Chương 12: Mệt
2 tháng sau, Kỳ Anh đã dần quen với nhịp sống ở New York. Cô không còn lạc lõng giữa dòng người hối hả, không còn quá ngợp trước những tòa nhà chọc trời hay sự xa hoa của thành phố này. Buổi tối, cô ngồi trong quán cà phê quen thuộc gần trường, tay lướt qua những bài báo cáo trên laptop, thi thoảng nhấp một ngụm espresso đắng nhưng tỉnh táo. Những ngày này, cô đã không còn phải dò đường mỗi khi ra ngoài, cũng chẳng còn hoang mang khi bước vào những siêu thị rộng lớn hay những cửa hàng tiện lợi xa lạ.
Hazel vẫn là cô bạn đồng hành sôi nổi của Kỳ Anh. Mỗi cuối tuần, cô nàng đều lôi Kỳ Anh ra ngoài, từ những bữa tiệc sang chảnh đến những sự kiện thời trang hào nhoáng. Kỳ Anh không phải kiểu người thích tiệc tùng, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng đôi khi, việc tận hưởng cuộc sống như vậy khiến cô bớt cảm giác cô đơn nơi đất khách.
Cậu bạn tóc vàng trên chuyến bay cũng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Kỳ Anh. Đôi khi, cô bắt gặp cậu ta trong thư viện, trong căn tin trường, hoặc chỉ đơn giản là thoáng thấy bóng lưng quen thuộc giữa biển người. Cậu ta vẫn chưa nói tên mình, và Kỳ Anh cũng không hỏi.
Nhưng cuộc sống không chỉ có những điều đó. Một tháng qua, Kỳ Anh đã nhận thêm vài "công việc nhỏ" từ Minh. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, một khoản tiền lại được chuyển vào tài khoản cô. Không ai nói rõ về tổ chức đứng sau những bài test đó, nhưng cô biết mình đang từng bước tiến sâu vào một thế giới khác – thế giới của những kẻ điều khiển thông tin, những con người đứng sau màn, thao túng dòng chảy của dữ liệu và quyền lực.Và rồi, một buổi sáng thứ Hai, một email khác từ Minh xuất hiện trong hộp thư của cô. Nội dung ngắn gọn:"Đây là bài kiểm tra quan trọng nhất
Mission: Steal data from Empire State University (Trộm giữ liệu của đại học Empire Sate)
Deadline: 48 hours."
Kỳ Anh nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô cảm thấy một thứ gì đó là lạ, đó là trường đại học của cô. ''Họ điên rồi"-Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có gan làm thế, nhưng không làm, cô sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc
Không còn là những bài test nhỏ lẻ, đây là một tội ác thực sự. Nếu bị phát hiện, cô sẽ đối mặt với hậu quả khôn lường—có thể bị trục xuất, có thể dính vào vòng lao lý, hoặc tệ hơn nữa... trở thành con tốt thí mạng cho một tổ chức cô chưa từng thấy rõ bộ mặt.
Kỳ Anh siết chặt tay. Cô không biết mình đã dính vào thứ gì, nhưng giờ thì quá muộn để rút lui. 48 giờ. Cô cần một kế hoạch.Kỳ Anh nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù tim cô đang đập loạn trong lồng ngực. Bên ngoài, trời đã tối hẳn, những ánh đèn đường tỏa sáng rực rỡ, nhưng cô không có tâm trạng để ngắm nhìn New York hoa lệ nữa.Cô bước về phía trạm xe buýt gần nhất. Đi taxi hay gọi xe riêng quá rủi ro—nếu có ai đó đang theo dõi cô, họ sẽ lần ra dấu vết quá dễ dàng.Gió đêm thổi lạnh buốt, nhưng cô vẫn đổ mồ hôi. Trong đầu, hàng trăm suy nghĩ chạy đua. Mình đang làm cái quái gì thế này? Đây không còn là một trò chơi kiểm tra năng lực nữa. Nếu tổ chức đó có thể can thiệp vào dữ liệu của trường đại học lớn như Empire State University, họ không phải là một nhóm người bình thường.
Xe buýt đến, cô nhanh chóng lên xe, chọn một chỗ gần cửa sổ, cố gắng thở đều. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Thành phố vẫn nhộn nhịp, những con người vẫn sống cuộc đời của họ. Nhưng cô thì không còn cảm giác an toàn nữa.30 phút sau, cô về đến khu chung cư. Không kịp bật đèn, cô khóa chặt cửa, kéo rèm kín mít, rồi sụp xuống ghế thở hắt ra. Tay cô vẫn run.Cô cần suy nghĩ. Nhưng trước hết, cô cần một kế hoạch rút lui.
Không có thời gian để suy nghĩ, không có thời gian để sợ hãi. Cô bật máy tính, kết nối với hệ thống, bắt đầu nhập dữ liệu. Bàn tay cô lướt nhanh trên bàn phím, mắt quét từng dòng thông tin, tìm kiếm manh mối, liên kết các dữ kiện lại với nhau.Phải hoàn thành. Phải tìm ra câu trả lời.Mỗi phút trôi qua, tim cô đập thình thịch. Cô lật qua những trang tài liệu đã thu thập được, so sánh các mã lệnh, lần theo dấu vết. Đầu óc cô căng như dây đàn
Kỳ Anh dành 12 tiếng đầu chỉ để nghiên cứu cấu trúc hệ thống, tìm hiểu thói quen của nhân viên, cách họ xử lý email, và những sai sót nhỏ nhất có thể khai thác. Cô phát hiện một nhân viên kỹ thuật thường xuyên đăng bài trên forum bảo mật, có lẽ hắn thích khoe khoang. Một sai lầm.Cô giả lập một sự cố bảo mật, gửi email giả danh từ đội IT nội bộ, cảnh báo rằng tài khoản của hắn có dấu hiệu bị hack và yêu cầu đổi mật khẩu. Trong hoảng loạn, hắn nhập mật khẩu vào trang web giả mạo của cô. Mồi đã cắn câu.Nhưng đây mới chỉ là bước đầu.
Giờ thứ 18: Đánh bại AI bảo mật
Dù có tài khoản, cô vẫn không thể vào ngay. Hệ thống dùng AI phát hiện hành vi đáng ngờ, và việc một nhân viên đăng nhập từ một vị trí lạ có thể báo động ngay lập tức.Cô dùng một phương pháp tinh vi hơn—deepfake giọng nói. Cô tạo một đoạn ghi âm giả, giả vờ là nhân viên IT gọi đến bộ phận an ninh, yêu cầu mở VPN cho tài khoản của nhân viên kia vì "hắn đang công tác từ xa".Phải mất 6 tiếng để chỉnh sửa giọng nói cho hoàn hảo. Nhưng kết quả là một câu trả lời từ bộ phận hỗ trợ:"OK, đã cấp quyền tạm thời.
"Giờ thứ 30: Vượt qua xác thực đa lớp
Hệ thống yêu cầu 3 lớp xác thực: • Sinh trắc học (quét võng mạc) • Mã OTP động mỗi 30 giây • Token phần cứng chỉ có trong trụ sở. Cô biết mình không thể xâm nhập bằng cách truyền thống, nên cô tìm cách qua mặt thay vì đối đầu trực tiếp.Bằng cách phân tích cách hệ thống xác thực, cô phát hiện một lỗi trong cách mã OTP được tạo—chúng dựa trên đồng hồ hệ thống, và có một khoảng trễ nhất định nếu đồng hồ của thiết bị bị lệch.Cô khai thác điểm này bằng cách làm trễ đồng hồ của hệ thống kiểm tra OTP, tạo ra một cửa sổ thời gian nhỏ nơi mọi mã OTP đều hợp lệ trong 5 giây.Chỉ có 5 giây để nhập mã chính xác.Một lần thử, hai lần thử... lần thứ ba, cô vào được.
Giờ thứ 46: Cuộc chiến cuối cùng
Cô đã vào hệ thống, nhưng dữ liệu lại được mã hóa bằng thuật toán độc quyền. Không có cách nào tải về mà không bị phát hiện—trừ khi cô giải mã ngay tại chỗ.Phải mất 2 tiếng cuối cùng, cô mới tìm được khóa giải mã. Nhưng khi tải xuống, một cảnh báo bật lên:"Truy cập trái phép! Hệ thống sẽ đóng sau 60 giây."
''Địt mẹ''-Kỳ Anh cay cú
Không có thời gian để che giấu dấu vết. Cô nén dữ liệu, gửi vào một server trung gian, đồng thời kích hoạt một loạt yêu cầu giả mạo khác khắp hệ thống để đánh lạc hướng.Vừa nhấn nút gửi xong, hệ thống khóa toàn bộ truy cập.Cô rút dây mạng, đóng laptop, tháo pin. Thời gian đã hết.Nhưng dữ liệu đã ở trong tay cô
Gửi dữ liệu* tay Kỳ Anh run lên
Sáng hôm sau, Kỳ Anh không đủ sức để rời khỏi giường. Cô không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt ra, trời đã sáng trưng sau 2 ngày cô thức trắng đêm
Cô liếc nhìn điện thoại. 9:42 AM.Một cơn đau đầu nhói lên ngay khi cô cố nhấc người dậy. Cả người rã rời, kiệt quệ như thể bị ai rút hết sinh lực.Cô thở dài, gõ một tin nhắn xin nghỉ học vào email rồi ném điện thoại sang một bên. Chỉ cần chợp mắt thêm một lát thôi, cô tự nhủ. Nhưng khi cô mở mắt ra lần nữa—6:13 PM.Kỳ Anh chớp mắt, não cô mất vài giây để xử lý thông tin.Cô đã ngủ gần một ngày trời. Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn hộ nhỏ. Kỳ Anh nhíu mày, tiến ra mở cửa.Trước mặt cô, hai người đàn ông mặc áo đen, đeo kính râm đứng nghiêm nghị.
Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy hai vali cỡ lớn về phía cô. Không cần hỏi cũng biết bên trong là gì.Cô kéo một vali lại gần, mở khóa. Những xấp tiền màu xanh lá, từng tờ 100 USD mới cứng được xếp ngay ngắn, phủ kín cả không gian bên trong. Số tiền này ít nhất cũng phải hai triệu USD.Kỳ Anh hít một hơi sâu, ngước nhìn hai người đàn ông vẫn đứng im như tượng. Họ không cần giải thích, vì cô đã biết. Đây không phải phần thưởng, cũng chẳng phải món quà xa xỉ. Nó chỉ là một khoản tiền mà tổ chức tiện tay ném đi, một con số lẻ trong những ván cờ họ chơi. Và giờ đây, Empire State đã nằm trong tay họ—một quân cờ khổng lồ, một cỗ máy kiếm tiền đã vận hành trơn tru. Cô biết, đống tiền này có thể nuốt chửng cô và lòng tham, cô đã làm một phi vụ bất chính. Đã chẳng có đường lui, họ sẽ khiến cô bốc hơi khỏi thế giới này nếu cô hé nửa lời về sự tồn tại của tổ chức
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip