Chương 1: Cách để thú dữ ẩn náu trong người...

   Lên giảng đường rồi, cũng đồng nghĩa việc bắt đầu một cuộc sống mới mà bố mẹ giờ đây sẽ không chăm sóc mình nữa.

   Cũng là ngày đầu tiên Kira lên đại học đấy. Gia thế nhà cậu giàu có, đầy đủ, chẳng sợ thiếu tiền. Kira có những lựa chọn khác tốt hơn nhưng lại vào trường đại học bình thường này, bởi vì...

   Tua lại quá khứ:
   Năm cấp 2, Kira luôn bị bạn bè trên trường bắt nạt. Tính hiền lành, yếu đuối của cậu đã khiến cậu thảm thế này. 

   Tới giờ ra về, chúng hẹn nhau ra hẻm, kéo cả cậu đang cố bỏ chạy khỏi chúng. Lại diễn ra những cuộc đánh đập ấy, cậu không có sức phản kháng lại. Đôi mắt đỏ của cậu mờ đục, tựa hồ hi vọng cuối cùng dần tan biến trong tầm nhìn...

   - Mấy cái đứa kia làm gì đấy??

   Bóng người lớn chạy tới khiến mấy đứa bắt nạt cậu phải bỏ chạy thục mạng.
  
   Không còn cảm nhận đau đớn, Kira đang gượng đứng dậy thì một bàn tay to đã bế cậu lên.

   - Nhóc có sao không?

   Tiếng của người ấy vang lên khiến Kira nhớ mãi không quên được.

   - Nhóc hiền quá à. Bữa sau, tụi nó mà bắt nạt phải biết phản kháng, nghe chưa?

   - Dạ.

   Sau hôm đó, những kẻ bắt nạt bị phá sản chỉ trong 1 đêm. Chúng chạy tán loạn ra khỏi thành.

   Còn Kira, cậu ngồi ăn bánh, vừa ngẫm nghĩ và nhớ lại người đó - người đã cứu mình. Thế rồi, cậu quay qua người hầu đang đứng bên cạnh. Biểu cảm lạnh lùng nhưng giọng điệu có chút thích thú của Kira khiến người hầu hơi giật mình.

   - Điều tra người này giúp tôi.

   Quay trở lại hiện tại.
   Cậu vừa tới trước cửa lớp, cậu chạm ngay "người quen năm nào" đang được các sinh viên nữ bao quanh.

   - Thầy cho em xin chữ kí đi thầy!!
 
   - Cho em in4 của thầy nha?

   - Thầy ơi, bài này khó quá, bữa nào em qua phòng giáo viên thầy giảng lại cho em được không?

   - ...

   Như ong vỡ tổ.

   Như cái chợ.

   Kira chẳng màng để ý tới những bạn học xung quanh. Ánh mắt cậu vẫn mãi dính liền với bóng người ấy. Trong mắt cậu, đó là một con người hiền hòa, năng động nhưng cũng không thể nói là không dữ được. Như một con sói đầu đàn, khí chất thầy ta toát ra, vừa tinh tế vừa cao lãnh, nhưng đủ dễ gần để khiến bao người si mê.

   Nụ cười của thầy, cậu nhắm đến rồi.

   Vào giờ học, thầy ấy đứng trên bục, dõng dạc giới thiệu trước nhiều sinh viên mới (còn đang ngắm thầy ấy mê muội.)

   - Chào cả lớp, tên thầy là Siro. Hôm nay là buổi đầu tiên và thầy chúc các em có thể vượt qua năm học này (Nằm mơ đi-).

   ...

   Cuối cùng cũng xong lớp, Kira thu dọn sách vở chuẩn bị đi thì...

   Cậu lóe ý tưởng trong đầu.

   Bây giờ có lẽ là lúc thích hợp để ra ngoài và bắt gặp thầy ấy, cũng có thể là lần gặp mặt sau một khoảng thời gian dài.

   Không đợi, Kira nhảy ra tính gặp thì lại có một bọn cản đường cậu.

   - Mới vào vô phép vô lễ thế cơ à?

   - Mày là sinh viên mới, tao châm trước cho, nộp 500k tiền bảo kê ra đây.

   - Hết tiền con mọe nó rồi. - Kira rặn từng chữ, đáp thẳng thừng trước lũ ngu này.

   Một đứa nỗi đóa, chuẩn bị ra tay đánh người. Cậu định phản đòn nhưng bóng dáng thầy đã khiến cậu ngưng lại.

   Để một con thú hoang rơi vào cạm bẫy của kẻ trên cơ, thì vẻ bề ngoài và tính cách ban đầu là thứ cần thiết nhất.

   - ĐỪNG ĐÁNH!! TỚ ĐAU QUÁ!! TỚ XIN LỖI MÀ-!!

   Kira la lên làm cả bọn giật mình.

   Phía bên Siro, anh vừa quay lại định lấy đồ thì gặp ngay cảnh tượng này. Cơn cuồng nộ xém bùng lên, vẫn phải bình tĩnh, mình là giáo sư.

   - Mấy em kia làm gì đấy?? 

   Siro lao tới, chắn trước, che cho Kira.

   - Bắt nạt bạn học?

   - E-.. Tụi em không có!! N-nó la lên nó giả tạo-

   - Nói đủ rồi, lên phòng giáo viên gặp tôi.

   Bọn ngu kia hậm hực. Còn Siro, anh quay lại xoa đầu Kira. Cậu ngước lên nhìn anh, mắt còn vương vài giọt nước.

   - Có đau chỗ nào không?

   - Em không sao đâu thầy.

   Siro hỏi thăm Kira lát, dặn cậu nếu thấy vấn đề sức khỏe thì xin về nghỉ ngơi, còn anh thì phải qua phòng xử lý tụi kia. Kira ánh lên nụ cười thần bí, gật đầu nghe lời thầy.

   ...

   Buổi tối

   Kira về tới nhà (căn biệt thự) của bản thân.
  
   - Người đâu rồi?

   Ngay lập tức, một đám người hầu đứng hai bên, kính cẩn chào cậu trở về.

   Kira lần này tắm lâu hơn. Trong đầu không khỏi nghĩ gương mặt ân cần của Siro dành cho mình, tay bất giác phải làm chỗ đó bớt cương lên lại.

   Mãi nghĩ tới làm cậu gần như xém vượt qua phạm vi tâm lý của bản thân, trong lòng không khỏi cảm thán.

   - Siro... vẻ đẹp đó của anh chỉ được một mình em thấy thôi...

   Tắm rửa xong, Kira giao việc cho người hầu chụp lén lại như thường lệ, bản thân lên lầu, đắm chìm trong "ảo mộng tình cảm" của bản thân...

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip