Chương 7: Thăm dò

   - Anh dâu có thể báo em để em báo cha mẹ việc Kira bắt nạt anh.

   Phát ngôn từ em họ làm Kira xém rút nhanh cây roi thường giấu sau tủ lạnh. May mắn là Siro đang ở đấy, ngồi cạnh ẻm ta trò chuyện nên tha, hên cho mày.

   - Cũng không tới mức phải báo đâu.

   Siro thì khá thản nhiên trong việc nói chuyện, chẳng để ý Rin đá một cái nhìn liếc xéo qua Kira và thế là cậu ghen luôn. Ngón tay cậu siết chặt tường, cay không thôi. Con cáo già Rin kia còn cười "ehe" khiêu khích nữa.

   - À mà, anh họ ở đây khiến em nói chuyện không thoải mái lắm...

   Rin nói câu này. Siro quay qua nhìn Kira đang núp nghe lén. Cậu khẽ gật gật rồi vội lên lầu.

   Bồn chồn.

   Kira từng trải qua cảm giác mà mọi người nói chuyện cười cười, xong lại chẳng cho mình nghe dù tỏ vẻ ý thân thiện. Cậu nhìn tài liệu và dự án, đầu không tập trung được vào nó. Hai người kia khiến cậu dấy lên cảm giác không an tâm.

   Một hồi sau.

   Tiếng cạch dưới nhà vang lên, cùng lúc với tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Kira vang lên. Cậu cầm lên xem, khẽ nhíu mày.

   Người gửi lại là Rin, nhưng câu nhắn của nhóc ta hơi ẩn dụ.

   "Phải giữ."

   Chỉ thế thôi.

   Kira dường như hiểu ra, gật gù tán thành.

   - Kira!

   Siro gọi bên ngoài cửa, cậu giật mình ngang. Bên tay vừa đút vội điện thoại vào túi quần, vừa loay hoay ra mở cửa cho thầy.

   - Có chuyện gì sao a-

   Cậu ngớ người, nhìn thầy trước mắt đang bưng khay nước với hai cốc ca cao còn đang nóng hổi. Mùi thơm ngọt ngào phảng phất trong không khí. Bị cuốn vào, bị ngẩn ngơ, Kira bất giác đỏ mặt, chẳng hiểu được sự ân cần này của thầy.

   - Cho thầy vào... cầm hơi mỏi tay rồi đấy...

   Siro lên tiếng, đẩy cậu nhóc còn đang ngơ ngác ấy sang bên, đi qua rồi đặt khay nước lên bàn. Kira từ đằng sau, nhìn thầy ấy khéo léo chỉnh bàn lại cho ngăn nắp, cậu ôm eo anh. Hơi nóng phả bên tai anh tựa như một lời thì thầm mật ngọt. Ngọt với ai chứ, Siro mặt cắt không còn giọt máu.

   - Em làm gì đấy...?

   - Em chỉ muốn thân thiết hơn với thầy thôi mà...

   Giọng nũng nịu của cậu khiến anh mềm lòng, đành thôi, không nạt cậu làm gì. Siro đưa cho Kira một cốc ca cao còn nóng hổi, nhưng cậu chưa nhận ngay.

   - Làm trò gì nữa...

   Siro giở giọng càm ràm.

   - Thầy để li nước đó xuống đi.

   Đợi thầy để xuống, Kira cầm nó lên, thổi nhẹ, rồi uống một ngụm. Trước ánh nhìn hoài nghi của Siro, cậu kéo anh lại gần, hôn sâu anh, truyền nước qua miệng anh.

   - Ưmm~...

   Cậu đè thầy ấy ra sô pha, dứt đôi môi ngọt ngào, làm thầy ta chẳng trở tay kịp.

   - Em làm gì đấy- Ư ah~...

   - Yên cho em...

   Cậu dụi vào hõm cổ thầy, mê mẩn nó, cả Siro chẳng kìm được tí tiếng rên nào.

   Hai người đêm đó nằm ân ái với nhau trên giường. Ít nhất là, không có việc làm segs trên giường đâu...

   ...

   Sáng hôm sau.

   Hôm nay, Kira xin nghỉ vì đón bạn từ sân bay về. Ắt hẳn đó là người bạn quan trọng nhất với cậu.

   Siro mới nhận tin xong, audio "Bạch Nguyệt Quang" của tổng tài lọt thẳng vào tai anh, tính dậy tính đa nghi của anh hay gì? Siro chóng tỉnh táo. Anh khá mong Kira tin tưởng anh, nhưng lại chẳng dám thẳng thắn điều đó.

   Nếu nói quan hệ họ là bạn tình, cũng không sai đâu...

   Thầy thở dài, lấy cặp, vào nhà vệ sinh hít thở sâu một lát.

   Mắt vừa vặn nhìn về gương, con nguôi của thầy đã co lại. Siro đang không tin vào mắt mình...

   - "Nhớ tôi không? Mộc Nhãn?

     Tôi đồng hành với cậu từ đầu tới giờ.

     Fan cậu có lẽ quên tôi, còn cậu quên tôi thật à?

     Tôi là một tác phẩm bị bỏ rơi sao? Siro?"

   Hai mắt đỏ rực, với bộ sơ mi và quần dài đen. Ngoại hình không khác anh nhiêu, nhưng tính cách thì có.

   - "Cậu còn nhớ phiên bản đen tối của cậu...

     Dark Siro không?"

   ...

   Phía bên này.

   Kira vừa mới đón thằng bạn, Kuro về nước học đại học cùng mình.

   Đang trò chuyện vui vẻ, cậu dấy lên một nỗi bất an không tên. Kuro nhìn mặt lo lắng của cậu, gã chỉ qua chỗ nào đó trấn an tinh thần trước.

   Bởi lẽ, Kira đang có cảm giác, mình sắp mất đi thứ quý giá trong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip