Chương 2: Vô hình tóm lại
Lại là một ngày mới và ta lại phải lên trường đại học. /đập máy/
Kira vẫn như bao ngày, đi bộ tới giảng đường, dù rằng cậu có thể lái luôn trực thăng đậu trên nóc nhà nhảy xuống mà đi cho nhàn.
Vậy nhưng, hôm nay có chút... may mắn với cậu.
Bóng dáng vị giáo sư qua đang ở trong cửa hàng tiện lợi. Hai tai của thầy ta hơi dựng lên, hôm nay đồ thấy ấy mua có vẻ rất ngon. Kira nhìn biểu cảm vui vẻ ấy mà phì cười, ghé qua mua đồ ăn sáng ăn cùng thầy cũng chẳng sao.
Cậu đi vào trong, lấy cho mình phần ăn sáng rồi cố tình ngồi cạnh thầy, để thầy để ý đến mình.
- Tân sinh viên-? - Siro bất giác quay qua nhìn Kira bên cạnh, mắt lộ vẻ không khỏi ngạc nhiên.
- Em tên Kira thầy. - Cậu nói tên bản thân để thầy nhớ lại.
- À Kira, ngày đầu tiên ở giảng đường, em cảm thấy sao?
Cuộc hội thoại giữa cậu và thầy cũng kéo khá dài. Cậu lại muốn hỏi thầy về nhiều thứ hơn nhưng rất tiếc, cậu chưa mở lời là thầy đã chen vào mà hỏi thêm, số khổ thật mà...
- Mà thầy sắp vào dạy rồi, tạm biệt em nhé.
Nói xong, Siro tính rời đi, Kira lại tính kéo lại nhưng lại cầm nhầm... cái đuôi của thầy.
- Ah... - Thầy ấy đỏ bừng mặt, quay lại nhìn Kira vừa mới cầm nhầm đuôi mình mà bỏ xuống - Em làm gì thế...?
- ... Em... uh... - Chuyến này xui, cậu gần mất hết mặt mũi để xin xỏ ai đó - Thầy rảnh lúc nào không...? Em muốn qua ôn vài thứ với thầy...
- A à... Về chuyện đó... - Siro gãi gãi đầu - Tối nay thầy phải dạy kèm cho một bạn sinh viên nữ. Nếu tối nay bạn ấy bận, thầy sẽ nhắn em qua nhé?
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Kira. Siro giảng dạy cho một bạn nữ, một bạn khác giới. Liệu họ có phát sinh tình cảm không? Liệu họ có lên giường với nhau không???,... Câu tự hỏi luôn nhảy ra trong đầu cậu, điều này làm cậu có chút... nóng nảy.
Bình tĩnh, Siro còn đang trước mắt, bản thân cậu không thể bộc lộ biểu cảm này ra.
- Vậy cũng được ạ.
- Thông cảm giúp thầy nhé. Mà giờ thầy vội đi rồi, tạm biệt em Kira.
Nói xong, Siro liền tức tốc rời đi, để lại Kira bơ vơ tại chỗ. Đầu cậu sôi lên, cay thật sự. Dù sao, Kira vẫn có cách để xử lý trường hợp này một cách nhẹ nhàng và từ tốn.
Buổi sáng hôm đó, tại phòng giáo viên.
- Sao? Em không đi được á? - Siro ngơ ngác nhìn bạn sinh viên nữ kia.
- Dạ vâng... - Bạn nữ ấy đáp - N-nhà em có việc bận... Cha mẹ em gọi em về gấp... em không biết có chuyện gì.
Giọng bạn nữ ấy mang chút đáng thương khiến Siro mủi lòng. Thầy ấy khẽ gật đầu chấp nhận.
- Đi đường cẩn thận đấy, có gì gửi lời hỏi thăm của thầy tới cha mẹ em nhé.
- Vâng ạ! Em cảm ơn thầy nhiều! - Bạn ấy cười vui vẻ, chào thầy Siro rồi rời đi.
Và cảnh đó đã bị Kira thấy từ xa.
Tay cậu nắm chặt lại, tức giận thật. Cơn sát khí tỏa ra làm bọn vệ sĩ đứng quanh cậu cũng phải sợ hãi. Chẳng thể nào tin được, cậu chẳng muốn nhìn cảnh này, mà cút đi thì cũng đ*o cút được luôn.
- Mau cho bọn vay nặng lãi tới nhà con ả đó xử cho tôi. - Kira lạnh giọng ra lệnh với đám vệ sĩ ngáo ngơ kia. Chúng phải tuân lệnh ngay, không người chết tiếp theo sẽ là chúng.
Buổi chiều hôm đó, Siro nhắn tin cho Kira báo cậu tối nay có thể qua nhà mình để bản thân dạy. Xong xuôi, anh đứng nhìn xe chạy qua lại lúc, hơi mơ hồ. Siro có cảm giác đã từng gặp Kira trước đây. Anh nhớ là đã gặp cậu bé bị bắt nạt, lại chẳng nhớ tên. Nhưng kể từ sau khi giúp nhóc ta, bản thân luôn có cảm giác bị theo dõi, dần nó trở thành quen, nhưng không khiến anh không lo sợ được.
- Quá kì lạ... Gặp em Kira kia thì tần suất thất thường của bản thân ngày càng dày đặc... - Siro lẩm bẩm.
Bất chợt, tiếng chụp ảnh vang lên. Siro bất giác quay qua nhìn người đang chụp ảnh và... ống kính camera, nó chỉa về phía anh. Cảm thấy điều không lành, Siro vội gào lên:
- ĐỨNG LẠI ĐÓ TÊN KIA-
Hắn bỏ chạy, Siro liền đuổi theo. Không may cho hắn là con người, bản thân Siro nửa người nửa sói có thể lực chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã tóm được tên gian.
Không để hắn kịp giấu máy ảnh, Siro vội chộp lấy nó xem. Mắt anh trợn tròn, chẳng tin được.
Siro xuất hiện trong tất cả các ảnh lưu trữ trêb máy này 100%. Anh ngỡ ngàng, nhìn tên đó la oai oái mà giẫm lên đầu hắn, tính đè nát luôn nó.
- Nói mau, sao mày lại chụp lén tao??
- ĐÉO PHẢI TAO MUỐN CHỤP, MÀ LÀ THẰNG-
Đoàng.
Bay đầu.
Một viên đạn xoẹt qua đầu hắn, chảy ra máu đỏ tươi. Siro vội lụi lại, lấy bình tĩnh trước. Mặc kệ ánh mắt của người xung quanh, tiếng người la làng, anh ngay lập tức gọi điện cho công an báo án.
Đang báo cáo, một vòng tay ôm lấy eo anh khiến Siro giật bắn. Trong lúc thầy không để ý, Kira lén rút lấy điện thoại trên tay thầy, bấm ngừng cuộc gọi ngay tức thì rồi kịp trả lại cho anh.
- Đi thôi thầy, không người ta tưởng thầy giết người đấy.
Kira vội kéo Siro đi. Vô hình, sợi dây đỏ quấn lấy cổ anh, khiến anh giật mình. Chẳng hiểu được giữa thực và mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip