5

Sau khi tạm biệt Kira, Siro lại tiếp tục con đường đi báo của mình. Anh lại cầm cánh, chạy khắp nơi đánh người.

Mấy năm nay Siro phá phách, vốn đã quen mặt không ít người. Trong đó, mấy người dưới trướng Thất Vũ Hải Doflamingo là bị con sói ấy tìm tới nhiều nhất. Lí do cũng đơn giản thôi, là bởi con hồng hạc nào đó sống khá vô tâm, đàn em chết bớt mấy chục thằng, hắn cũng không quan tâm. Siro không sợ bị trả thù, nên lại càng được nước làm tới, hễ trang bị có hỏng hóc liền tìm tới mấy người cấp thấp để đánh nhau.

Phải nói, không phải ngẫu nhiên mà Siro bình tĩnh với mấy chuyện giết người như thế. Dù sao bao nhiêu thời gian ở thế giới cũ của họ, cũng không phải là chưa từng làm chuyện vô nhân tính. Đến cả Yui Mochi hiền lành ngoan ngoãn cũng đã dính trên tay không biết bao nhiêu máu người rồi.

Dù sao, người có nhân tính cũng sẽ không ép hai người xa lạ phải sinh nở vô tội vạ chỉ vì họ không được hệ thống coi là "con người".

Dù sao, người có nhân tính cũng sẽ không tàn bạo chém chém giết giết các quái vật mang hình dáng giống con người như vậy.

Dù sao, người có nhân tính cũng sẽ không vì sở hữu thân thể bất tử mà chém chém giết giết nhau hàng trăm hàng ngàn lần.

Dù sao, ngay từ đầu năm tư người họ cả thảy cũng chỉ có mấy người làng thiên sứ là thiện lương, còn đâu cũng toàn là kẻ ác hoặc bao che cho kẻ ác. Sau đó, đến cả làng thiên sứ, còn không phải cũng đều đem máu tươi nhuộm đỏ cả tay mình hay sao?

Dù sao, năm mươi tư người bọn họ cũng không thể tính là người có nhân tính. Vậy nên, nếu Siro gặp một ai đang tươi cười giết người không gớm tay, anh sẽ lại thọc ké một nhát kiếm.

Tuy nhiên, cũng sẽ chẳng hay ho gì nếu như một người giết nhầm người quen của người khác. Siro chẳng biết chuyện này phải giải quyết thế nào hay phòng tránh ra sao, vì anh không có khả năng liên lạc với tất cả mọi người. Chính xác hơn là trong năm mươi tư người bọn họ, hiện tại không ai có khả năng đó.

Vậy nên, cũng chỉ có thể tìm những người "có vẻ không được hệ thống tính là con người" để giết mà thôi. Song song với đó, Siro cũng sẽ cầu nguyện họ không lỡ giết mất thân thích của nhau.

Hôm nay Siro có một quyết định khác. Dù sao lần cuối gặp Kira cũng là hai ba tháng trước rồi và anh không thích xa thằng bé lâu như vậy, nên Siro muốn đi tìm Kira. Dù là hồi đó, Siro cũng chưa từng rời xa em trai thủ lĩnh quá hai tuần.

Chỉ là, con sói không biết con mèo hiện tại đang ở đâu.

Sau một thời gian bay khá dài, Siro cuối cùng vẫn là hạ cánh tại Logue Town tạm, vì bay từ tân thế giới ra tận đây đã tốn của anh không biết bao nhiêu pháo hoa rồi. Anh tất nhiên là còn chuẩn bị rất nhiều, nhưng quả thực vẫn là nên dừng lại ở vùng đất nhộn nhịp này đôi chút, biết đâu may mắn lại gặp được người quen cũ rồi sao?

Nhưng mà, may mắn đã không mỉm cười với Siro. Thay vì được ăn uống trong yên bình và gặp lại người quen cũ, thứ đón chờ Siro là một tiếng la lớn:

"Là Báo Đế Siro! Bắt hắn lại!"

Tất nhiên, thân là thuyền viên của băng hải tặc râu trắng, Siro cũng sẽ không sợ mấy hải quân tép riu kiểu này, bất quá là anh không có tiền đền cơ sở vật chất cho chủ quán ăn nên mới chạy mà thôi. Siro cũng không liều đến nỗi bán thân như Vua bóng tối Silver Rayleigh đi.

Tới bờ biển, chọn một góc đồng không mông quạnh, Siro xoay ngươi lại, trực tiếp dùng một đường kiếm mà hạ sạch đám hải quân đuổi theo một cách máy móc phía sau.

Thế mà, chưa kịp để anh rời đi, một tốp hải quân khác đã đến, lần này hành động có vẻ "con người" hơn rất nhiều.

Mới đầu, Siro còn nghĩ họ là nhân vật quan trọng của thế giới, liền định thu liễm lại để không lỡ tay giết chết, lại không ngờ nhìn kĩ hơn mới biết, vị hải quân mới tới chính là Yuki.

"Sao vậy, hải tặc, không phản kháng nữa hả?"

Yuki chẳng thèm che giấu ý cười trong mắt mình. Nó vừa là điệu giễu cợt về hành động của Siro, khi mặt đối mặt với "kẻ thù" mà lại buông lỏng cảnh giác, cũng vừa là niềm vui khi được lần nữa gặp lại "người nhà".

Ngay sau đó, Yuki biến mất. Hoàn toàn biến mất trên nền cát trắng như thể cô chưa từng tồn tại ở đó, thứ còn lại cũng chỉ có một đoạn kí ức rõ ràng chân thực đến khó tin chạy đi chạy lại trong đầu con sói vẫn đang rối loạn về thực tại này.

Liệu đó là một giấc mơ ngắn, hay sự thao túng của một trái ác quỷ nào?

Câu hỏi này, Siro không trả lời được. Bỗng nhiên, một phần nào đó trong anh trỗi dậy gào thét, rằng tất thảy chỉ là ảo tưởng của Siro mà thôi. Kira chưa từng xuất hiện trên mặt báo, cũng chẳng bao giờ gặp lại anh, vì cơ bản là, tất cả họ đều chỉ là ảo giác.

Trước khi cơn giận trong Siro bùng phát, tuyết đã rơi. Chàng sói cũng không rõ cách nào để Logue Town lại có tuyết vào cái thời điểm cuối hè sang thu này. Biết là thế giới này thời tiết như hà nội, nhưng cũng không đến mức tuyết rơi ngay sau khi trời nắng to thế chứ?

"Anh Siro! Anh đứng thất thần ở đó chi vậy?"

Cái giọng của người nói câu ấy, Siro có qua ngàn kiếp nữa cũng không quên nổi. Chất giọng đặc thù ấy anh chắc chắn chỉ có mình Yui Mochi là sở hữu thôi. Cũng chính nhờ câu ấy, mà Siro nhận ra mình chỉ đang nghĩ lung tung mà thôi.

Sau đó, Yui và Riko hạ cánh trên nền tuyết trắng, để rồi một Yuki hoàn chỉnh hiện ra cũng từ chính tuyết ấy. Nàng sói tuyết đưa tay lên, ra vẻ ái ngại mà bảo:

"Xin lỗi nhé, năng lực này cũng tiện, nhưng lâu lâu hơi phiền phức chút."

"Anh Siro ạ? Hendrix cũng ở chung chỗ với tụi em nữa, cơ mà thằng nhỏ bận mất rồi, phó đô đốc khổ lắm."

Siro cười trừ, ai mà ngờ được gia đình của anh lại có cả phó đô đốc chứ, con sói còn đang bị treo thưởng mấy trăm triệu đây.

"Vãi, Hendrix kinh thế à, bảo thằng nhỏ né né anh ra nhé, giờ anh còn muốn chơi, chưa muốn vào tù đâu, có gì đi tìm Kira thử, chắc nó muốn vào tù đấy."

Cả bọn cười rộn lên, dù sao, thời gian trước đó căng não như vậy, cũng ít ai nhắc lại chuyện hồi làng thiên sứ còn tồn tại lắm. Dù không nhắc lại, những kỉ niệm tươi đẹp của ngày còn sáng trong ấy sẽ không bao giờ phai nhoà.

"Nói chứ, đại tá Yuki không được nói chuyện thân thiết với hải tặc Râu Trắng vậy đâu nha."

Riko trêu chị gái tóc trắng một câu để nhận lại một cái cốc đầu từ cô nàng. Yuki phóng haki quan sát, để ý thấy có hải quân khác đang lại gần, mới bảo Siro chạy đi và dúi số Denden mushi của nàng vào tay con sói.

Siro sống đời bị truy nã đã quen, còn định giết sạch mấy người kia bịt đầu mối, nhưng bị Yuki bảo một câu "Trong số họ có con người." mới thôi.

Sau khi chơi thêm một lát nữa, Siro trở về Moby Dick, chỉ để nhận một tin:

[Shinigami Kira - Đã chết]

_________________________

Bất ngờ khôm 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip