Chương 8: ồn ào

Sau bữa trưa, Kỳ Anh và Hazel rời căn tin, băng qua khuôn viên trường để đến lớp học buổi chiều. Bầu trời New York vào mùa thu trong xanh, những tia nắng nhẹ len qua những tán cây lá vàng rực rỡ, phản chiếu lên con đường lát gạch sạch sẽ.

"Lớp cậu ở đâu?" Hazel vừa nhắn tin vừa nhai kẹo cao su, giọng nói có chút lơ đãng.

"Tòa nhà phía Tây, phòng 306." Kỳ Anh kiểm tra lại lịch học trong điện thoại.

"Ơ thế lại gần lớp tớ. Để tớ dẫn cậu đi, mới ngày đầu chắc cậu chưa nhớ đường đâu!" Hazel kéo tay Kỳ Anh, không đợi cô phản ứng đã dẫn đi trước.

Lớp học buổi chiều diễn ra ở một giảng đường rộng với bức tường kính lớn, nhìn ra được cả khuôn viên trường. Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn nhà. Kỳ Anh tìm một chỗ ngồi ở dãy giữa, vừa kịp lúc giảng viên bước vào.

"Chào các bạn, tôi là Giáo sư Robert Adams, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu khóa học về Khoa học Máy tính ứng dụng. Tôi biết một số bạn ở đây là sinh viên quốc tế, nên cứ thoải mái trao đổi nhé." Ông giáo sư tầm năm mươi tuổi, tóc muối tiêu nhưng giọng nói vẫn đầy năng lượng.

Kỳ Anh mở laptop, ghi chú lại những nội dung quan trọng. Không khí lớp học khá dễ chịu, không căng thẳng như cô tưởng tượng.

Đến phần tự giới thiệu, từng sinh viên lần lượt đứng lên nói về bản thân. Đến lượt Kỳ Anh, cô hơi lúng túng nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh:

"Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh, đến từ Việt Nam. Mình học chuyên ngành Công nghệ Thông tin và rất mong được học hỏi từ tất cả các bạn."

Một vài sinh viên mỉm cười gật đầu, có người thậm chí quay sang chào cô. Nhưng điều khiến cô chú ý là một ánh mắt thoáng qua từ phía dãy ghế bên kia. Đó là chàng trai mà Hazel đã nói lúc trưa—nhân vật "hotboy ăn chơi" của trường. Cậu ta khẽ nhướn mày, như thể có chút bất ngờ với cái tên của cô, nhưng không nói gì.

Bỏ qua điều đó, Kỳ Anh nhanh chóng quay lại với bài giảng. Tiết học trôi qua nhanh hơn cô tưởng. Khi chuông báo kết thúc vang lên, cô thu dọn đồ đạc, sẵn sàng cho ngày đầu tiên khép lại.

Hazel đợi sẵn ở cửa, khoác tay lên vai cô:

"Thế nào? Ổn chứ?"

Kỳ Anh gật đầu: "Cũng không tệ."

"Tốt! Vậy tối nay đi ăn mừng ngày đầu nhập học không?" Hazel nháy mắt.

Cô cười nhẹ, cảm thấy ngày hôm nay hóa ra cũng không đến nỗi nào.


Kỳ Anh vô thức ngẩng đầu lên giữa dòng người đang rời khỏi giảng đường. Một bóng lưng lướt qua tầm mắt cô—cao ráo, bước đi thong dong, mái tóc vàng hơi rối, phản chiếu ánh sáng của buổi chiều muộn.

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy có gì đó quen thuộc. Nhưng chỉ là thoáng qua.

Dáng người ấy mờ nhạt giữa dòng sinh viên, hòa lẫn vào không gian rộng lớn của Empire State University.

Có lẽ chỉ là trùng hợp.

Kỳ Anh lắc nhẹ đầu, thu dọn tập vở rồi bước nhanh theo Hazel, người đang thao thao bất tuyệt về buổi trà chiều sắp tới ở quán café mà cô ấy cực kỳ yêu thích.

Gió lạnh mùa thu lùa qua hành lang. Bóng dáng cậu trai ấy đã khuất hẳn. 

(Kỳ Anh):

"Tối nay có party, hai cô gái xinh đẹp đi chứ?"

Hazel quay ngoắt lại, môi cô ấy cong lên như đã đoán trước được chuyện này. Kỳ Anh cũng dừng bước, chỉ để thấy chàng trai tóc vàng ban nãy đang đứng dựa vào bức tường bên cạnh, đôi mắt ánh lên nét tinh quái.

"Là cậu lại trốn tiết đấy à, Zayne?" Hazel khoanh tay, giả vờ trách móc.

Zayne cười nhạt, nhún vai: "Không phải trốn, chỉ là không muốn đến thôi."

Rồi cậu ta quay sang Kỳ Anh, ánh mắt lướt qua cô một chút trước khi nhếch mép: "Cậu là cô gái mới đúng không? Lần đầu đến New York, chắc nên trải nghiệm một bữa tiệc đúng nghĩa chứ nhỉ?"

Kỳ Anh hơi bất ngờ trước cách nói chuyện quá đỗi tự nhiên của cậu ta.

Hazel vỗ nhẹ vào vai cô: "Đi đi, vui lắm đấy. Cậu sẽ thấy một New York rất khác."

Zayne bật cười, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích: "Sợ không?"

Kỳ Anh nhướn mày, không muốn bị coi là nhút nhát. Cô khẽ cười: "Tại sao không?"

"Tốt." Zayne nháy mắt. "Tối nay, 9 giờ, nhớ đến nhé."

Nói rồi, cậu ta đút tay vào túi quần, bước đi nhẹ nhàng như thể chưa từng dừng lại ở đây.



Buổi tiệc tối hôm đó diễn ra trong một căn penthouse xa hoa, nơi ánh đèn lung linh phản chiếu lên mặt kính trong suốt. Tiếng nhạc điện tử vang vọng, hòa lẫn với tiếng cười đùa của những nhóm sinh viên đang tận hưởng buổi tối cuối tuần.

Kỳ Anh bước vào cùng Hazel, cảm nhận không khí náo nhiệt bao trùm lấy mình. Những chiếc đèn LED xanh tím làm mọi thứ trở nên huyền ảo hơn, khiến cô có cảm giác như vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

"Chào mừng đến với thế giới của Zayne," Hazel nói, khẽ nghiêng người về phía cô.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm nhưng thoải mái vang lên từ phía quầy bar.

"Lâu rồi mới thấy cậu tổ chức tiệc đấy, Zayne."

Kỳ Anh nhìn về hướng giọng nói.

Một chàng trai với mái tóc nâu gọn gàng, dáng người cao và đôi mắt có chút sắc bén đang cầm ly rượu vang, tay còn lại lười biếng đút túi quần. Trông cậu ta không quá phô trương như những người khác, nhưng lại có khí chất khiến người ta phải chú ý.

"Ethan, lâu không gặp." Zayne nhoẻn miệng cười, rồi nghiêng đầu về phía Kỳ Anh. "Đây là cô gái mới của trường đấy."

Ethan liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng một tia hứng thú. "Kỳ Anh, đúng chứ?"

Kỳ Anh hơi sững lại. "Cậu biết tôi?"

Ethan nhún vai, nhấp một ngụm rượu. "Zayne không phải kiểu người hay mời ai đến tiệc của cậu ta. Nếu cậu ấy đã đích thân mời cậu, thì chắc chắn là có gì đặc biệt."

Zayne bật cười. "Không hẳn. Tôi chỉ thấy cô ấy thú vị thôi."

Kỳ Anh không rõ họ đang nói thật hay chỉ là kiểu nói chuyện bông đùa giữa những kẻ sành sỏi về xã hội. Nhưng có một điều chắc chắn—đêm nay sẽ còn dài.

Kỳ Anh hơi ngợp. Đây không phải là không khí mà cô quen thuộc—ánh đèn xanh đỏ lập lòe, phản chiếu lên những bức tường kính bóng loáng, mùi rượu mạnh hòa lẫn với hương nước hoa nồng nàn và cả mùi đồ ăn sang trọng.

Từ vị trí ngồi trên sofa, cô có thể nhìn thấy Zayne và Ethan đang ngồi trong bể bơi lớn ở phía ngoài ban công. Nước lấp lánh dưới ánh đèn, sóng gợn nhẹ mỗi khi ai đó cử động. Xung quanh họ là những cô gái ăn mặc táo bạo, cười đùa sôi nổi, ly cocktail trong tay sóng sánh theo từng cử động.

Kỳ Anh cảm thấy lạc lõng.

Cô không biết mình đang làm gì ở đây. Hazel thì đã hoà vào đám đông, trò chuyện với những người mà cô quen biết từ trước. Còn Kỳ Anh thì chỉ ngồi yên một góc, tay cầm một ly nước cam nguyên chất, cảm giác như mình là một vị khách lạ trong một thế giới mà cô chưa từng đặt chân đến.

Ở phía xa, Zayne đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp cô. Cậu ta nói gì đó với Ethan, rồi bật cười. Ethan liếc nhìn cô một thoáng trước khi tiếp tục trò chuyện với cô gái bên cạnh.


Kỳ Anh cảm giác như mình lạc lõng giữa một biển người. Cô nhỏ bé hơn hẳn so với chiều cao trung bình ở đây, lại là một cô gái châu Á với mái tóc dài buông tự nhiên, không uốn lọn hay nhuộm sáng màu như phần lớn những cô gái xung quanh.

Có lẽ chính sự khác biệt ấy làm cô trở nên nổi bật theo một cách nào đó. Nhưng không phải kiểu nổi bật khiến người ta muốn hòa vào bữa tiệc, mà là kiểu khiến cô giống như một đứa trẻ bị lạc giữa những con người trưởng thành.

Kỳ Anh cúi nhìn chiếc áo bomber hồng nhạt mình đang mặc—một lựa chọn có phần lệch tông giữa không gian xa hoa này. Cô cầm ly nước cam chặt hơn, cảm giác sự xa cách ngày một rõ rệt.

Ở góc xa, Ethan lười biếng tựa vào thành bể bơi, ánh mắt lướt qua cô rồi dừng lại một thoáng. Không có sự trêu chọc hay tò mò lộ liễu, nhưng cũng không hoàn toàn dửng dưng. Cậu ta chỉ im lặng quan sát một giây ngắn ngủi, rồi lại quay đi, tiếp tục câu chuyện với cô gái bên cạnh.

Kỳ Anh bỗng thấy buồn cười. Nếu có ai đó ở đây giống như một kẻ bị lạc trong một thế giới xa lạ, thì chắc chắn đó là cô.

Kỳ Anh thở dài, đặt ly nước cam xuống bàn, cảm giác hơi lạnh từ thành ly truyền vào đầu ngón tay khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Cô nhìn quanh, Hazel đang trò chuyện vui vẻ với một nhóm người, có lẽ chẳng để ý đến cô lúc này.

Chẳng có lý do gì để cô ở lại đây cả.

Cô đứng dậy, định lách qua đám đông để rời khỏi bữa tiệc. Nhưng khi vừa quay lưng, một giọng nói vang lên sau lưng cô—chậm rãi nhưng chắc chắn.

"Rời đi sớm vậy sao?"

Kỳ Anh khựng lại.

Cô quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Ethan. Cậu ta vẫn tựa vào thành bể bơi, mái tóc ướt nước khiến từng lọn rủ xuống trán, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn tỉnh táo. Không có vẻ gì là đang say xỉn hay đùa cợt.

Kỳ Anh không biết trả lời thế nào. Cô chỉ nhún vai, mỉm cười xã giao.

"Ừm... chỗ này không hợp với tôi lắm."

Ethan nhướng mày, như thể đang đánh giá cô. Rồi cậu ta cười khẽ, không hỏi thêm gì, chỉ giơ tay nâng ly rượu của mình lên, như một lời tiễn biệt không lời.

Kỳ Anh cũng gật nhẹ đầu, sau đó quay lưng, hòa vào dòng người.

Kỳ Anh bước chậm hơn, đôi giày sneaker cọ nhẹ lên nền gạch lạnh. Những tiếng cười đùa, tiếng nhạc điện tử, tiếng nước vỗ vào thành bể bơi—tất cả hòa trộn thành một thứ âm thanh hỗn độn, nhưng không có chút nào thuộc về cô.

Cô không biết tại sao mình lại ở đây.

Bàn tay cô siết nhẹ lấy dây kéo áo, như một phản xạ vô thức khi cảm thấy lạc lõng. Ở đây, ai cũng có vẻ biết mình thuộc về đâu—những cô gái rực rỡ trong váy bó sát, những chàng trai thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, ly rượu xoay xoay trong tay. Còn cô? Cô giống như một mảnh ghép thừa bị đặt nhầm chỗ.

Ở một góc xa, Hazel vẫn đang cười nói. Cô ấy thuộc về nơi này. Cô ấy biết cách hòa nhập. Nhưng Kỳ Anh thì không.

Cô cúi đầu, định lặng lẽ rời đi.

"Này."

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Không ồn ào như những âm thanh khác, nhưng lại đủ để kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Kỳ Anh ngẩng lên. Ethan đứng đó, không còn ngồi trong bể bơi nữa. Cậu ta khoác tạm một chiếc áo sơ mi mỏng, tay vẫn cầm ly rượu dang dở. Dưới ánh đèn lờ mờ, mái tóc vàng của Ethan hơi rối, nhưng đôi mắt cậu ta lại sáng và khó đoán.

Cậu ta nghiêng đầu, nhìn cô một lúc.

"Trông cậu giống như đang đi lạc vậy."

Kỳ Anh khẽ nhíu mày. Cô chưa từng nói chuyện với Ethan trước đây, thậm chí còn chẳng chắc là cậu ta biết tên mình.

Thế mà giờ đây, cậu ta lại nhìn cô như thể đã quen biết từ lâu.

Cô đứng thẳng hơn một chút, không quá phòng bị nhưng cũng chẳng thoải mái.

"Cậu là...?"

Ethan nhếch môi, ngón tay xoay nhẹ ly rượu, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn xanh đỏ.

"Chẳng có gì quan trọng đâu." Cậu ta nhún vai. "Chỉ là thấy cậu có vẻ không hợp với chỗ này thôi."

Kỳ Anh im lặng. Câu nói của cậu ta không sai. Nhưng cách nói thì lại khiến cô hơi khó chịu.

"Vậy cậu hợp à?"

Ethan cười khẽ, như thể cô vừa nói một điều thú vị.

"Ừ. Ít nhất tôi biết cách không trông như một con cừu lạc."

Lời đó như một cái gõ nhẹ lên lòng tự trọng của Kỳ Anh. Không quá cay nghiệt, nhưng cũng chẳng hề dễ chịu.

Cô nhíu mày. "Tôi cũng đâu có hỏi cậu nghĩ gì."

Ethan bật cười, nhấc ly rượu lên uống một ngụm. "Phải. Cậu không hỏi. Nhưng tôi lại thích trả lời."

Kỳ Anh thấy không cần thiết phải tiếp tục cuộc đối thoại này. Cô quay đi, lướt qua cậu ta và bước nhanh ra phía cửa.

Phía sau, Ethan chỉ đứng nhìn theo, vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.

Kỳ Anh không quay đầu lại, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Ethan dõi theo mình. Không phải kiểu nhìn chằm chằm thô lỗ, cũng chẳng phải tò mò. Mà là một kiểu quan sát thản nhiên, như thể cậu ta đang chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo.

Không hiểu sao điều đó khiến cô có chút căng thẳng.

Không phải vì Ethan. Mà vì những gì cậu ta gợi lên trong cô.

Cậu ta trông như kiểu người có thể sẵn sàng lên giường với ai đó chỉ sau một đêm, không vướng bận, không trách nhiệm.

Còn cô, cô chẳng quen với kiểu người như vậy.

Kỳ Anh siết chặt quai túi. Cô bước nhanh hơn, rời khỏi đám đông ồn ào của bữa tiệc. Tiếng nhạc, tiếng cười nói, mùi rượu và nước hoa dần mờ nhạt lại phía sau.

Cô không rõ vì sao mình lại thấy sợ hãi.

Có lẽ là vì nơi này. Hoặc có lẽ là vì chính cô.

Kỳ Anh khẽ nhíu mày. Cô chưa từng nói chuyện với Ethan trước đây, thậm chí còn chẳng chắc là cậu ta biết tên mình.

Thế mà giờ đây, cậu ta lại nhìn cô như thể đã quen biết từ lâu.

Cô đứng thẳng hơn một chút, không quá phòng bị nhưng cũng chẳng thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip