Chương 7: Ngày đầu tiên

    Tiếng chuông báo thức reo vang vào lúc 6:30 sáng, nhẹ nhàng nhưng đủ để đánh thức Kỳ Anh khỏi giấc ngủ sâu. Cô với tay tắt nó đi, rồi nằm yên thêm vài phút, để ý thức dần bắt kịp với hiện thực. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi lạnh len qua khung cửa sổ.

Ngoài kia, trời New York vào tháng Mười vẫn còn chút sương sớm, bầu trời dần sáng lên với gam màu xanh nhạt. Kỳ Anh ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài rồi bước xuống giường. Căn hộ của cô nằm ở tầng 12 của một khu chung cư cách trường không xa, có tầm nhìn thẳng ra khu trung tâm sôi động.

Cô bước đến tủ quần áo, mở nó ra. Hôm qua, cô và Ngọc đã cẩn thận lựa chọn từng món đồ để mang theo, sắp xếp chúng gọn gàng theo từng ngăn. Cuối cùng, cô quyết định chọn một chiếc áo len màu kem, quần jean xanh và một chiếc áo bomber hồng nhạt khoác ngoài. Vừa nữ tính, vừa ấm áp và đủ thoải mái cho ngày đầu tiên.

Sau khi rửa mặt, chải tóc và trang điểm nhẹ, cô rời căn hộ với chiếc ba lô nhỏ trên vai. Khi bước ra khỏi khu chung cư, không khí buổi sáng New York tràn ngập trong lồng ngực. Những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh mặt trời đầu ngày, đường phố bắt đầu đông dần, người người tấp nập đến nơi làm việc, học sinh sinh viên hối hả trên những tuyến đường.

Cô bắt một chuyến tàu điện ngầm đến trường. Bên trong toa tàu, người ta đang dán mắt vào điện thoại, một số khác thì đọc sách hay đeo tai nghe. Cô cũng lấy điện thoại ra, lướt qua tin nhắn của bố mẹ từ tối qua:

"Con gái nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nhé!"

Kỳ Anh khẽ cười, nhắn lại một câu "Con ổn lắm, bố mẹ đừng lo!" rồi cất điện thoại đi. Cô vừa đi vừa tra map

Sau khoảng 20 phút di chuyển, cô đến nơi. Empire State University hiện ra trước mắt—một khuôn viên rộng lớn với những tòa nhà bằng kính hiện đại xen lẫn với kiến trúc cổ kính của những giảng đường lâu đời. Cô đứng lại một chút, hít sâu, cảm nhận rõ hơn bầu không khí của nơi này.

Kỳ Anh đứng trước cổng trường, khẽ siết quai ba lô, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khuôn viên rộng lớn. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm trong cô—một chút hồi hộp, một chút phấn khích, nhưng cũng có cả sự bỡ ngỡ.

Cô kéo lại chiếc áo bomber hồng nhạt, khẽ thở ra làn hơi trắng trong không khí se lạnh. Mùa thu ở New York khác hẳn Hà Nội—khô hơn, lạnh hơn, nhưng cũng mang theo một vẻ đẹp đầy quyến rũ. Những tán lá phong chuyển dần sang màu vàng cam, rơi lác đác trên những con đường lát đá trong khuôn viên trường.

Bước chân đầu tiên vào cổng, Kỳ Anh cảm nhận được không khí học thuật ngập tràn nơi đây. Những sinh viên vội vã bước đi, có người tay cầm cà phê, có người ôm sách, cũng có người đeo tai nghe, lầm lũi đi trong thế giới riêng của mình. Họ đều ăn mặc rất thời thượng—áo khoác dài, sneaker phong cách, khăn len dày quấn quanh cổ. Một vài nhóm bạn tụ lại trước sân trường, vừa trò chuyện vừa cười đùa.

Cô bước tiếp, ánh mắt lướt qua tấm bảng thông tin lớn dựng gần lối vào, nơi dán lịch trình của tân sinh viên. Kỳ Anh nhanh chóng tìm đến tên mình, xác nhận lớp học rồi rảo bước đến tòa nhà Columbia Hall—một giảng đường cổ kính nằm ở phía đông của khuôn viên.

Đi ngang qua khu vườn trung tâm, cô chợt dừng lại. Một tượng đồng lớn đứng uy nghi giữa quảng trường, khắc họa hình ảnh một học giả thời Phục hưng đang cầm quyển sách mở rộng. Bên dưới bức tượng là dòng chữ:

"Sapientia Aedificat Futurum" (Tri thức xây dựng tương lai)

Cô lẩm nhẩm câu đó, khẽ cười. "Cũng hợp với hoàn cảnh mình thật."

Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên. Cô hít một hơi thật sâu, siết nhẹ quai ba lô rồi tiếp tục bước về phía giảng đường. Hành trình của cô tại Empire State University chính thức bắt đầu.

Kỳ Anh bước vào, nơi tiết học đầu tiên của cô sẽ diễn ra. Giảng đường rộng lớn với những hàng ghế được sắp xếp theo hình bậc thang, bảng điện tử chiếm trọn cả một mảng tường phía trước. Một số sinh viên đã đến từ sớm, chọn chỗ ngồi và mở laptop, số khác vẫn còn đang lục đục tìm chỗ của mình.

Cô lướt mắt một vòng, rồi chọn một chỗ trống gần cửa sổ. Đặt ba lô xuống, cô thở phào, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngọc:

"Vừa đến lớp rồi nè, mọi thứ rộng lớn quá trời, có khi tao lạc mất."

Ngay khi cô vừa nhấn gửi tin nhắn, một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau:

—"Chỗ này có ai ngồi chưa?"

Kỳ Anh ngước lên. Trước mặt cô là một cô gái người Hàn, dáng người mảnh mai, mái tóc nâu được uốn nhẹ, trang điểm nhẹ nhàng. Bộ trang phục cô ấy mặc khiến Kỳ Anh phải chú ý ngay lập tức—.. Chiếc bomber trắng khoác hờ trên vai, bên trong là crop top đen mix cùng quần jeans ống suông, một phong cách vừa thời thượng vừa thoải mái. toát lên khí chất của một tín đồ thời trang thực thụ.

—"À... chưa, cậu cứ ngồi đi!"

Cô gái mỉm cười, đặt túi xách xuống rồi ngồi vào ghế bên cạnh. Một mùi hương dễ chịu từ nước hoa của cô ấy 

—"Cậu cũng là sinh viên năm nhất à?" Cô gái quay sang hỏi, đôi mắt ánh lên sự thân thiện.

—"Ừ, còn cậu?"

—"Mình cũng vậy! Mình là Hazel Park, đến từ Hàn Quốc." Hazel nói, hơi nghiêng đầu một chút, nụ cười rạng rỡ nhưng mang theo chút kiêu kỳ của một tiểu thư thành phố.

Kỳ Anh có chút ngạc nhiên, vì cô không nghĩ rằng Hazel lại chủ động bắt chuyện với mình. Nhìn phong thái của Hazel, cô đoán hẳn đây là kiểu cô gái lớn lên trong sự giàu có, tự tin, có gu thẩm mỹ đỉnh cao, và không bao giờ trông nhếch nhác dù chỉ một giây.

—"Mình là Kỳ Anh, đến từ Việt Nam."

—"Thật sao? Mình chưa từng gặp ai đến từ Việt Nam trước đây, nhưng nghe nói ẩm thực ở đó tuyệt vời lắm, đúng không?" Hazel chống cằm, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

Kỳ Anh bật cười:

—"Ừ, đồ ăn ngon lắm! Nếu có dịp cậu nên thử phở, bún chả, bánh mì..."

—"Nghe hấp dẫn đấy! Mình sẽ thử ngay khi có cơ hội." Hazel nháy mắt tinh nghịch.

Cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng tự nhiên hơn. Hazel kể rằng cô sinh ra trong một gia đình khá giả ở Seoul, bố mẹ làm trong ngành thời trang và tài chính, nên từ nhỏ cô đã tiếp xúc với thế giới của hàng hiệu, sàn diễn, và những bộ cánh xa xỉ.

—"Mình thích thời trang lắm, có khi còn hơn cả ngành học chính của mình." Hazel bật cười.

—"Thật á? Mình nhìn đã thấy cậu có gu lắm rồi." Kỳ Anh nói thật lòng.

Hazel nhún vai, vẻ thích thú.

—"Cảm ơn nhé! Vậy còn cậu? Sao cậu lại chọn Empire State University?"

Câu hỏi này khiến Kỳ Anh chững lại một chút. Cô mím môi, rồi nhẹ nhàng đáp:

—"Mình nhận được lời mời từ một tổ chức... một cơ hội lớn, nên mình quyết định đến đây."

Hazel khẽ nhướn mày, đôi mắt lóe lên vẻ tò mò, nhưng cô không hỏi thêm.

—"Nghe có vẻ thú vị đấy!" Hazel cười, rồi nghiêng người thì thầm: "Để xem nào... mình đoán cậu không phải dạng sinh viên bình thường đâu, đúng không?"

Kỳ Anh bật cười trước sự nhạy bén của Hazel, nhưng trước khi cô kịp trả lời, tiếng giảng viên vang lên, kéo họ trở lại với thực tại.

—"Lát nữa tan học đi ăn cùng mình nhé?" Hazel nói nhỏ.

Kỳ Anh quay sang, nụ cười thoáng trên môi.

—"Được thôi."


Kỳ Anh vừa định rẽ ra khỏi giảng đường thì bị Hazel kéo lại.

—"Ê, ăn trưa với mình đi!"

Kỳ Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu. Hazel dường như rất tự nhiên trong việc rủ rê người khác mà không cần lý do gì cụ thể. Hai người cùng rảo bước đến khu nhà ăn chính của trường. Canteen rộng rãi, sáng sủa với hàng dài quầy thức ăn, mùi đồ ăn hòa quyện trong không khí khiến bụng cô bất giác réo lên.

—"Cậu muốn ăn gì?" Hazel quay sang hỏi, tay vẫn không ngừng lướt điện thoại.

Kỳ Anh nhìn qua thực đơn, có burger, pasta, salad, cả sushi nữa.

—"Ừm... burger đi, an toàn nhất."

—"Chắc chưa? Lỡ dở tệ thì sao?" Hazel nhướn mày, nửa đùa nửa thật.

—"Còn cậu thì sao?"

—"Mình hả? Luôn trung thành với món salad Caesar." Hazel nháy mắt. "Giữ dáng mà!"

Sau khi lấy đồ ăn xong, cả hai chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh nắng ngoài kia rọi vào tạo thành từng vệt sáng trên mặt bàn. Kỳ Anh khẽ nhìn ra ngoài, dòng người tấp nập trên vỉa hè, những tòa nhà cao tầng sừng sững—cô vẫn chưa quen với sự rộng lớn của thành phố này.

—"Này, cậu nghĩ sao về trường mình?" Hazel chống cằm, chọc chọc miếng rau trong dĩa.

—"Lớn hơn mình tưởng. Nhưng cũng thú vị."

—"Thế thì tốt." Hazel gật gù. "À mà này, để mình nói trước, trường này có vài người cậu nên để mắt đến."

—"Như ai?"

—"Ryan Carter, khoa Kinh tế. Học giỏi, nhà giàu, nhưng cái tôi cao ngất ngưởng. Rất khó để nói chuyện nếu cậu không thuộc kiểu người cậu ta tôn trọng."

—"Vậy còn ai nữa?"

—"Amelia Collins. Nữ hoàng không chính thức của khoa Truyền thông. Kiểu người mà chỉ cần một câu nói có thể khiến cậu trở thành tâm điểm bàn tán."

Kỳ Anh nhíu mày:

—"Nghe như trong phim ấy."

—"Ừ thì, trường mình vốn đã như một bộ phim rồi mà!" Hazel cười, cầm lấy ly nước lắc nhẹ.

Kỳ Anh mỉm cười, cô không chắc mình có quan tâm đến những "nhân vật lớn" của trường hay không, nhưng Hazel rõ ràng là một người thú vị. Ít nhất, có một người bạn như cô ấy cũng khiến ngày đầu tiên trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Cô hơi ngạc nhiên khi Hazel nói về những nhân vật "nổi tiếng" trong trường. Trước đây, cô nghĩ rằng đại học sẽ là một nơi mà ai cũng bận rộn với lịch trình của mình, không ai quá để ý đến ai. Nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

—"Thật sự có chuyện phân chia 'người nổi tiếng' ở đại học sao?" Cô hỏi, nhướn mày.

—"Tất nhiên rồi!" Hazel bật cười. "Có những người không cần cố gắng cũng trở thành tâm điểm, kiểu như Ryan Carter ấy—học giỏi, giàu có, gia đình có quyền lực. Cậu ta không cần làm gì cũng được cả trường biết đến."

—"Còn Amelia Collins?"

—"Amelia thì khác. Cô ấy biết cách tạo sức hút, biết nắm bắt mọi tin đồn, có thể biến một câu chuyện nhỏ thành một chủ đề hot trong trường." Hazel chống cằm, giọng điệu như đang kể một bí mật thú vị.

Kỳ Anh nhấp một ngụm nước, cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ. Ở Việt Nam, cô chưa từng quan tâm đến những chuyện kiểu này. Mọi người chỉ tập trung vào học hành, bạn bè, công việc—còn ở đây, có vẻ như cuộc sống đại học cũng giống như một xã hội thu nhỏ, nơi các mối quan hệ và danh tiếng cũng quan trọng không kém gì điểm số.

—"Vậy bọn họ có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình không?"

Kỳ Anh trầm ngâm. Cô không nghĩ mình sẽ gây sự chú ý gì trong trường này, nhưng đôi khi, có những thứ không thể đoán trước được. Và có thể cô nghĩ bọn họ quá trẻ con để cô quan tâm

Hazel cười, vỗ nhẹ vào vai cô, cậu biết đấy, dù sao đây cũng là ngôi trường không chỉ cần giỏi mà cậu còn phải rất giàu. Xin lỗi vì hơi tự kiêu, nhưng tớ chỉ là một đứa giàu trong hàng vạn những đứa rất giàu ở đây thôi.

Cánh cửa căng-tin bật mở, và ngay lập tức bầu không khí trong phòng có chút thay đổi. Một nhóm sinh viên bước vào với phong thái đầy tự tin, dẫn đầu là một chàng trai vạm vỡ, mái tóc nâu sáng hơi rối theo kiểu cố tình, khuôn mặt góc cạnh, nụ cười nửa miệng đầy lém lỉnh.

Cậu ta mặc một chiếc áo varsity jacket màu đen-trắng, tay đút túi quần, bước đi thoải mái như thể cả căn phòng này đều thuộc về mình. Theo sau là mấy người bạn cũng sành điệu không kém, mỗi người một kiểu, trông như bước ra từ một bộ phim học đường Mỹ.

Hazel chỉ liếc qua một cái rồi chậc lưỡi:

—"Đấy, nhân vật chính của vũ trụ ăn chơi trường mình đấy, Ethan Reeves. Năm ba khoa Kinh tế, dân nhà giàu chính hiệu, chơi bóng rổ, tổ chức tiệc tùng nhiều hơn số buổi lên lớp. Nhưng mà, điểm vẫn cao vãi chưởng—đúng là kiểu người sinh ra đã được buff."

Kỳ Anh nhướng mày, nhìn về phía Ethan. Cậu ta đang cười lớn với đám bạn, sau đó tùy tiện kéo ghế ngồi xuống, vắt chân thoải mái. Một cô gái tóc vàng vừa bước qua bàn, Ethan lập tức huýt sáo, ném cho cô ấy một nụ cười ranh mãnh. Cô gái đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ lơ đi.

—"Trông cậu ta... hơi phô trương nhỉ?" Kỳ Anh nhận xét, nhấp một ngụm nước cam.

—"Hơi?" Hazel bật cười. "Cậu ấy chính là định nghĩa của sự phô trương luôn ấy. Nhưng buồn cười ở chỗ, dù cậu ta có làm gì thì vẫn hot, vẫn được thích. Đúng là số hưởng."

—"Hôm nay trông cậu xinh đấy, Hazel."_Ethan nói vọng từ bàn bên kia

Hazel lật tay như một lời đáp nhận, nở nụ cười nửa miệng đầy tự tin:

—"Như mọi ngày thôi."

Ethan bật cười, rồi ánh mắt cậu ta lướt qua Kỳ Anh. Chỉ một giây, như thể không có gì đặc biệt, nhưng thay vì chỉ lướt qua như mọi người khác, cậu ta dừng lại một chút, nháy mắt với cô một cách thoải mái rồi tiếp tục bước đi.

Kỳ Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không biểu lộ gì nhiều. Hazel thì nhướng mày, cười khẽ:

—"Chà, thú vị nhỉ? Cậu ta không thường để mắt đến người mới đâu."

Kỳ Anh chỉ cười nhạt, tiếp tục ăn trưa. Ethan Reeves có vẻ là kiểu người quen thuộc với sự chú ý của mọi người, nhưng cô không có ý định bận tâm đến cậu ta quá nhiều. Dù sao, đây mới chỉ là ngày đầu tiên của cô ở Empire State University.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip