Chương 13


Kỳ Anh mở một trong hai chiếc vali, bên trong xếp đầy những xấp tiền được bó chặt, mùi giấy bạc mới tinh tỏa ra nồng nặc. Một cảnh tượng mà có lẽ một năm trước, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua.

Khi cô kiểm tra vali thứ hai, ở giữa những tờ tiền dày cộp, một tấm thiệp nhỏ nằm ngay ngắn. Không có thư từ, không có chữ viết—chỉ có một ký hiệu: Biểu tượng của tổ chức được dập chìm trên nền giấy đen, nó là một con mắt đặt cùng chiếc mặt trăng

Cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.


Kỳ Anh rời khỏi căn hộ, bước xuống đường phố New York về đêm. Thành phố vẫn nhộn nhịp, dòng xe vẫn tấp nập, những ánh đèn neon hắt lên những tòa nhà chọc trời, phản chiếu xuống mặt đường ướt sau cơn mưa nhẹ.

Cô bắt một chiếc taxi, hướng thẳng đến Battery Park.

Khi xuống xe, gió sông Hudson lùa vào tóc cô, mang theo hơi nước mằn mặn. Công viên về đêm không quá đông, chỉ có vài người tản bộ, một đôi tình nhân nắm tay nhau đi dọc bờ kè, một nhóm bạn trẻ ngồi bệt xuống bãi cỏ trò chuyện.

Kỳ Anh chậm rãi bước đến một chiếc ghế đá trống. Từ đây, cô có thể nhìn thấy Tượng Nữ Thần Tự Do từ xa, đứng sừng sững giữa bóng tối, ánh đèn vàng chiếu sáng đường nét kiêu hãnh của bức tượng.

Cô tựa người ra sau, mắt dõi theo từng con sóng nhỏ lăn tăn dưới mặt nước. Từng cơn gió lướt qua làm cô khẽ rùng mình, nhưng cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Mọi thứ trong một tháng qua diễn ra quá nhanh. Công việc, nhiệm vụ, tiền bạc, những thứ tưởng như không thể chạm tới giờ lại nằm ngay trước mặt cô. Nhưng chúng có thực sự là của cô không?

Cô rút điện thoại ra, chụp một bức ảnh xa xăm về phía tượng, rồi lại thở dài, tắt màn hình. Lúc này, chỉ có cô và màn đêm tĩnh lặng.

Kỳ Anh giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh tượng Nữ Thần Tự Do lấp lánh trong ánh đèn đêm. Cô chỉnh nhẹ một chút, rồi gửi thẳng vào nhóm chat với đám bạn ở Việt Nam.

"Hôm nay ra ngoài hít thở tí. Nhìn quen không?" – Cô nhắn kèm bức ảnh.

Không mất quá lâu, tin nhắn bắt đầu dồn đến.

"Đỉnh thế???"
"Ủa con nhỏ này sống sang chảnh dữ???"
"Tao còn chưa mở mắt ra, đã thấy mày đi chill rồi à?"

Kỳ Anh bật cười. Bây giờ bên đó chắc chỉ mới tầm 7-8 giờ sáng. Trong khi cô đang tự thưởng cho mình một buổi tối yên tĩnh, thì bạn bè cô bên kia bán cầu vẫn còn đang ngái ngủ hoặc mới bắt đầu ngày mới.

Cô mở lại tin nhắn cũ với Ngọc—cô bạn thân từ hồi cấp ba. Đã lâu rồi hai đứa chưa nói chuyện nhiều, chỉ là vài dòng tin vội vã, vài biểu cảm "haha" vào story của nhau. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay lúc này, giữa một thành phố xa lạ, cô lại nhớ đến Ngọc nhiều đến vậy.

Ngọc mà ở đây, chắc chắn sẽ trầm trồ không ngớt, rồi sẽ kéo tay cô đi khắp nơi để check-in, để chụp ảnh, để thử mấy món ăn đường phố. Ngọc lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn là người kéo cô ra khỏi những ngày tháng chán chường.

Kỳ Anh mân mê điện thoại một lúc rồi gõ một tin nhắn.

"Ê, dạo này sao rồi? Tao thấy hơi nhớ mày."

Nhấn gửi.

Điện thoại rung lên. Kỳ Anh liếc nhìn màn hình—là tin nhắn từ Ngọc.

"Ê con điên, tự nhiên nhớ tao làm gì? Bên đó sống ổn không?"

Cô bật cười khẽ. Vẫn cái kiểu nói chuyện cộc cằn mà thân thuộc.

"Ổn, nhưng đôi khi cũng lạc lõng. Tao đang ngồi ở Battery Park nhìn tượng Nữ Thần Tự Do nè, gió lạnh phết."

Vài giây sau, Ngọc rep ngay:

"Oách nha, sắp thành công dân Mỹ luôn chưa? Mà mày chịu ra ngoài chơi tao mừng. Đừng có suốt ngày vùi đầu vô làm việc."

Kỳ Anh im lặng một chút. Ngọc không biết, nhưng chính vì công việc, vì những nhiệm vụ cô đang dần dính vào, mà cô mới có thể đứng ở đây, với một khoản tiền đủ để sống xa xỉ cả đời. Nhưng cái giá phải trả là gì?

Cô không muốn nghĩ nữa.

"Ừ, tao đang cố gắng cân bằng đây."

"Vậy tốt. Nhớ đừng quên tao là được."

Cô nhìn tin nhắn, khẽ mỉm cười.

"Không quên đâu, con điên.


Kỳ Anh rời Battery Park, hòa mình vào dòng người nhộn nhịp của New York về đêm. Cô không định đi đâu cụ thể, chỉ đơn giản là để đôi chân mình dẫn lối.

Bất chợt, tại một góc phố nhỏ gần Times Square, cô nhìn thấy một chàng trai đang chơi guitar. Anh ta mặc một chiếc áo khoác hơi sờn, dáng người cao gầy, mái tóc rối bời vì gió. Tiếng đàn của anh ta khá hay, nhưng dường như chẳng mấy ai dừng lại lắng nghe. Người qua kẻ lại vẫn vội vã với nhịp sống của họ.

Kỳ Anh dừng bước. Cô nhìn quanh, rồi bất giác ngồi xuống bên cạnh chàng trai, nhẹ nhàng ra hiệu mượn cây đàn. Anh ta ngạc nhiên nhưng vẫn đưa đàn cho cô.

Ngón tay cô lướt nhẹ qua dây đàn, thử vài âm. Rồi cô bắt đầu chơi một giai điệu chậm rãi, ấm áp, dễ đi vào lòng người. Một khúc nhạc mang hơi thở cổ điển, nhưng vẫn đủ quen thuộc để níu chân những người đi ngang qua.

Chàng trai nhìn cô, ánh mắt lóe lên sự hứng thú. Rồi anh ta bắt đầu cất giọng, hòa vào tiếng đàn của Kỳ Anh.

Giọng anh ta khàn và đầy cảm xúc, không quá hoàn hảo nhưng có sức hút lạ kỳ. Một vài người dừng lại, tò mò lắng nghe. Tiếng vỗ tay rải rác vang lên, rồi ngày càng nhiều hơn.

Một vài người đi ngang qua dừng lại, lấy điện thoại ra quay. Có lẽ họ không ngờ rằng giữa một đêm nhộn nhịp ở New York, lại có một cô gái châu Á ngồi xuống chơi guitar, cùng song ca với một nghệ sĩ đường phố vô danh.

Một người nào đó giơ điện thoại lên livestream. Một người khác chụp ảnh rồi đăng ngay lên Instagram với caption:

"New York luôn có những điều bất ngờ. Ai đó biết cô gái này là ai không?"

Bình luận bắt đầu xuất hiện bên dưới.

"Wow, cô ấy chơi đàn hay thật!"
"Nhìn vibe của họ kìa, như một cảnh trong phim ấy."
"Có ai biết tên bài hát không? Nghe thật chill!"

Kỳ Anh vẫn mải miết đàn, không hề nhận ra bản thân đang dần thu hút sự chú ý. Cô chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc này—một buổi tối yên bình giữa một thành phố không bao giờ ngủ.

Khi những nốt nhạc cuối cùng ngân lên rồi tan vào không gian, một tràng pháo tay vang lên từ đám đông nhỏ đang đứng xung quanh. Một số người huýt sáo, vài người khác mỉm cười đầy thích thú.

Chiếc mũ của người nghệ sĩ đường phố giờ đã đầy những tờ tiền lẻ và xu lấp lánh dưới ánh đèn đường. Người đàn ông ngồi đối diện Kỳ Anh ngạc nhiên nhìn số tiền đó, rồi ngước lên nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự cảm kích.

"Wow... Tôi không nghĩ chúng ta lại thu hút được nhiều người đến vậy." Anh ta cười, nhặt lên một tờ 10 đô rồi giơ lên trước mặt cô. "Cô muốn chia chứ?"

Kỳ Anh bật cười, lắc đầu.

"Không cần đâu, tôi chỉ muốn chơi nhạc một chút thôi."

   

Kỳ Anh bước vào một cửa hàng bánh mì nhỏ ven đường, tiếng chuông gió leng keng khi cánh cửa mở ra. Mùi bánh nướng thơm lừng hòa quyện với hương quế và chocolate nóng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Cô chọn một chiếc bánh mì nhân gà nướng, tiện thể gọi thêm một ly trà nóng. Khi đứng đợi, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

New York đã bắt đầu khoác lên mình tấm áo Giáng Sinh. Những ánh đèn nhấp nháy giăng đầy trên những tán cây ven đường, cửa hàng nào cũng trang trí với vòng nguyệt quế và những quả châu lấp lánh. Người đi đường mặc áo khoác dày, quàng khăn len, tay xách túi quà, vội vã trong không khí se lạnh.

Một cặp đôi vừa đi vừa cười khúc khích, một đứa trẻ níu tay mẹ chỉ trỏ vào tủ kính trang trí những mô hình tuần lộc. Kỳ Anh khẽ nhấp một ngụm trà, hơi ấm lan xuống cổ họng, nhưng trong lòng lại có chút gì đó là lạ.

Cầm lấy chiếc bánh mì, cô bước ra ngoài, để mặc những suy nghĩ lặng lẽ trôi theo từng ánh đèn lấp lánh trên phố.

Về đến nhà, Kỳ Anh cởi áo khoác, vứt nó lên ghế rồi trèo ngay lên giường. Cô không buồn bật đèn, chỉ để nguyên bóng tối bao trùm cả căn phòng. Đôi mắt dán chặt lên trần nhà một lúc, rồi cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn cô tưởng.

Cô ngủ một mạch đến sáng hôm sau, không hề mơ thấy gì cả—chỉ có một màn đêm tĩnh lặng.

Khi chuông báo thức réo lên, Kỳ Anh lơ mơ với tay tắt nó đi, nằm thêm một lúc trước khi lê mình ra khỏi giường. Cô nhìn đồng hồ—7:30 sáng.

Vậy là lại một ngày đi học bắt đầu.

Kỳ Anh kéo lê bước chân ra khỏi nhà, quấn chiếc khăn len quanh cổ rồi chui vào dòng người hối hả trên đường phố New York. Trời se lạnh, hơi thở cô phả ra từng làn khói mỏng trong không khí.

Trường học vẫn vậy, nhộn nhịp và đầy ắp những khuôn mặt quen thuộc. Kỳ Anh đẩy cửa bước vào giảng đường, tìm một chỗ ngồi gần cuối lớp. Cô chưa thực sự tỉnh táo, nhưng dù sao cũng đã đến nơi.

Ngồi vào bàn học. Cậu bạn cùng lớp chống tay lên bàn, nhìn Kỳ Anh với ánh mắt thích thú.

"Không ngờ cậu lại xuất hiện trên mạng xã hội đấy."

Kỳ Anh nhíu mày. "Hả? Cái gì cơ?"

"Video hôm qua đó, cậu chơi guitar ở phố ấy." Cậu ta mở điện thoại, giơ màn hình ra trước mặt cô. Trên đó là một đoạn clip ngắn, ghi lại cảnh cô ngồi đàn, ánh đèn đường hắt lên gương mặt trầm lặng, còn chàng trai kia đang hát. Bình luận phía dưới đầy những lời tán thưởng.

Kỳ Anh sững lại vài giây. "Nhưng... ai quay vậy? Tớ còn chẳng biết mạng xã hội của mình nữa."

Cậu ta bật cười. "Chắc ai đó tình cờ thấy và đăng lên thôi. Trông cậu không giống kiểu người hay chơi nhạc đường phố đâu."

Kỳ Anh vẫn còn bất ngờ. "Vậy tớ giống kiểu gì?"

Cậu ta nghiêng đầu, ngắm cô một lúc rồi cười nhẹ. "Một tiểu thư trốn nhà xuống phố chơi đàn."

Cô chớp mắt. "Hả?"

"Nói thật đấy. Cậu có vẻ thanh tao, kiểu xa cách với thế giới xung quanh,

Kỳ Anh bật cười, lắc đầu. "Nghe cứ như kịch bản phim ấy."

"Ai bảo đời thật không giống phim đâu?" Cậu ta nhún vai. "Nhưng nói gì thì nói, video đó hot thật. Có khi cậu sẽ thành hiện tượng mạng cũng nên."

Kỳ Anh nhìn lại màn hình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả

Chuông báo vào lớp vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Giảng viên bước vào, một người đàn ông trung niên với phong thái nghiêm nghị nhưng không kém phần điềm đạm.

"Chào buổi sáng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần thuyết trình nhóm. Tôi hy vọng các bạn đã chuẩn bị tốt."

Không khí trong lớp trở nên căng thẳng. Một vài nhóm bắt đầu xì xào, chỉnh lại tài liệu lần cuối cùng. Kỳ Anh không quá lo lắng, cô đã chuẩn bị từ trước và biết mình làm tốt.

Lần lượt từng nhóm bước lên trình bày. Có nhóm khá trôi chảy, có nhóm lại lúng túng khi bị giảng viên đặt câu hỏi phản biện. Khi đến lượt Kỳ Anh, cô bước lên, bình tĩnh mở slide, ánh mắt tự tin lướt qua cả lớp.

Giọng nói của cô rõ ràng, mạch lạc. Cô không chỉ đơn thuần trình bày nội dung mà còn liên kết với thực tế, đưa ra những quan điểm sắc bén khiến cả lớp im lặng lắng nghe.

Khi cô kết thúc bài thuyết trình, giảng viên khẽ gật đầu. Ông tháo kính ra, đặt xuống bàn, rồi nói:

"Một bài trình bày xuất sắc. Cấu trúc rõ ràng, lập luận chặt chẽ, cách dẫn dắt lôi cuốn. Tôi đánh giá đây là một trong những bài tốt nhất mà tôi từng xem trong học kỳ này."

Một tràng pháo tay vang lên trong lớp. Một số người nhìn cô đầy thán phục, có người hơi ghen tị, nhưng phần lớn là ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip