Chương 5: Đêm cuối


Năm ngày trôi qua trong một cơn lốc của những cuộc gặp gỡ, những lời chào tạm biệt và những cái ôm bịn rịn.

Kỳ Anh đã ghé thăm từng người quan trọng trong cuộc đời mình. Cô đến trường, tặng thầy cô những món quà nhỏ như một lời cảm ơn. Cô gặp lại những người bạn thân, ôm họ thật chặt, hứa hẹn sẽ luôn giữ liên lạc. Cô ngồi bên bố mẹ, lắng nghe từng lời dặn dò, từng nỗi lo lắng mà họ giấu sau ánh mắt.

Hành lý của cô, nhờ Minh sắp xếp, đã được ký gửi sang trước. Giờ đây, trong căn phòng quen thuộc của mình, chỉ còn lại những chiếc vali nhỏ cùng vài món đồ cá nhân cô sẽ mang theo.

Đêm hôm đó, Kỳ Anh nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà.

Mai là ngày cô rời đi.

Một chương mới của cuộc đời sắp mở ra, nhưng sao cô lại cảm thấy trống rỗng đến thế?

Cô lăn qua lăn lại, cuối cùng ngồi dậy, khoác áo rồi mở cửa bước ra ban công. Hà Nội về đêm yên tĩnh đến lạ. Những ánh đèn vàng hắt xuống con đường vắng vẻ, vài cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương quen thuộc của thành phố.

Cô tự hỏi... lần sau mình quay lại, liệu mọi thứ có còn như bây giờ không?

"Vẫn chưa ngủ à?"

Giọng nói bất ngờ vang lên làm cô giật mình.

Ngọc đứng ngay dưới sân, tay cầm lon nước ngọt, nhìn lên cô với ánh mắt trách móc.

"Tao đoán là mày không ngủ nổi." – Ngọc nhún vai, rồi đưa lon nước lên miệng uống một ngụm.

"Không hẳn..." – Kỳ Anh cười nhẹ, nhưng chính cô cũng không chắc cảm xúc của mình lúc này là gì.

Ngọc im lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài.

"Mày sắp bay rồi, còn muốn đi dạo một vòng Hà Nội không?"

Kỳ Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô gật đầu.

"Đợi tao năm phút."

Cô quay vào trong, khoác thêm áo, rồi nhẹ nhàng bước xuống nhà.

Chuyến bay ngày mai đã cận kề. Nhưng trước khi rời đi, cô muốn khắc ghi thật sâu thành phố này vào trái tim mình—một lần cuối cùng, trước khi bắt đầu hành trình ở một nơi xa lạ.

Tiếng động cơ xe vang lên giữa con phố vắng. Ngọc phóng vút đi trên chiếc Air Blade quen thuộc, để mặc gió đêm quét qua gương mặt hai đứa.

Hà Nội về khuya không còn sự hối hả của ban ngày. Những dòng xe nối đuôi nhau đã thưa dần, nhường lại cho sự yên tĩnh hiếm hoi của thành phố này.

Kỳ Anh ngồi sau, vòng tay ôm nhẹ lấy eo Ngọc. Mái tóc cô bay bay theo gió, đôi mắt dõi theo từng con đường, từng góc phố thân quen.

"Mày muốn đi đâu?" – Ngọc hỏi, giọng cô nhẹ như gió thoảng.

"Hồ Tây." – Kỳ Anh đáp mà không cần suy nghĩ.

Ngọc không nói gì, chỉ rẽ tay lái, hướng về phía hồ.

Khi đến nơi, cả hai dừng xe, tắt máy rồi ngồi xuống bậc thềm ngay sát mép nước.

Hồ Tây về đêm rộng lớn và tĩnh lặng. Những cột đèn đường phản chiếu xuống mặt hồ, tạo thành những vệt sáng kéo dài, lung linh như những mảnh ký ức. Xa xa, vài cặp đôi ngồi trên ghế đá, trò chuyện khe khẽ.

Kỳ Anh hít một hơi thật sâu. Không khí đêm Hà Nội mát lạnh, phảng phất mùi nước hồ, mùi gió, mùi của những ngày tháng tuổi trẻ.

"Lần cuối cùng tao ngồi đây một mình với mày là khi nào nhỉ?" – Ngọc hỏi.

"Năm ngoái." – Kỳ Anh mỉm cười. – "Lúc đó hai đứa còn đang stress vì bài vở đại học."

"Ừ nhỉ. Giờ thì mày sắp đi du học, bỏ tao lại rồi."

Câu nói của Ngọc nghe có vẻ đùa, nhưng Kỳ Anh vẫn cảm nhận được chút gì đó nghèn nghẹn trong giọng cô.

Cô im lặng một lúc, rồi khẽ cười:

"Nhưng tao vẫn ở đây mà. Dù tao có đi đâu, Hà Nội vẫn là nhà của tao."

Ngọc không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra mặt hồ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh của đêm muộn. Kỳ Anh kéo áo khoác sát người hơn, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai bạn mình.

"Tao sẽ nhớ mày lắm, Ngọc."

"Tao cũng vậy."

Hai đứa không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn Hà Nội về đêm, tận hưởng những giây phút cuối cùng trước khi khoảng cách kéo dài giữa hai đứa.

Kỳ Anh biết, sẽ rất lâu nữa cô mới được chiêm ngưỡng lại nhịp thở của nơi đây. Nhưng dù có đi đâu, Hà Nội vẫn mãi là một phần trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip