Chương 4: "Tôi thắng rồi"
Hằng ngày, Kira lại cạnh Siro gần như là 24/7.
Không là nhờ thầy giảng bài thì cũng là muốn ngủ chung với thầy vì sợ ma. Kira xuất hiện trong cuộc đời của anh triền miên, anh dần cảm thấy điều này thực sự không đúng với mối quan hệ giữa thầy trò.
Một ngày nọ, Siro nói với Kira rằng bản thân sẽ chuyển qua nơi khác công tác. Anh được công tác ra quốc tế, đó là bước tiến lớn, nhưng với Kira là trời sập tại chỗ.
- Vậy là thầy tính bỏ em sao...? - Giọng Kira ủ rủ.
- Thầy cũng không muốn nhưng... tương lai với thầy vẫn còn đó. - Siro xoa đầu Kira - Thầy sẽ sớm về thăm em vài hôm được chứ.
- ... Em muốn thách thức thầy một chuyện.
Nụ cười của Siro khẽ cong lên. Lộ tẩy rồi, thông báo giả mà liên quan tới anh thì đúng, kiểu gì Kira cũng sẽ tìm cách kéo anh lại, dù cách làm này khiến Siro hơi nhói lương tâm của bản thân.
- Nếu thầy tìm được bí mật đằng sau em, em đồng ý việc em bại dưới tay thầy. Thầy biết điều gì đó rồi, đúng không?
- Đúng.
- Và thầy đã lừa em một vố hay đấy.
- Đương nhiên... Thầy lớn tuổi hơn thì cũng dày dặn hơn em. - Siro cầm bút lên, chĩa mũi nhọn về phía Kira - Chờ đấy cho thầy.
- Vâng~.
Đó là một cuộc tìm kiếm dài hơi.
Không bị gò bó bởi ánh nhìn của người khác, Siro vội chạy vụt đi trên đường. Anh biết là ai đó đã nới lỏng giám sát lên bản thân, để anh như một con thiêu thân lao đến ánh sáng.
Siro nhìn giấy, không khỏi đau đầu. Không có dấu vết nào cho thấy Kira là người ra lệnh làm điều đó. Điều này khiến cuộc truy tìm của anh rơi vào bế tắc. Dù rất nóng máu, Siro vẫn phải tự dặn bản thân bình tĩnh, dù anh không giỏi trong việc này.
Nhìn thấy Siro đi vào quán bar, Kira có một chút chấn động mạnh. Cái quái gì thế? Thầy ấy không truy tìm tiếp nữa à? Kira liền sai người đưa mình theo sau thầy ấy.
Vào quán rồi, hóa ra là thầy chỉ đang muốn uống chút rượu nhẹ để lấy bình tĩnh.
- Vẫn chưa bỏ cuộc nhỉ? Thầy của tôi? - Kira ngồi kế thầy, giọng dửng dưng.
- Ra tay như thế thì tôi còn lâu mới mò ra được... Rốt cuộc em là ai vậy Kira..? - Siro lại uống một hơi, chẳng biết Kira đã bỏ thuốc vào ly của mình.
- Với em, thầy là ân nhân cứu mạng, và em ko muốn ân nhân mình lại bỏ mình đi nhanh như thế. - Kira từ tốn đáp.
Bất chợt, mặt thầy ấy đỏ bừng, ngã xuống sàn, làm bao người chú ý tới. Kira bế thầy lên, ra lệnh cho vệ sĩ chuẩn bị xe ra ngoài.
...
- Hôm nay không thấy thầy ấy lên nhỉ?
- Sáng mới thấy thầy xong mà.
Các nữ sinh bàn tán, Kira ngồi bên nghe lén cũng không khỏi cảm thán. Độ nổi tiếng của thầy ở đây vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Cậu vừa phải xin cho thầy ấy nghĩ, vừa cố không nỗi cáu trước lũ người này. Dù sao thì, cậu cần phải học cho xong sáng này, rồi mới quyết chuyện khác.
Tối về căn biệt thự của bản thân, người hầu đã báo tin Siro đã trốn đâu đó trong nhà, họ chẳng tìm ra. Kira đoán, với sức lực thường thầy ấy đã trốn thoát thành công rồi, nhưng chỉ đang núp trong nhà, thì thuốc phát tác tác dụng của nó rất tốt.
Lên phòng ngủ, Kira khẽ gọi.
- Thầy Siro ơi~... Thầy mà không ra thì chết toang với em đấy...
Không một lời hồi đáp.
Chà, chắc hẳn thầy ấy đang chật vật để giữ lí trí của bản thân tới giờ lắm. Kira đi xung quanh, tiếng bước chân cậu rõ to khiến tim người đang trốn đập không thôi...
Cạch.
- Em tìm thấy thầy rồi~. - Kira thích thú, nhìn Siro đang cắn tay để nó không động chạm gì dưới kia.
Thấy Kira, thầy ta vội lùi lại trong góc tủ. Dù thuốc khiến anh bị kích thích, điều này không đồng nghĩa anh sẽ lao tới, cầu xin cậu lấp đầy mình.
Cậu nhẹ nhàng bế thầy lên, ném về phía giường lớn khiến thầy đau điếng.
- Sắp thành đĩ rồi mà còn ra dáng cam chịu à?
- Ức... thầy không phải... cái thứ đó...
- À vậy sao?
Kira khóa hai tay của Siro lên đầu, mặt ghé sát. Hai hơi thở hòa quyện vào nhau, thầy sắp phát điên tới nơi rồi, y như thầy là bạn tình để cậu có thể "rót sữa" cho bạn tình ấy mỗi ngày.
- Chuẩn bị tiếp nhận "hình phạt" cho sự thất bại về cá cược của chúng ta đi, thầy Siro.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip