Chương 8: Bất ngờ.
Bàn tay từ gương vươn ra, nắm thóp cổ của Siro, đè chặt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Mặc cho anh vùng vẫy, hắn chẳng có ý định tha thứ cho con người này, nhưng cũng chẳng nhẫn tâm để giết người.
Hắn vẫn luôn xuất hiện khi lòng ác ý trong Siro bùng cháy dữ dội. Như cơn thịnh nộ của một kẻ điên, hắn để anh điều khiển, trở thành một kẻ vừa bản lĩnh vừa liều. Chẳng ngờ anh lại quên hắn, bực thật, đáng đánh.
- Cậu dần lãng quên tôi, như tôi chỉ là một tác phẩm vô tình cậu làm ra rồi vô tình bỏ rơi...
Dark Siro trầm giọng, lại nói.
- Cậu Siro, đồ chơi nếu bị bỏ rơi, nó cũng biết quay lại trả thù chủ đấy.
Anh hoàn toàn bất động. Tứ chi như bị ai đó điều khiển, chẳng di chuyển được. Hắn bế anh lên, nhẹ nhàng hôn trán anh, rồi đưa về nhà của Kira...
Tại sao lại là nhà của Kira? Uh, tính chọc tức đấy.
Đè anh ra giường, nhìn không khí ám muội này, trong lòng Dark khó chịu hẳn. Chẳng ngờ được thật, mà cũng hay.
- Chà... Vừa quên tôi, vừa cặp kè một kẻ khác?
- Tránh xa tôi ra tên điên này...
- Tên điên?
Hắn siết chặt cằm anh, hôn sâu. Anh cố gắng giãy dụa cũng không thoát được. Sức lực của anh bị hút cạn bởi nụ hôn dữ dằn đó.
- Là thầy khiến tôi thành tên điên đó... Thầy Siro~...
Hắn cười dại, từ từ lại gần anh, còn chính Siro cố gắng lùi lại, như mèo vờn chuột.
- Quá khứ của tôi cũng là cậu thêu dệt nên... Mạng sống của tôi cũng nằm trong tay cậu. Cậu không thấy... [tội lỗi] à?
Điểm yếu của anh, hắn nắm rất rõ. Đương nhiên, hắn với anh từng là một mà.
Siro sợ hãi tột đồ, chìm trong bể sâu vô hạn. Thế rồi, bị Dark Siro nhấc người lên, "thêu dệt" anh bằng sợi dây đỏ.
- Sao? Có muốn... lập khế ước, trừ oán chứ?
Hắn khẽ hôn trán anh, khiến anh trong tình thế chẳng biết xử lý như nào. Nhìn trong mắt anh đang dần mất đi hy vọng, hắn lại chẳng nỡ nữa...
- Nhìn kìa... Bạn tình của cậu đang lo cho cậu đấy...
Câu này dường như làm Siro bừng tỉnh.
Nhìn qua hướng mà Dark Siro chỉ cho từ xa, hình ảnh mà cậu nhóc Kira ấy vẫn đang trở về đầy lo lắng, phía sau hình như là bạn nhóc, làm anh thực sự ngạc nhiên.
- Sao? Bạn tình ấy làm cậu sướng tới lên đỉnh luôn à?
- Kh-không có...
Siro chối bay.
- Vậy là làm hơn cả tôi.
- Tôi đã làm với cậu đâu mà biết...?
Khoan.
Câu này có gì đó sai sai.
- Vậy à? Vậy tôi làm đây.
Chưa kịp lột đồ của Siro ra, tiếng đá cửa đã vang lên, đúng vang dội.
- MÀY LÀM CÁI CHÓ GÌ ĐẤY????
Kira nhìn khung cảnh trước mắt, hoàn toàn bị kích động. Đúng bạn bè, Kuro dội luôn cho nước lạnh cho bạn bình tĩnh lại. Hảo bạn chí cốt.
- Còn mày nữa?
- Nào nào! Để tao xem bạn tình của mày như nào hen?
- Tao cho à?
- Kememay chứ.
Pha nháy mắt của Kuro đã chính thức để Kira bật luôn, bộp thẳng vào đầu thằng bạn. Dark Siro không ra ngăn thì toang Kuro rồi.
Tranh cãi một hồi thì cả 3 lại quay ra nhìn Siro... còn đang bị trói hai tay trên đầu, quỳ trên giường, kiểu dáng như đang khiêu khích họ vậy...
- Cậu trói người ta thế này tội... - Kira tiến tới xem, mà không định gỡ rối cho anh.
- Anh nhà xinh thật đấy... - Kuro nâng cằm thầy lên xem, thật sự thích thú.
Còn Dark Siro, hắn không nói gì. Cả 3 cùng lúc giao mắt với nhau. Nụ cười có lẽ cũng không cầm cự được...
- Cha! Đi bàn chuyện với nhau tí nhỉ? - Kuro bộp vai cả Kira lẫn Dark, mặt cười sảng khoái.
- Cũng được... - Kira thì cười thầm.
- Ôi trời... - Giọng của Dark thì cảm thán cả ra.
3 người vừa rời đi, Siro giật luôn cho dây nó đứt hết. Thôi xong anh, đừng nói làm tình mà phải cân luôn cả 3 con người này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip