Chương2: Chuẩn bị tinh thần

Một người đàn ông đứng đó, trạc ngoài bốn mươi, mặc vest đen gọn gàng. Ánh mắt ông ta sắc bén, nhưng khi nhìn thấy cô, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

    "Kỳ Anh?"

Cô gật đầu.

    "Vào đi, chúng ta có rất nhiều thứ cần làm."

Căn phòng bên trong không giống như những gì cô tưởng tượng. Không có bàn làm việc bề bộn giấy tờ, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là một văn phòng. Thay vào đó, đó là một căn phòng rộng rãi với sàn gỗ bóng loáng, một bộ sofa da màu trầm và một kệ sách cao chạm trần. Mọi thứ đều gọn gàng và có phần quá hoàn hảo, như thể nó được sắp đặt chính xác đến từng milimet.

Người đàn ông ra hiệu cho cô ngồi xuống, rồi tự mình rót hai tách trà. Hơi nóng tỏa ra, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của trà xanh.

    "Tôi là Trần Minh." Ông ta đặt tách trà xuống trước mặt cô. "Tôi làm việc cho một tổ chức quốc tế. Và tôi là người đã gửi lời mời này cho cô."

Kỳ Anh nhíu mày.

    "Một tổ chức quốc tế?"

Minh gật đầu.

    "Cô có nhớ cuộc thi năng lực mà mình đã tham gia không? Cô đã đạt giải nhất, và đó không chỉ là một cuộc thi bình thường. Đó là một bước kiểm tra để tìm kiếm nhân tài."

Cô không đáp ngay. Cuộc thi đó... đúng là cô đã tham gia, nhưng lúc đó cô chỉ xem nó như một thử thách cá nhân. Ai mà ngờ được nó lại dẫn cô đến tận đây?

Kỳ Anh nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trước mặt, không vội mở ra. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cô không chắc mình có thực sự tỉnh táo hay không.

    "Mọi thứ?" – Cô nhắc lại, giọng có phần nghi ngờ. "Ý ông là, cả visa, vé máy bay, chỗ ở... tất cả đều đã được sắp xếp?"

Minh gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô.

    "Đúng vậy. Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ cho cô sẽ bay sang New York sớm hơn dự kiến"

5 ngày. Một khoảng thời gian quá ngắn để chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn như thế này.

    "Vậy... tại sao tôi?" – Cô nhíu mày. "Cuộc  thi đó có rất nhiều người tham gia. Tại sao lại là tôi?"

Minh khẽ cười, như thể ông ta đã đoán trước được câu hỏi này.

    "Vì cô có thứ mà chúng tôi cần."

Câu trả lời mơ hồ khiến cô khó chịu.

    "Thứ mà các ông cần là gì?"

Minh im lặng một lúc, rồi nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối.

    "Sự nhạy bén, tư duy sáng tạo, và khả năng xử lý tình huống nhanh chóng. Những bài kiểm tra trong cuộc thi không chỉ đánh giá kiến thức, mà còn thử thách cách suy nghĩ và phản ứng của thí sinh. Cô đã đạt điểm cao nhất trong những bài kiểm tra quan trọng nhất."

Kỳ Anh không biết nên cảm thấy tự hào hay lo lắng. Việc cô giành giải nhất trong cuộc thi là sự thật, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ nó lại dẫn đến một lời mời nghiêm túc như thế này.

    "Nhưng tôi đâu có kinh nghiệm làm việc?"

    "Cô sẽ được đào tạo." – Minh nhấn mạnh. "Chúng tôi không cần một người đã có kinh nghiệm. Chúng tôi cần một người có tiềm năng."

Cô cúi xuống, chạm nhẹ vào tập hồ sơ. Đầu ngón tay lướt qua mép giấy cứng, như thể chỉ cần mở ra là cô sẽ bước vào một con đường hoàn toàn khác.

    "Nếu tôi từ chối thì sao?"

Minh nhún vai.

    "Không có chuyện gì xảy ra cả. Cô sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, còn cơ hội này sẽ thuộc về người khác."

Một lời nói đơn giản, nhưng lại khiến Kỳ Anh cảm thấy nặng nề.

Cô có thể tiếp tục cuộc sống như trước, tiếp tục đi học, tiếp tục ở lại Hà Nội, nơi cô đã gắn bó suốt hai mươi năm qua. Hoặc... cô có thể rời đi. Đến một nơi xa lạ, bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.

Cô không chắc mình có sẵn sàng hay không. Nhưng sâu trong lòng, có một giọng nói nhỏ đang thì thầm—

    Cậu sẽ hối hận nếu không thử.

    "Tôi có thể suy nghĩ thêm không?"

Minh nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu.

    "Dĩ nhiên. Nhưng tôi cần câu trả lời trước 6 giờ tối mai."

Kỳ Anh gật đầu, thu tập hồ sơ vào túi xách.

    "Còn một điều nữa." – Minh nói khi cô chuẩn bị rời đi.

Cô quay lại, chờ đợi.

    "Cô sẽ được cấp học bổng toàn phần tại Đại học Empire State University."

    "...Gì cơ?"

    "Chúng tôi không bắt cô phải làm việc ngay lập tức. Trước tiên, cô sẽ hoàn thành bậc đại học. Tổ chức sẽ tài trợ toàn bộ chi phí, từ học phí, nhà ở cho đến các khoản sinh hoạt phí khác."

Điều này nằm ngoài dự đoán của cô.

    "Vậy là... tôi sẽ học đại học trước?"

    "Đúng vậy." – Minh gật đầu. "Nhưng có một điều cô cần hiểu rõ."

Ánh mắt ông ta chợt trở nên sắc lạnh.

    "Chúng tôi không phải tổ chức từ thiện. Chúng tôi cho cô cơ hội, nhưng đổi lại, cô phải học tập thật chăm chỉ, thật giỏi. Chúng tôi sẽ có chỗ cho cô... nhưng nếu ngu xuẩn, cô sẽ bị vứt bỏ."

Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng.

Cô hiểu rồi. Đây không phải một món quà. Đây là một thử thách. Một ván cược mà chỉ có người mạnh nhất mới có thể tiếp tục.

Và Kỳ Anh không muốn bị bỏ lại phía sau.

Minh nhâm nhi tách trà, ông tưởng người bình thường sẽ hạnh phúc vì nhận được ân huệ này chứ. Hay là do con bé đó nhận được quá dễ dàng, một phúc lợi to đùng mà cô sinh viên nghèo khó tưởng tượng. Minh nhếch mép vuốt cằm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip