện lại thành một đêm cuồng nhiệt. Kỳ Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một buổi tối như thế này—đắm chìm hoàn toàn vào một thế giới mà trước đây, cô chỉ có thể đứng từ xa quan sát.
Sau khi quẩy đến tận 3 giờ sáng, họ loạng choạng bước ra khỏi quán bar, người ngả nghiêng trong hơi men và dư âm của tiếng nhạc còn văng vẳng trong tai.
Hazel dựa vào Kỳ Anh mà cười khúc khích, đôi mắt cô nàng long lanh phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt.
"Chết tiệt, tớ chưa bao giờ thấy vui như hôm nay!" Hazel thốt lên, giọng cô có chút lẫn lộn giữa phấn khích và men rượu.
Kỳ Anh cũng cười, nhưng đầu óc cô quay cuồng. Không rõ là do rượu hay do sự choáng ngợp trước một đêm hoang dại đến mức này.
Cậu bạn tóc vàng bước ra sau họ, vẫn giữ dáng vẻ có phần thản nhiên dù rõ ràng cũng đã uống không ít. Cậu đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Kỳ Anh.
"Lần đầu tiên chơi bời đến sáng à?" Giọng cậu ta trầm, có chút lười biếng nhưng lại đủ rõ ràng để gợi lên một cảm giác quen thuộc.
Kỳ Anh nheo mắt nhìn cậu ta qua lớp sương mù của cơn say. "Chẳng phải cậu cũng thế à?"
Cậu nhếch môi, nhưng không trả lời.
Hazel vòng tay ôm lấy cổ Kỳ Anh, tựa đầu lên vai cô mà lẩm bẩm: "Chúng ta phải về thôi. Nhưng tớ không muốn đi taxi đâu, đi bộ đi... Đi dọc đại lộ, cảm nhận thành phố về đêm, giống phim ấy..."
Kỳ Anh không phản đối. Đêm New York trải dài trước mắt họ, những tòa cao ốc vẫn sáng đèn, những con phố chưa bao giờ thực sự ngủ.
Khi cả ba vừa đi được vài bước, một chiếc SUV đen bóng dừng lại ngay bên lề đường. Cửa xe mở ra, hai người đàn ông mặc vest đen bước xuống, vẻ mặt nghiêm nghị.
Hazel thở dài, nghiêng đầu tựa vào Kỳ Anh, giọng cô nàng kéo dài đầy lười biếng:
"Haiz... Lại đến rồi đây."
Một trong hai vệ sĩ gật đầu với cô, giọng trầm và dứt khoát:
"Tiểu thư Hazel, tiểu thư nên về nghỉ. Đã quá muộn rồi."
Hazel bĩu môi nhưng không cãi lại. Dù có nổi loạn đến đâu, cô vẫn biết giới hạn của mình.
"Được rồi, được rồi. Các anh lúc nào cũng phá hỏng sự vui vẻ của tôi..."
Cô quay sang Kỳ Anh, vòng tay ôm cô một cách quyến luyến:
"Tớ về trước đây. Cậu cũng về cẩn thận nha! Ngủ ngon, ngày mai gặp lại!"
Rồi Hazel lảo đảo bước lên xe, trước khi khuất sau lớp kính tối màu. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, biến mất giữa những con phố.
(Hazel và cơn lú của cô ấy)
Kỳ Anh lảo đảo một chút khi bước đi, hơi men vẫn còn váng vất trong đầu. Cô không hẳn là say bí tỉ, nhưng cũng đủ để thấy thế giới xung quanh chao đảo.
Cậu bạn tóc vàng khẽ nhướng mày khi thấy cô bước đi không vững.
"Này, có chắc là cậu tự về được không?"
Kỳ Anh ngừng lại, định mở miệng phản bác, nhưng rồi nhận ra chân mình chợt mềm nhũn.
Cậu ta bật cười, giọng pha chút trêu chọc:
"Trông cậu chẳng ổn lắm đâu."
Cô lườm cậu ta, nhưng không thể phủ nhận rằng mình đang loạng choạng.
"Tôi chỉ cần bắt một chiếc taxi—"
"Giờ này cậu bắt taxi một mình? Ở New York?" Cậu ta khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén hơn một chút. "Không phải ý hay đâu."
Kỳ Anh im lặng. Đúng là cô không quen thuộc với thành phố này.
Cậu ta thở dài, như thể đã đoán trước phản ứng của cô.
"Được rồi, tôi đưa cậu về."
"Cậu không cần—"
"Cứ coi như tôi làm việc tốt đi." Cậu ta nháy mắt, rồi quay lưng đi trước. "Đi nào, trước khi cậu ngất ngoài đường."
Cô hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng bước theo tiến tới chiếc xe mui trần của cậu ta
Trên đường về, hai người không nói gì nhiều. Xuống xe, cậu ta bước chậm lại để phù hợp với nhịp chân của cô. Có lúc, khi cô suýt vấp, cậu đưa tay ra giữ lại, nhưng không nói gì, chỉ nhìn cô bằng sự kiên nhẫn kiên nhẫn.
Đến trước cửa chung cư, Kỳ Anh dừng lại, quay sang nhìn cậu ta.
"Cảm ơn."
Cậu ta chỉ nhún vai, miệng khẽ cong lên.
"Lần sau đừng uống nhiều thế nữa, Kỳ Anh."
Cậu ta cố đọc tên Kỳ Anh nhưng không tròn chữ lắm, thậm chí Kỳ Anh phải load 3 giây để nghĩ xem cậu ta nói cái gì
Cậu ta chỉ cười , rồi quay lưng bước đi.
Cô đứng đó một lúc, nhìn theo bóng cậu ta khuất dần giữa ánh đèn đường vàng vọt.
New York đêm nay thật yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip