Chương 6: Chuyến Bay

4 giờ sáng, chuông báo thức vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng.

Kỳ Anh mở mắt. Một thoáng mơ hồ len lỏi trong tâm trí cô, như thể tất cả những gì xảy ra mấy ngày qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng rồi khi nhìn thấy vali đã xếp gọn bên góc phòng, chiếc vé máy bay đặt trên bàn, cô biết rằng đây là sự thật.

Hôm nay, cô sẽ rời đi.

Cô nhanh chóng sửa soạn, chọn một bộ quần áo thoải mái, kiểm tra lại giấy tờ và hộ chiếu trong túi xách. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô hít một hơi sâu, kéo vali bước ra ngoài.

Ngoài phòng khách, bố mẹ cô đã đợi sẵn.

Bố cô đứng tựa vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào tách trà trên bàn, như thể đang cố giấu đi điều gì đó. Mẹ cô thì bận rộn sắp xếp lại chiếc khăn quàng cổ của con gái, dù nó đã ngay ngắn từ trước.

Kỳ Anh mỉm cười, nhưng lòng cô lại chùng xuống.

"Ba mẹ..."

Mẹ cô là người bước đến trước, kéo cô vào lòng.

"Con gái của mẹ, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." – Giọng mẹ run run, nhưng vẫn cố kìm nén.

Bố cô vỗ nhẹ vào lưng con gái, giọng trầm ấm như mọi khi:

"Sang bên đó, có chuyện gì cũng phải nói với bố mẹ. Không được giấu."

"Dạ, con biết rồi."

Kỳ Anh không phải người dễ khóc, nhưng khoảnh khắc này, sống mũi cô bỗng cay cay.

Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ, từng nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lo lắng của mẹ, ánh nhìn trầm lặng của bố, cô mới hiểu rằng không có sự chuẩn bị nào đủ đầy cho giây phút chia xa.

Mẹ cô lặng lẽ nhét vào túi áo cô một chiếc phong bì.

"Mẹ để ít tiền lẻ, sang đó có khi cần dùng."

Kỳ Anh bật cười:

"Mẹ ơi, con có tiền rồi mà."

"Cứ cầm đi." – Mẹ cô cười dịu dàng, nhưng giọng bà có chút nghèn nghẹn.

Ngoài trời vẫn còn tối. Khi xe taxi đến, Kỳ Anh kéo vali ra cửa.

Cô quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối. Căn nhà đã gắn bó với cô suốt tuổi thơ, từng góc nhỏ đều chứa đầy ký ức.

Bố mẹ cô đứng đó, nhìn theo con gái với ánh mắt vừa tự hào, vừa bịn rịn.

Cô siết chặt quai túi, rồi bước lên xe.

Cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe chầm chậm lăn bánh.

Từ gương chiếu hậu, cô thấy bóng dáng bố mẹ mình nhỏ dần, nhỏ dần giữa ánh đèn vàng vọt của con phố vắng.

Một chương mới của cuộc đời cô chính thức bắt đầu.

Từ khi nhận được tin mình sẽ sang New York, cô chưa có thời gian để thực sự nghĩ về cảm giác của bản thân. Nhưng giờ đây, khi đang trên đường ra sân bay, cô mới thật sự nhận ra—cô đang rời xa nơi này.

"Cháu đi du học à?" – Bác tài lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong xe.

Kỳ Anh giật mình, quay sang nhìn bác. Bác tài khoảng ngoài năm mươi, tóc đã điểm bạc, khuôn mặt có nét từng trải.

"Dạ, cháu đi New York."

Bác tài gật gù:

"Giỏi quá! Con gái bác cũng đang học bên đó, bên Boston ấy. Nước ngoài nhiều cái lạ lắm, mà cũng áp lực lắm, cháu sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Kỳ Anh mỉm cười, cảm thấy một chút ấm áp từ lời dặn dò của một người xa lạ.

"Dạ, cháu cảm ơn bác."

Chiếc taxi tiếp tục bon bon trên con đường vắng. Hà Nội lúc này yên bình đến lạ, không còn những tiếng còi xe inh ỏi, không còn dòng người hối hả. Chỉ có những con đường trải dài, những hàng cây đứng im lìm trong màn đêm.

Cô hít một hơi thật sâu.

Tạm biệt nhé, Hà Nội.

Tại sân bay Nội Bài, không khí nhộn nhịp khác hẳn với những con đường ngoài kia. Dù còn sớm, nhưng dòng người qua lại đã tấp nập.

Kỳ Anh kéo vali đi thẳng vào khu vực làm thủ tục. Cô mặc một chiếc áo hoodie xám đơn giản, quần jeans ôm gọn, tóc cột cao. Dáng vẻ có vẻ bình tĩnh, nhưng lòng cô lại đang nhảy nhót vì hồi hộp.

Trước khi vào khu vực check-in, cô mở điện thoại. Tin nhắn trong nhóm chat vẫn nhảy liên tục.

Ngọc: Má, tao mới ngủ dậy, không tin được mày đi thật!

Tuấn: Tự nhiên thấy lạ ghê á, mày mà không có ở Hà Nội thì có khi tao thấy thiếu thiếu á Kỳ Anh ạ.

Linh: Nhớ gọi về cho bọn tao thường xuyên đấy, mà có crush bên đấy cũng phải kể nha!

Cô bật cười, tay nhanh chóng nhắn lại:

"Tao đi thật rồi này, sắp check-in. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha lũ điên, yêu bọn mày nhiều."

Tin nhắn gửi đi, nhưng cô vẫn nán lại nhìn màn hình một chút, như thể muốn níu kéo khoảnh khắc này lâu hơn.

Sau khi làm thủ tục xong, Kỳ Anh kéo vali đến khu vực chờ bay. Cô kiểm tra lại vé máy bay—chuyến bay cất cánh lúc 7:30 sáng, điểm đến: Sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York.

Cô tìm một chỗ ngồi gần cửa kính. Bên ngoài, trời đã bắt đầu sáng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới rọi xuống đường băng. Xa xa, một chiếc máy bay cất cánh, bay vút lên bầu trời rộng lớn.

Kỳ Anh nhìn theo nó, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cô đang chuẩn bị bước vào một hành trình hoàn toàn mới, một thế giới rộng lớn hơn, xa lạ hơn. Ở nơi đó, cô không có gia đình, không có bạn bè, không có những con đường thân thuộc.

Tiếng thông báo vang lên trong sân bay, báo hiệu chuyến bay đến New York chuẩn bị đón khách.

Kỳ Anh kéo vali, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Cô đi theo dòng người tiến vào cửa kiểm tra an ninh. Hành trình của cô thật sự bắt đầu từ đây.

Khi đã ổn định trên máy bay, Kỳ Anh ngả người vào ghế, mắt nhìn qua cửa sổ. Từ đây, cô có thể thấy đường băng rộng lớn, những chiếc máy bay đang chờ lệnh cất cánh, những nhân viên sân bay tất bật di chuyển.

"Excuse me,?" (Thứ lỗi)

Giọng một chàng trai vang lên với tiếng Anh Mỹ khàn khàn đặc sệt. Anh ta nhìn lại số ghế rồi chắc chắn ngồi xuống cạnh Kỳ Anh

Chiếc máy bay đã đạt đến độ cao ổn định. Qua khung cửa sổ, bầu trời xanh thẳm kéo dài bất tận, những cụm mây trắng bồng bềnh trôi bên dưới. Cảm giác bay trên cao khiến Kỳ Anh vừa thích thú vừa có chút chộn rộn trong lòng.

Cô quay sang người bạn đồng hành bất đắc dĩ của mình—cậu thanh niên tóc vàng. Cậu ta đang tựa đầu vào ghế, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc, ánh mắt lười biếng lướt trên màn hình thông báo trước mặt.


 
"Cậu bay đến New York làm gì vậy?" – Kỳ Anh mở lời, phần vì tò mò, phần vì muốn giết thời gian.

Cậu ta nhướng mày, tháo một bên tai nghe xuống.

"Về nhà. Còn cậu?"

"À, mình đến đó để học đại học."

"Đại học nào?"

"Empire State University."

"Ồ... Ngành gì?" – Cậu ta nghiêng đầu hỏi.

"Công nghệ thông tin."

Cậu ta khẽ nhướn mày, rồi bật cười.

"Không giống lắm."

"Ý cậu là gì?" – Kỳ Anh hơi nheo mắt.

"Chỉ là... không nghĩ cậu lại học IT. Đa số con gái mình biết không thích ngành này lắm."

"Vậy cậu nghĩ mình nên học gì?" – Cô khoanh tay, tỏ vẻ thách thức.

"Ờm... có thể là truyền thông, thiết kế, hoặc kiểu gì đó liên quan đến xã hội."

Kỳ Anh bật cười.

"Cậu định áp đặt khuôn mẫu lên mình à? Mình thích công nghệ, thích lập trình, thích logic và những thuật toán. Nếu cậu nghĩ IT chỉ dành cho con trai, thì có lẽ cậu cần mở mang suy nghĩ rồi đấy."

Cậu ta hơi giật mình trước sự sắc bén trong lời nói của cô, nhưng rồi nhún vai.

"Không có ý đó. Chỉ là hơi bất ngờ thôi."

"Vậy còn cậu? Làm gì ở New York?"

"Mình sống ở đó. Về nhà sau một chuyến đi dài."

"Cậu là người Mỹ?"

"Lai thôi. Mẹ mình là người Việt."

Câu trả lời này khiến Kỳ Anh có chút bất ngờ, nhưng cô không hỏi thêm.

Lúc này, máy bay bắt đầu rung nhẹ. Tiếp viên hàng không thông báo sẽ phục vụ bữa ăn trong ít phút nữa.

Cô ngả lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sở,

Suốt quãng đường dài trên không, Kỳ Anh và cậu thanh niên tóc vàng cũng trò chuyện đôi chút, nhưng không quá nhiều. Cô không biết tên cậu ta, và cậu ta cũng chẳng hỏi tên cô. Một cuộc hội thoại ngẫu nhiên giữa hai người xa lạ trên một chuyến bay dài, có thể sau này sẽ chẳng nhớ nổi nhau.


Chuyến bay dài gần một ngày trời, với một lần quá cảnh ở Incheon, đã bào mòn gần hết sức lực của Kỳ Anh. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay JFK, đồng hồ ở New York chỉ mới hơn 5 giờ chiều, nhưng với cô, cơ thể vẫn đang bám víu vào múi giờ Việt Nam. Cảm giác mệt mỏi len lỏi trong từng tế bào, nhưng sự háo hức lại khiến cô không thể ngủ nổi.

Khi rời khỏi sân bay Incheon, cô chỉ có vỏn vẹn hơn hai tiếng để chuyển sang chuyến bay tiếp theo. Cô đã tranh thủ mua một chai nước suối, đứng nhìn ra những ô cửa kính rộng lớn, nơi ánh đèn xanh đỏ của các máy bay cất cánh liên tục. Một khoảnh khắc kỳ lạ ùa đến—cô nhận ra mình thực sự đang đi rất xa.

Và bây giờ, ở JFK, khi bước ra khỏi khoang máy bay, cái lạnh bất ngờ của New York đầu tháng 10 làm cô hơi rùng mình. Không còn cái nóng hanh hao của Hà Nội nữa, mà là một thành phố xa lạ đang chờ đón cô.

Cô xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi khi đưa hộ chiếu cho nhân viên hải quan. Người đàn ông mặc đồng phục kiểm tra giấy tờ, hỏi vài câu đơn giản về lý do nhập cảnh, cô trả lời bằng thứ tiếng Anh chỉn chu mà mình đã chuẩn bị kỹ. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn cô nghĩ, dấu nhập cảnh đóng xuống hộ chiếu. Cô chính thức đặt chân đến nước Mỹ.

Cô lấy xong hành lý, nhìn quanh tìm người đón mình. Trong mail xác nhận, họ nói sẽ cử một người đến đưa cô về nơi ở. Nhưng chẳng có biển tên nào ghi "Kỳ Anh."

Giữa lúc cô còn đang lưỡng lự, một giọng nói vang lên phía sau:

"Kỳ Anh?"-Một giọng đọc đang cố nắn từng chữ sao cho chuẩn

Cô xoay người lại.

Một chàng trai tóc nâu sáng, mặc sweater và quần nỉ xám đứng đó, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói. Anh ta trông trẻ, chỉ khoảng hơn hai mươi, nhưng có một nét gì đó giàu trải nghiệm. Đôi mắt sáng, nụ cười lười biếng.

"Là tôi." – Cô đáp, hơi cảnh giác.

"Chào mừng đến New York." – Anh ta giơ tay như muốn bắt tay, nhưng rồi đổi ý, nhún vai. – "Gọi tôi là Leon. Tôi sẽ là người hướng dẫn của cô."

Cô hơi ngạc nhiên. Một chàng trai trẻ như vậy, mà lại là người phụ trách cô sao?

"Tôi tưởng sẽ có người... lớn hơn."

"Ồ, cô muốn một ông già đón à?" – Leon bật cười, đôi mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. – "Xin lỗi làm cô thất vọng nhé. Giờ lên xe thôi, trời sắp tối rồi."

Không chờ cô phản ứng, anh ta nhấc vali của cô, bước ra ngoài bãi đỗ xe.

Kỳ Anh thở hắt, kéo theo hành lý, bước ra cùng anh ta.

Bên ngoài, New York rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Một thành phố xa lạ, một cuộc sống mới. Từ đường đến sân bay vào thành phố, cô tròn xoe đôi mắt trước vẻ đẹp của nơi này



Sau hơn một tiếng di chuyển khỏi sân bay, chiếc xe của Leon dừng lại trước một tòa chung cư cao tầng ở Queens. Từ ngoài nhìn vào, nơi này không quá sang trọng như những khu căn hộ ở Manhattan, nhưng vẫn đủ hiện đại, sạch sẽ và an toàn.

"Từ giờ đây là nhà của cô." – Leon nói, mở cốp xe lấy hành lý.

Kỳ Anh bước xuống, ngẩng lên nhìn tòa nhà. Cô không có thời gian để mơ mộng nhiều, vì người hướng dẫn của cô đã nhanh chóng kéo vali của cô vào bên trong.

Hành lang sáng đèn, thoảng mùi nước hoa nhẹ. Thang máy đưa hai người lên tầng 10, nơi căn hộ của cô nằm ở góc hành lang.

"Chìa khóa đây. Cô sẽ ở một mình, nhưng nếu có vấn đề gì thì gọi tôi." – Leon đưa cho cô một chiếc thẻ từ. – "Đồ đạc của cô tôi đã cho người chuyển đến trước rồi."

Cô nhận lấy, mở cửa bước vào.

Ngay khi bước vào, cô nhìn thấy một phòng khách nhỏ với ghế sofa màu kem, bàn trà gỗ tối màu và một chiếc kệ sách gọn gàng. Gần cửa sổ là một bộ bàn ăn nhỏ dành cho hai người, đối diện là khu bếp mở với quầy bar mini, tủ lạnh cỡ vừa và các thiết bị cơ bản như lò vi sóng, bếp từ, máy pha cà phê.

Đi sâu vào trong là phòng ngủ chính, tách biệt với không gian sinh hoạt chung bằng một cánh cửa trượt. Căn phòng này khá rộng, có một chiếc giường cỡ Queen phủ ga trắng, bên cạnh là chiếc bàn học dài, kệ sách nhỏ và một tủ quần áo âm tường. Một chiếc gương lớn đặt sát cửa sổ, nơi cô có thể nhìn ra thành phố New York từ tầng 10.

Bên cạnh phòng ngủ là phòng tắm riêng, lát gạch trắng, có bồn rửa mặt đá cẩm thạch, buồng tắm kính và một bồn tắm nhỏ.

Dù không xa hoa như những căn hộ đắt đỏ ở Manhattan, không gian này vẫn đủ tiện nghi để cô cảm thấy như ở nhà. Một nơi yên tĩnh giữa lòng thành phố náo nhiệt—một chốn dừng chân mới trên hành trình của cô.

"Cảm ơn." – Kỳ Anh nói, đặt vali xuống.

"Giờ đi ăn nhé?" – Leon dựa vào cửa, nhướng mày. – "Coi như chào mừng cô đến với New York."

Cô hơi bất ngờ, nhưng rồi nhận ra mình cũng chẳng có gì để ăn sẵn.

"Cũng được." – Cô đáp, cảm thấy bụng mình cũng đang réo lên.

Một nhà hàng nhỏ ở Little Italy

Leon đưa cô đến một quán ăn Ý ấm cúng ở khu Little Italy, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo cảm giác dễ chịu. Anh ta gọi hai phần pasta và một chai nước lọc, trong khi Kỳ Anh vẫn còn đang làm quen với nhịp sống nơi đây.

"Cô thấy sao? New York ấy?" – Leon hỏi, xoay xoay chiếc dĩa.

Kỳ Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đường phố tấp nập dù trời đã muộn.

"Vẫn còn lạ lẫm."

"Rồi cô sẽ quen." – Anh ta cười, rồi chỉ vào đĩa thức ăn. – "Ăn đi, đừng để đói mà gục giữa lớp học."

Cô thở nhẹ một hơi, rồi cầm dĩa lên.

Đêm đầu tiên ở New York

Sau bữa ăn, Leon đưa cô về căn hộ. Cô mệt mỏi đến mức chỉ kịp thay đồ, bật máy sưởi rồi đổ ập xuống giường.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng rực rỡ.

Cô đã thật sự đến đây rồi. Một chương mới của cuộc đời vừa bắt đầu.

Và cô ngủ như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip