Chương 15: Nổi tiếng
Chỉ sau vài ngày, Kỳ Anh bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến khắp trường.
Từ video cô chơi nhạc trên phố, đến trận cờ bất phân thắng bại với giáo sư—tất cả tạo nên một hình tượng "nàng thơ bí ẩn" trong mắt sinh viên. Người ta truyền tai nhau về cô gái châu Á với vẻ ngoài thanh tao, ít nói nhưng tài năng không đếm xuể.
Bước vào quán cà phê trong trường, Kỳ Anh có thể cảm nhận rõ những ánh nhìn. Một nhóm sinh viên ngồi góc bàn gần cửa sổ, khe khẽ thì thầm khi cô đi ngang qua.
"Chính là cô ấy đấy à?"
"Ừ, người mà giáo sư Richard khen là sinh viên xuất sắc nhất lớp đấy."
"Trời, còn cả chuyện đánh đàn trên phố nữa, tớ thấy clip trên Instagram rồi!"
Kỳ Anh không để tâm lắm, nhưng Hazel thì lại khoái chí ra mặt.
"Haha, Kỳ Anh, cậu biết không, bây giờ cậu là hiện tượng trong trường đấy." – Hazel đẩy khay đồ ăn xuống bàn, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thích thú.
"Hiện tượng á?" – Kỳ Anh nhướng mày.
"Ừ chứ sao!" – Hazel chống cằm, miệng nhếch lên. "Cậu bí ẩn, tài giỏi, ít nói nhưng lại có khí chất của một nàng công chúa trốn cung điện xuống phố."
Kỳ Anh bật cười nhẹ. "Cậu đang viết kịch bản phim à?"
"Còn thiếu mỗi việc cậu bỗng nhiên tiết lộ là gián điệp thôi!" – Hazel cười khúc khích, nhưng không hề hay biết, cô vừa vô tình chạm đến sự thật mà chẳng ai có thể tưởng tượng nổi.
Kỳ Anh khẽ sặc một chút cà phê, nhưng cô nhanh chóng lấy khăn giấy che miệng, giữ vẻ bình tĩnh. Câu nói của Hazel vừa rồi nghe như một trò đùa, nhưng lại khiến cô cảm thấy như một cú đấm nhẹ vào ngực.
Hazel ngả người ra ghế, vung tay một cách kịch tính. "Này, nhìn cậu kìa, sao mà phản ứng đáng ngờ thế?"
Kỳ Anh hắng giọng, đặt cốc cà phê xuống. "Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy."
"Ừ thì đúng là thế thật, nhưng mà thử nghĩ xem," Hazel nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch. "Nếu cậu là gián điệp thật, thì cậu sẽ thế nào nhỉ? Lúc bình thường thì là một sinh viên kiểu mẫu, khi về nhà thì hack vào hệ thống của chính phủ à?"
Kỳ Anh khẽ cười, nhưng trong lòng cô chợt dấy lên một cảm giác khó tả. Nếu Hazel biết được rằng giả thuyết đó không hề viển vông, liệu cô ấy sẽ phản ứng thế nào?
"Nghe thú vị đấy, nhưng nếu tớ nói có thì cậu sẽ tin à?" – Kỳ Anh cố tình nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ trêu đùa.
Hazel bật cười lớn. "Ôi trời, tất nhiên là không rồi! Nếu cậu là gián điệp thật thì chắc tớ cũng là nữ hoàng nước Anh luôn!"
Kỳ Anh chỉ nhún vai, tiếp tục nhấp một ngụm cà phê, che đi nụ cười khó đoán trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip