Chương 9: Phí mất một ngày nghỉ
Hà hơi vào lòng bàn tay, rảo bước trên vỉa hè New York về đêm. Cái lạnh tháng mười len lỏi qua từng lớp vải, khiến cô khẽ rùng mình.
Ánh đèn từ một cửa hàng tiện lợi hắt ra, phá vỡ bóng tối của phố đêm. Duane Reade.
Cô đẩy cửa bước vào, cảm giác ấm áp lập tức bao bọc lấy. Không gian sáng trưng, mùi giấy in hòa lẫn với hương bạc hà nhè nhẹ từ quầy thuốc sát bên. Cô đi dọc các kệ hàng, dừng lại ở quầy nước uống.
Đưa tay lấy một chai Smartwater.
Cạch.
Một bàn tay khác cũng chạm vào nó cùng lúc.
Kỳ Anh giật mình, rụt tay lại theo phản xạ. Người đối diện cũng dừng lại, ngước lên nhìn cô.
Là một chàng trai.
Mái tóc vàng nhẹ gợn sóng, ánh đèn cửa hàng chiếu lên khiến nó trông mềm mại hơn. Đôi mắt xanh xám có chút mệt mỏi nhưng vẫn sắc nét. Cậu nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia nhận ra, nhưng không rõ ràng.
Cô cũng thấy cậu có gì đó quen thuộc.
Cậu nhíu mày một thoáng, như đang cố nhớ ra điều gì. "Chúng ta... đã gặp nhau rồi?"
Kỳ Anh chớp mắt. Một hình ảnh vụt qua trong đầu—một chuyến bay dài, một giọng nói trầm lặng bên tai, một cuộc trò chuyện thoáng qua.
Cô gật đầu. "Trên máy bay."
Cậu búng tay nhẹ một cái, như vừa nhớ ra. "Phải rồi."
Ánh mắt cậu dừng lại trên bảng tên cô đeo trước ngực từ trường học. Cậu nghiêng đầu, chậm rãi đọc nó, như đang cố phát âm cho đúng.
"Kỳ... Anh?"
Cô khẽ bật cười. "Không tệ lắm."
Cậu nhún vai, đặt chai nước của mình xuống. "Tên cậu khó đọc hơn tôi tưởng."
Cô không phản bác. Không khí giữa hai người rơi vào im lặng một lúc.
Rồi cô nhướng mày, như nhớ ra điều gì đó. "Vậy... cậu cũng học ở Empire State University?"
Cậu gật đầu. "Công nghệ thông tin."
Cậu mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Vậy chắc là một sinh viên chăm chỉ."
Cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ cười nhẹ.
Cậu nhìn cô vài giây, rồi đột nhiên nói:
"Chào mừng đến New York."
Giọng điệu cậu nhẹ bẫng, nhưng chân thành.
Cô khựng lại một chút trước câu nói ấy. Khi ngẩng lên, cậu đã bước ra cửa, bóng dáng cao lớn hòa vào màn đêm lạnh buốt.
Kỳ Anh nhìn theo bóng cậu biến mất qua cánh cửa kính. Trong lòng cô bỗng dưng có một cảm giác lạ lẫm—như thể cô vừa bước vào một điều gì đó chưa được viết sẵn.
Cô cúi đầu, mỉm cười nhẹ.
"Gặp cậu cũng là một điều thú vị."
Nói rồi, cô siết chặt chai nước trên tay, bước ra ngoài, hòa mình vào nhịp sống về đêm của New York.
Kỳ Anh về đến nhà, quăng túi xuống ghế sô pha rồi thả người xuống giường. Cô thở dài, mệt mỏi. Cả một ngày dài trôi qua với đủ loại cảm xúc—hào hứng, bỡ ngỡ, lạc lõng, và bây giờ là kiệt sức.
Cô với tay kéo chồng tài liệu trên bàn học lại gần, lật thử vài trang nhưng chẳng thể tập trung nổi. Đồng hồ đã chỉ hơn mười hai giờ đêm, đôi mắt cô cay xè vì thiếu ngủ.
"Chậc... Mình cần ngủ một giấc đã."
Cô gập tài liệu lại, lười biếng cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Thành phố bên ngoài vẫn còn rực sáng, nhưng mí mắt cô dần khép lại, cuốn cô vào giấc ngủ nặng trĩu sau một ngày dài bận rộn.
Kỳ Anh giật mình tỉnh dậy, ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ làm cô phải nheo mắt. Cô bật dậy, theo phản xạ với lấy điện thoại kiểm tra giờ—10:07 AM.
"Chết rồi!"
Cô vội vàng nhảy khỏi giường, đầu óc vẫn còn mơ màng. Đáng lẽ cô phải có mặt ở trường từ sáng sớm cơ mà! Lúc này, cô mới nhận ra hôm nay là thứ bảy
Một sự nhẹ nhõm tràn qua cơ thể, cô thả mình lại xuống giường, thở dài. Nhưng rồi, cô nhanh chóng nhớ ra rằng vẫn còn cả đống tài liệu cần xử lý, chưa kể đến việc cô cần sắp xếp lại lịch trình của mình sao cho ổn định hơn.
Cô lười biếng cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình. Tin nhắn từ Hazel nhảy ra đầu tiên:
"Dậy chưa? Đi ăn brunch không?"
Kỳ Anh nhìn sang chiếc bàn học, nơi chồng tài liệu vẫn còn bày ngổn ngang từ tối qua. Cô thở dài, lướt mắt qua từng tờ giấy, từng dòng chữ dày đặc ghi chú.
Dù rất muốn ra ngoài tận hưởng không khí cuối tuần, cô biết mình không thể cứ thế lơ đi đống bài tập này. Cô chần chừ một lúc, rồi nhắn lại cho Hazel:
"Tớ có cả đống tài liệu cần đọc đây, cậu muốn qua nhà tớ ăn không? Tớ nấu."
Hazel phản hồi gần như ngay lập tức.
"Wow, Kỳ Anh biết nấu ăn sao? Ok luôn! Tớ đến sau 30 phút nhé."
Kỳ Anh cũng tiện tay chia sẻ định vị cho Hazel
Cô cười nhẹ, đặt điện thoại xuống và đứng dậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nấu ăn cho ai đó kể từ khi đến New York. Vơ lấy ví và bước ra ngoài, đi đến siêu thị gần nhất.
New York vào buổi sáng thật nhộn nhịp, người đi bộ lướt qua nhau, xe cộ di chuyển không ngừng nghỉ. Cô đẩy cửa bước vào siêu thị, lập tức cảm nhận được không khí mát lạnh bên trong.
Cô nhanh chóng tìm đến khu thực phẩm tươi sống, chọn lấy những thứ cần thiết: một túi bắp ngọt vàng óng, một quả dưa hấu mọng nước, vài quả táo giòn và một chai sốt mayonnaise. Sau đó, cô đi đến quầy thực phẩm châu Á, lùng sục để tìm gia vị nấu bún bò Huế. Đáng mừng là cô tìm được đầy đủ, từ sả, ớt bột đến mắm ruốc.
Thanh toán xong, Kỳ Anh ôm túi đồ bước nhanh về nhà. Cô không muốn Hazel đến mà chưa có gì sẵn sàng.
Về đến căn hộ, cô buộc tóc lên cao, xắn tay áo và bắt tay vào chuẩn bị. Đầu tiên là món salad ngô, dưa hấu và táo trộn với sốt mayonnaise. Cô cẩn thận cắt từng miếng trái cây thành hình vuông nhỏ, trộn đều với ngô ngọt, rồi rưới một lớp sốt béo ngậy lên trên.
Sau đó, cô chuyển sang nấu bún bò Huế. Mùi thơm của sả, ớt bột và nước hầm xương lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Cô chăm chú nêm nếm, điều chỉnh sao cho hương vị gần nhất với những gì cô từng ăn ở nhà.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên. Hazel đã đến.
Kỳ Anh nhanh chóng lau tay vào tạp dề, chạy ra mở cửa. Hazel đứng đó, khoanh tay, miệng bĩu ra đầy vẻ hối lỗi.
"Sao cậu bảo 30 phút? Một tiếng 30 phút trôi qua rồi!" Kỳ Anh trách nhẹ, nhưng cũng không giấu được nụ cười. "Cũng may là đồ ăn của tớ chuẩn bị lâu."
Hazel giơ hai tay lên như đầu hàng. "Tớ thề là tớ đã định đến sớm hơn! Nhưng rồi lại mải chọn outfit... cậu biết mà, ra khỏi nhà với một bộ đồ tầm thường là không thể chấp nhận được!"
Kỳ Anh bật cười, kéo Hazel vào trong. "Thôi, vào đi. Cậu mà đến muộn nữa thì chắc tớ ăn hết phần cậu luôn rồi."
Hazel bước vào, mắt sáng rỡ khi ngửi thấy mùi thơm nức của bún bò Huế. "Wow, cái gì thơm vậy? Tớ chết đói mất!"
"Bún bò Huế. Món này chắc chắn sẽ làm cậu mê mẩn." Kỳ Anh tự hào nói, rồi dẫn Hazel vào bàn ăn.
Hazel ngồi xuống, nhìn đĩa salad đầy màu sắc rồi nhìn bát bún nóng hổi trước mặt. "Cậu giỏi thật đấy! Nếu không học IT, chắc cậu có thể làm đầu bếp chuyên nghiệp luôn."
Kỳ Anh lắc đầu, múc một thìa nước dùng rồi thổi nhẹ. "Nấu ăn chỉ là sở thích thôi. Tớ cũng chẳng giỏi đến mức đó đâu."
Hazel mỉm cười, cầm đũa lên. "Dù sao thì, cảm ơn vì bữa ăn nhé. Để xem bún bò Huế của cậu có thể chinh phục khẩu vị khó tính của tớ không nào!"
Hazel húp một muỗng nước dùng, rồi mắt cô nàng mở to. Cô vội vàng gắp một miếng thịt bò, rồi lại thêm một đũa bún, nhai chậm rãi như đang thưởng thức một món ăn cao cấp.
Kỳ Anh chống cằm, nhìn Hazel đầy chờ đợi. "Sao? Ngon không?"
Hazel đặt đũa xuống, làm bộ suy nghĩ sâu xa, rồi đột nhiên chắp hai tay lại như một vị thực khách sành ăn. "Tuyệt phẩm!"
Kỳ Anh bật cười. "Cậu cứ làm quá lên."
"Không, tớ nói thật đấy! Cái này còn hơn cả những món ăn trong nhà hàng mà tớ từng thử!" Hazel nhìn Kỳ Anh với ánh mắt thán phục. "Cậu giấu tài hả? Cậu mà mở nhà hàng Việt Nam ở New York chắc chắn sẽ hot lắm!"
Kỳ Anh lắc đầu, vừa cười vừa gắp thêm đồ ăn vào bát Hazel. "Thế thì ăn nhiều vào, đừng chỉ khen suông."
Hazel vui vẻ tiếp tục bữa ăn, vừa ăn vừa xuýt xoa.
Kỳ Anh dọn dẹp sơ qua bàn ăn rồi trở lại góc học tập của mình. Cô lật đống tài liệu ra, cố gắng tiếp thu từng chút một. Những thuật ngữ chuyên ngành đôi lúc khiến cô nhíu mày, nhưng cô không bỏ cuộc.
Hazel ngồi trên ghế sô pha, lướt điện thoại một lúc rồi quay sang nhìn cô bạn. "Cậu học nghiêm túc thật đấy."
Kỳ Anh không ngẩng đầu lên, chỉ cười nhẹ. "Tớ không có lựa chọn nào khác. Nếu không theo kịp, tớ sẽ bị bỏ lại phía sau."
Hazel dựa người ra sau, gật gù. "Ừ thì... đúng là phải nghiêm túc, nhưng cũng đừng để bản thân căng thẳng quá. Nếu cần giúp gì cứ nói với tớ nhé."
"Cảm ơn cậu." Kỳ Anh đáp, tay vẫn lật từng trang tài liệu.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng buổi chiều tà rọi vào căn phòng. Trong lòng Kỳ Anh, cảm giác xa lạ với vùng đất mới dường như cũng đang dần phai nhạt đi, thay vào đó là sự tập trung và quyết tâm.
Hazel nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn sang Kỳ Anh. Sáu tiếng. Cô không tin nổi vào mắt mình.
"Này, cậu vẫn ổn chứ?" Hazel lên tiếng, giọng có chút lo lắng.
Kỳ Anh vẫn cắm cúi vào tập tài liệu, đôi mắt dán chặt vào từng dòng chữ. Hazel cau mày, tiến lại gần, đặt hai tay lên bàn học.
"Dừng lại một chút đi! Sáu tiếng rồi đấy, cậu định vắt kiệt bản thân à?"
Kỳ Anh giật mình, chớp mắt mấy lần như thể vừa được kéo ra khỏi một thế giới khác. Cô ngước lên, ánh mắt có chút mơ hồ. "Hả? Đã sáu tiếng rồi á?"
Hazel khoanh tay, nghiêm túc nhìn cô. "Đúng vậy! Nếu cậu tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng kiệt sức."
Kỳ Anh đưa tay xoa thái dương. Cô không nghĩ mình đã ngồi đây lâu đến thế. Nhưng vẫn còn nhiều thứ cần học, cô không thể dừng lại.
Thấy vậy, Hazel thở dài. "Được rồi, ít nhất đứng dậy đi lại một chút. Tớ không muốn cậu ngất xỉu đâu."
Kỳ Anh do dự vài giây, rồi cũng đứng dậy vươn vai. Cô không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể cô đúng là đã bắt đầu mệt mỏi. Hazel nhìn cô, lắc đầu nhẹ, rồi cười.
Kỳ Anh vừa duỗi người đứng dậy thì điện thoại trên bàn rung lên. Một email mới vừa được gửi đến.
Mở hộp thư, cô thấy cái tên người gửi: Minh.
Cô cau mày. Lại là tổ chức đó.
"Mission: complete program
Deadline: 24 hours
Reward: 4000 USD"
Kỳ Anh lướt xuống, thấy một tệp đính kèm. Cô do dự một chút rồi mở ra.
Đó là một loạt dữ liệu được mã hóa. Những con số, chữ cái lộn xộn, như một câu đố chưa có lời giải. Cô ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
100 triệu. Một con số không nhỏ. Nhưng cô cũng hiểu rằng, họ không chỉ đơn thuần muốn kiểm tra cô.
Hazel nhận ra sự tập trung đột ngột của Kỳ Anh, liền hỏi: "Cậu lại gặp bài tập hóc búa à?"
Kỳ Anh gập màn hình laptop lại, ngẫm nghĩ.
Kỳ Anh hít một hơi thật sâu. Dù sao cũng chỉ là một bài đánh giá năng lực, và họ đã cho cô 24 giờ để hoàn thành.
Cô mở lại laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, giải mã từng phần dữ liệu. Các con số và chữ cái dần dần sắp xếp thành một cấu trúc có ý nghĩa.
Đó là một bài kiểm tra khó, khó nhất trong tất cả các bài kiểm tra cô từng làm. Dù cô được thầy cô khen ngợi là thiên tài, thắng các giải lớn nhỏ trong nước, nhưng nó chẳng hề dễ nhai chút nào
Kỳ Anh ngồi trước màn hình, mắt căng ra trước những dòng code chằng chịt và những bài toán logic hóc búa. Đồng hồ điểm 10 giờ tối. Cô đã ngồi đây suốt ba tiếng đồng hồ
Không tệ chút nào. Nhưng đến giờ, cô vẫn chỉ mới giải quyết được 30% bài test.
Cô gõ, xóa, rồi lại gõ. Hàng tá thuật toán xuất hiện trong đầu, nhưng chẳng có cái nào thực sự hoàn hảo. Màn hình laptop phản chiếu gương mặt cô, nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng.
Càng làm, đầu óc cô càng bế tắc. Cô không thể tiếp tục thế này được.
12 giờ đêm.
Cô mặc thêm chiếc hoodie, cầm laptop, rời khỏi căn hộ. Khu chung cư vẫn còn vài ánh đèn sáng rực, có lẽ là của những con cú đêm như cô.
Chiếc taxi dừng trước thư viện chính của Empire State University. Một nơi khổng lồ, với kiến trúc kính hiện đại xen lẫn nét cổ điển. Đèn bên trong vẫn sáng.
Cô bước vào. Không gian rộng lớn tĩnh lặng, chỉ có vài sinh viên cặm cụi bên những dãy bàn gỗ dài. Mùi giấy, mùi gỗ và mùi của đêm hòa quyện lại thành một thứ cảm giác kỳ lạ.
Cô đi dọc các dãy kệ, ngón tay lướt qua từng gáy sách. Một quyển sách về giải thuật nâng cao khiến cô khựng lại. Cô kéo nó ra, lật nhanh từng trang.
Mắt cô sáng lên.
Có thể đây chính là thứ cô đang tìm kiếm.
Cô ngồi xuống một góc, laptop mở sẵn. Bên tai là tiếng lật sách, tiếng gõ bàn phím, tiếng bút viết sột soạt. Bên ngoài, New York không ngủ, và cô cũng vậy.
3 giờ sáng.
Cô đã tìm ra vấn đề. Một câu lệnh thừa. Một con số lệch. Một chút nữa thôi.
Cô thu dọn đồ, gọi một chiếc taxi về nhà. Ngón tay gõ điên cuồng trên bàn phím.
4 giờ 57 sáng.
Dòng code cuối cùng chạy trơn tru. Không lỗi. Không sai.
Kỳ Anh nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô đã làm được.
Với chút sức lực cuối cùng, cô nhấn nút gửi bài. Rồi gục xuống bàn. Một giấc ngủ đến nhanh như một cú ngã vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip