Chương 14




Trưa hôm đó, Kỳ Anh và Hazel quyết định ăn trưa trong trường. Cả hai vừa bước vào sảnh chính thì một khung cảnh lạ lùng thu hút sự chú ý của họ. Một đám đông vây kín quanh một chiếc bàn gỗ, nơi một trận đấu cờ vua đang diễn ra. Không khí trong phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng quân cờ chạm nhẹ lên mặt bàn.

"Ôi trời, giáo sư Clement lại đang nghiền nát sinh viên kìa! Họ không biết ông ấy từng là kiện tướng à?"

Kỳ Anh liếc nhìn Hazel đầy tò mò.

"Cái gì đấy?"

Hazel nheo mắt, nhếch môi cười:

"Là giáo sư Holmes. Ổng có sở thích đấu cờ với sinh viên trong giờ trưa. Từ đầu năm đến giờ chưa ai thắng được ông cả."

Kỳ Anh đảo mắt nhìn bàn cờ. Người chơi đối diện giáo sư là một sinh viên năm ba, trán đẫm mồ hôi. Chỉ sau vài nước cờ, cậu ta bỗng dừng lại, nheo mắt suy nghĩ thật lâu—rồi thở dài, khẽ lắc đầu.

"Tôi... thua rồi."

Đám đông liền ồ lên, vài người bật cười thích thú, nhưng hầu hết đều tặc lưỡi tiếc nuối. Một người nữa lại gục ngã trước giáo sư. Kỳ Anh nhìn kỹ bàn cờ, phát hiện ra người sinh viên kia chỉ còn một nước đi duy nhất trước khi rơi vào thế chiếu hết.

Lúc này, Hazel chợt khoanh tay, ghé sát vào tai Kỳ Anh, nói bằng giọng đùa cợt:

"Ê, cậu chơi cờ giỏi không?"

Kỳ Anh mím môi, nhún vai đầy khiêm tốn.

"Cũng... không tệ."

Hazel nheo mắt đầy tinh quái. Và trước khi Kỳ Anh kịp phản ứng, cô nàng đã vỗ tay lớn, thu hút sự chú ý:

"Thưa giáo sư, bạn em muốn đấu một ván!"

Không khí trong sảnh chợt lắng xuống. Vài người quay ngoắt lại, đôi mắt mở to. Kỳ Anh cứng người, trợn mắt nhìn Hazel:

"Cái gì cơ?!"

Nhưng Hazel chỉ nhún vai, cười như thể việc này chẳng có gì to tát.

Giáo sư Holmes ngước mắt nhìn Kỳ Anh, ánh mắt sắc bén đầy hứng thú. Một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên khuôn mặt ông.

"Ồ? Một người dũng cảm đây rồi. Được thôi."

Đám đông rì rầm bàn tán. Một sinh viên năm nhất dám đấu với giáo sư sao? Liệu có kết cục nào khác ngoài thất bại không?

Kỳ Anh cắn môi, nhưng rồi cũng bước tới ngồi xuống ghế. Cô không chắc mình sẽ thắng, nhưng chí ít cũng sẽ không để bản thân thua quá dễ dàng.

Trận đấu bắt đầu. Ban đầu, đám đông chỉ tò mò đứng xem, nhưng càng về sau, bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Có người lôi sổ tay ra ghi chép từng nước cờ, có người giơ điện thoại lên quay lại.

Giáo sư Holmes là một đối thủ đáng gờm. Ông di chuyển quân cờ nhanh và dứt khoát, không hề có chút do dự. Mỗi nước đi của ông đều thể hiện rõ sự tính toán sâu xa. Nhưng Kỳ Anh không hề nao núng.

Cô quan sát từng đường đi nước bước của ông, nắm bắt cách ông bẫy đối thủ. Dần dần, cô không chỉ phòng thủ, mà bắt đầu phản công. Một đòn đánh thẳng vào tuyến phòng thủ của giáo sư.

Những tiếng xì xào ngày càng lớn hơn.

"Khoan đã... cô ấy đang dẫn trước à?"

"Không thể nào! Đây là lần đầu tiên có người đẩy được giáo sư vào thế khó!"

Giáo sư Holmes hơi nhướn mày. Một tia hào hứng ánh lên trong đôi mắt sắc bén của ông.

Kỳ Anh tập trung cao độ, cố gắng không để những tiếng xì xào quanh mình làm phân tâm. Cô không dám chắc mình sẽ thắng, nhưng ít nhất, cô sẽ không để bản thân thua quá nhanh. Giáo sư là một đối thủ mạnh, nhưng cô lại cảm thấy sự kích thích kỳ lạ khi đối đầu với ông.

Trận đấu kéo dài suốt giờ trưa, mọi người lần lượt phải quay về lớp nhưng vẫn không ngừng ngoái lại. Một số sinh viên không có tiết học tiếp theo thì vẫn đứng xem, quay video, thậm chí còn cá cược với nhau xem ai sẽ chiến thắng.

Thời gian trôi qua, không khí xung quanh như đông đặc lại. Trận đấu kéo dài hơn nửa tiếng, nhưng cả hai vẫn chưa ai có thể chiếu hết đối thủ. Họ tiếp tục di chuyển quân cờ, từng bước một, như hai đấu sĩ ngang tài ngang sức trên võ đài.

Rồi cuối cùng, sau hơn một giờ căng thẳng, giáo sư chợt dừng lại. Ông nhìn bàn cờ thật lâu, rồi bật cười:

"Hoà."

Một thoáng im lặng bao trùm cả sảnh.

Rồi—

"Cái gì?! Hoà á?!"

Đám đông bùng nổ. Một sinh viên năm nhất lại có thể cầm hoà được giáo sư sao?! Có người còn hét lên đầy phấn khích:

"Trời ơi, mình có quay lại hết rồi đây này!"

Những ánh mắt đầy ngưỡng mộ đổ dồn về phía Kỳ Anh. Một số sinh viên còn vỗ tay rào rào.

Giáo sư Holmes đứng dậy, chìa tay về phía cô.

"Tôi chưa bao giờ thấy một sinh viên năm nhất nào chơi cờ ấn tượng đến vậy. Tôi sẽ rất mong chờ lần đấu tiếp theo."

Kỳ Anh nắm lấy tay ông, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp đầy trọng lượng. Một nụ cười nhẹ lướt qua môi cô.

Cô không thắng, nhưng cũng không thua.

Quan trọng hơn—cô đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong ngôi trường này.

Hazel bước đến, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nheo lại đầy nghi hoặc. Cô nàng quan sát Kỳ Anh như thể đang cố tìm ra bí mật gì đó.

"Ê, cậu giấu nghề à, sao bảo chơi cũng khá?" – Hazel chống cằm, nhướng mày. "Lần đầu thấy ai đấu ngang cơ với giáo sư mà không vã mồ hôi như tắm đấy."

Kỳ Anh nhún vai, tay vô thức xoay nhẹ quân cờ trên bàn. "Chắc do tớ từng chơi nhiều với các bác trong xóm thôi."

"Chơi nhiều? Cậu nói vậy như kiểu mấy tay nghiệp dư đánh cờ ngoài công viên ấy." – Hazel bĩu môi. "Cậu giỏi thế này, sao chưa từng nhắc đến?"

Kỳ Anh bật cười nhẹ, thả quân cờ xuống bàn. "Tại cậu chưa hỏi thôi."

Hazel bỗng khoác vai Kỳ Anh đầy thân mật, miệng cười gian xảo. "Thế này thì thú vị rồi... Mai cậu đi kiếm tiền với tớ đi, kiểu như 'thiên tài cờ vua đường phố' ấy?"

Kỳ Anh bật cười lắc đầu. "Không đâu."

"Sao lại không?" – Hazel nhướn mày. "Với tài năng này, cậu có thể kiếm tiền kha khá đấy!"

Kỳ Anh lắc đầu, cầm túi lên, bước đi trước. "Cờ vua với tớ không phải để kiếm tiền. Là thứ để tớ xả stress."

Hazel khoanh tay, nhún vai đầy bất lực. "Tớ thấy còn stress hơn thì có, tớ suýt ngủ quên đấy."

Sao cô có thể không giỏi được, cô là tân binh của tổ chức bất hợp pháp cơ mà

Hazel nhanh chóng chạy theo Kỳ Anh, hai người bước ra khỏi sảnh giữa những ánh mắt vẫn còn chưa hết trầm trồ của sinh viên xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip