PN: Đằng sau sự kết thúc.

Đôi khi Open Ending còn khiến tôi suy hơn là SE hay Be.

Hehe=)

_______________

[ KiraMeomeoz join the game. ]

- Ô..-

Hôm nay là một ngày đẹp trời giữa những ngày hè oi ả. Cũng gần một tuần rồi cậu chưa vào sever.

Ngày hôm đó, sau khi mọi việc đã được xử lý xong, cậu cũng không buồn níu kéo hay câu nệ gì, chỉ đơn giản là rời đi, đánh một giấc ngủ ngon cho những ngày hao tâm tốn sức kia.

Cậu cũng chẳng rõ sever đã đóng chưa, nhưng cậu khá bất ngờ khi bây giờ nó vẫn còn hoạt động.

-‘ Kuro làm gì mà không đóng đi, giữ làm gì không biết.’- Kira thầm nghĩ.

Nhưng mà dù gì cậu cũng lỡ vào rồi, thôi thì tiện tay đi một vòng xem sao.

Kira nghĩ là làm, cậu xuất phát từ trong căn phòng quen thuộc ở Thị trấn Hòa Bình, ghé qua nhà hàng xóm thân quen – Hội Hồng Kỳ.

- Ô, vẫn chưa sửa nhà à?- Kira

Tòa lâu đài hoành tráng của Hội Hồng Kỳ vốn chỉ bị phá một phần thôi, còn không bằng một phần mười đợt team Kresh phá nhà nữa.

Kira đáp xuống trước cổng, bên trong vắng tanh hiu quạnh, mang cho cậu một cảm giác như bản thân là người cuối cùng sống sót trong sever vậy.

Kira đứng đó nhìn ngắm một hồi lâu.

Cậu nhớ đến những lúc qua đây chơi đùa cùng hội bạn thân của mình. Khi đó thật sự rất vui.

Bọn họ còn rủ cậu vô chụp chung một tấm hình trước thành này. Có anh hai Cá, có máy nói Tín NT, có Monster đần, có anh Kiro, có Kiên, có Dương ì ọt, có (cho') Kuro, có Kaiz.

Nói không trân trọng là nói dối, Kira quý bọn họ nhiều hơn những gì cậu thể hiện ra bên ngoài.

- Kira!-

Bỗng nhiên có tiếng gọi tên khiến Kira giật mình, không phải sever đang không có ai sao?

Cậu quay ra, nhìn thấy Kuro cùng Hội Hồng Kỳ đang đi tới. Kuro là người gọi cậu, cũng là người nhào lại ôm cậu ngay sau đó.

- Hello ông nha, nay làm gì mà lại vô sever rồi còn đứng đây trầm tư một mình vậy?- Kuro cười cười nói nói với cậu.

- Thì vô đi một vòng xem sever có gì thay đổi không..- Kira cũng không khó chịu, không đẩy anh ra mà bình thản trả lời câu hỏi.

- Ò… vậy Kira nhớ tui nên mới qua đây đúng hôngg?- Monster bên cạnh nghe thế liền nhào vô ôm cậu, cao hứng nói.

- Á! Nhớ cái đầu mày, tự nhiên nhảy vô té giờ!- Kira giật mình, bị cả hai người bạn thân ôm chặt.

- Thôi được rồi, hai ông thả Kira ra đi, ôm hồi ổng nghẹt thở bây giờ.- Dương lên tiếng, tiện tay kéo Monster và Kuro ra khỏi người cậu.

- Ơ kìa, Dương này!- Monster giở giọng trách móc.

- Ớ?- Kuro.

- Mà mấy ông vừa đi đâu đấy?- Kira thắc mắc.

- Bọn tôi có đi đâu đâu, tự nhiên Kuro rủ vào sever chơi tí, ai ngờ gặp ông ở đây.- Kiên ric trả lời.

- Lúc tụi tôi vào ông không để ý thông báo à?- Kaiz.

- Không, không thấy gì.- Kira.

- Haiz, đúng là..- Songfish khẽ đập trán.

- Nói thế thì chịu rồi..- Kiro

- Mà cũng lỡ rồi, vào chơi với tụi tôi luôn đi.- Kiên ric.

- Đúng đúng đúng, Kira vào chơi với Tín nờ tê nè- Tín.

- Hả? Oke luôn.- Kira lập tức đồng ý, đúng lúc đang chán. Hehe.

Sau đó, nhóm người một Hòa Bình tám Hồng Kỳ cùng đi chơi với nhau.

Không có gì đặc sắc hay thú vị, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc chơi đỏ đen vui vẻ, những lượt chơi nối từ đầy bất ngờ, những câu chuyện xưa cũ được mọi người đem ra kể cho nhau nghe.

Kira vô cùng tận hưởng những khoảng thời gian hiếm hoi này, lỡ đây mai này khó mà có những lúc tụ tập đầy đủ như này thì sao?

Khi đó thì sao? nuối tiếc? nhớ nhung? Chờ mong? Hay thậm chí là lụy?

Không ai biết trước điều gì cả, nên hãy cứ tận hưởng khi còn có thể.

Kira khẽ mỉm cười, dù là ngoài đời hay trong game, mấy người này vẫn đem lại một cảm giác ấm áp thân thuộc và thoải mái như vậy.

Chỉ mong như thế này mãi thôi…

____

Sau khi chơi với nhóm bạn thân xong, Kira lần nữa bay dạo vòng quanh sever, cậu lại gặp các thành viên Ghost Wings ở thành của họ.

- Ah! Anh Kira mờ cê.- Don

- Ô Kira nè- Nấm Gumbal.

- Xin chào, có ai ở nhà không?- Kira

- Hello ông nha Kira.- Big Shark nghe tiếng gọi thân thuộc liền từ trong chạy ra.

- Ô, team ông vẫn còn trong sever hả?- Kira thắc mắc.

- Không, hôm nay vô tham quan tí à ông ơi, bọn tôi cũng vừa mới sửa xong thành.- Big Shark.

- Ò, vậy hả..- Kira.

Big Shark nhìn Kira, rồi anh lại mở lời trước.

- Ông có muốn vào nhà tụi tôi chơi không?- Big Shark.

- Hả? chi?- Kira thắc mắc.

- thì vào chơi nói chuyện tí thôi.- BigShark

- Ok, cũng được.- Kira.

- Sao rồi? Mấy nay ngủ ngon không?- Nấm hỏi.

- Ngon, ngon lắm anh.- Kira gật đầu đáp.

- haha, sever xong chuyện drama một cái là đánh một giấc 5 ngày vậy đó hả?- Nấm cười cười nói.

- hẹ hẹ..- Kira

- Vậy Kira, ông thấy sever này như nào thế?- BigShark.

- Hả? như nào là như nào?- Kira khó hiểu.

- Ý là ông có cảm nhận gì về sever năm nay không ấy.- VetDark lên tiếng thay BigShark.

- À.. cảm nhận hả…- Kira hơi suy nghĩ.

- Nói chứ sever cũng khá ý nghĩa đấy, tôi đã hết mình vì cái sever Mega SMP này rồi mà còn không ý nghĩa nữa thì cũng chịu.- Kira cười cợt nói.

- haha! Ý nghĩa cơ đấy! Còn anh thấy nó rất vui luôn nha!- Snake nghe xong câu trả lời thì bật cười.

- Ừm! Vui cực luôn anh!- Don cũng hùa theo.

- Ừ, vui mà, Quỹ đi đâu cũng được cho đồ nên vui lắm!- Kira.

Mọi người ở đó cũng đều bật cười, đôi lúc là những câu đùa giỡn cợt nhả khiến cho tòa thành rộng lớn này mang hơi thở của sự sống hơn bao giờ hết.

Kira tựa như một ánh mặt trời nhỏ, không cần cố gắng, cũng không cần nỗ lực. Chỉ cần cậu đi ngang qua là đủ để thắp sáng mọi trái tim.

Nhưng Kira cũng giống như Mặt trăng, chỉ đứng ở đó, nhưng lại biết hết mọi người đang làm gì và muốn gì. Giống như mọi hành động của họ đều bị ánh trăng ấy quan sát từ trên bầu trời cao.

Điều khiến họ không tiếc nuối nhất đó là gặp được cậu, là ánh sáng của cả ngày và đêm.

Còn Kira, trong lòng cậu thầm nghĩ rằng, sever này đúng là một kỷ niệm khó quên trong lòng cậu. Cảm nhận sao? Cậu không rõ, chỉ biết là nó có ý nghĩa với cậu, vậy thôi.



_____

Trong thành Sakura Kingdom, Kira cùng các thành viên ở đây chơi sumo.

Vừa nãy, khi đang bay ngang qua thì Kira bị Kijay Kisa gọi vào chơi chung, nên giờ cậu mới ở đây.

Chỉ là Kira hơi thắc mắc, bọn họ vào sever lúc nào mà cậu lại không biết chứ? Không lẽ cậu thật sự không để ý sao?

- haha! Anh cược Kira thắng 2 viên kim cương- Bon cười nói.

- Gì bèo vậy anh?- Kira hơi bất mãn nói.

- Ủa chứ giờ anh còn có 2 viên à em ơi- Bon.

- Trời ơi, cái Nữ Nhi Quốc này nghèo ghê- Kira.

- hahahaa-

- Rồi, bắt đầu đấu nè. Một… Hai… Ba!- Anh Dn hô lớn.

- Vô vô!- Kijay.

Kira đấu sumo với Kisa, hai bên dường như đang cân sức.

- Cố lên Kira ơi, đánh chết thằng quỷ Kisa đi- Kresh không ngừng cỗ vũ.

- Kira ơi cố lên vì 10 viên kim cương!- Ken.

Cuối cùng thì vẫn là Kisa thắng.

- Trời ơi thằng Kisa pvp ghê thật..- Kira khẽ cảm thán.

- haha, Kisa giống như thần đánh nhau ấy, đánh với ai cũng thắng- Bon cười nói.

- Thôi không sao đâu Kira, tôi cho ông 10 viên luôn nè!- Ken an ủi, nói.

- Hả? trời ơi..- Kira.

- Hây! Kira đúng là ngây thơ, để trai đẹp vô cùng tận này giành lại công bằng cho Kira này!- Kresh đứng bên cạnh nói lớn, thách đấu với Kisa.

- oke luôn! Nhào vô!!- Kisa cũng hăng, đồng ý ngay lập tức.

- Haha, chơi nữa hả mấy đứa.- Bon cười vui vẻ.

- Dạ!.-

- Đấm nhau đe đánh đe! Hú hú- Kijay hò hét.

- Ây lát mọi người qua chỗ Show kia chơi đi, lâu không chơi!- Bon rủ rê.

- Ok luôn nha anh Bon! Kira qua luôn nha!- Kresh.

- Hả? thật là...không sợ Kira mệt sao?- Ken bất lực hỏi.

- Sợ gì chứ!- Kisa.

- Đúng! Sợ gì chứ KenMC? Kira cũng ham vui lắm đó!- Kresh.

Sau đó khá là hỗn loạn…

Kira ngồi một bên nhìn màn chỉ biết thầm bất lực, nhưng cũng khá vui.

Hiếm khi được chơi vui như này, cậu cũng không trốn tránh nữa.

Đôi lúc nên bung xõa một chút.

Hôm đó, tại Vương triều Hoa Anh Đào, nơi mà những cách hoa màu hồng không ngừng tung bay trong cơn gió hè tháng 8, có những trái tim đang không ngừng đập thình thịch, chỉ vì đã say đắm trước người.

Không phải yêu vì sắc, đơn thuần là bị cám dỗ trước con người bí ẩn và thú vị của cậu thôi.

Hôm đó, có những lời nói chưa kịp thốt ra, nhưng sâu trong lòng ai cũng hiểu, chỉ như thế này là đủ cho một tình yêu vĩnh hằng.


_____

Kira đang chơi đỏ đen cùng Vua Ăn Mày ở khu vực spawn.

Thật sự thì cậu ít khi tiếp xúc nhiều với các thành viên bên đây, nhưng khi đã gặp rồi thì cũng khó mà quên được nhiều ấn tượng sâu sắc.

- Haha! Sư huynh Kira này cũng ghê gớm đấy! nãy giờ chưa thua lần nào!- T gaming cười nói.

- Hê hê, đỏ đen là nghề của tôi mà.. dễ gì ăn được của quỹ.- Kira.

- Công nhận là hên đấy, cũng đỏ đấy chứ!- Bí Ngô.

- Thêm lần nữa, tôi không tin vị huynh đài đây hên đến thế!- Zeno cố chấp nói, dù đã thua 5 lần.

- Haha, oke luôn!- Kira

- Chúc may mắn nha sư huynh!- Khang cười cười nói.

Team Vua Ăn Mày, lúc thì phóng khoáng, lúc thì keo kiệt. Nhưng cũng chill đấy chứ. Kira thầm nghĩ.

Ít ra, họ cũng đã đồng hành cùng cậu trong những chặng đường cuối cùng của sever này.


_____

Kira ghé qua nhà thờ, nơi gần như không thay đổi mấy khi cậu rời đi.

Trong nhà thờ Giáo phái Cá nóc không có ai, không biết là đã đi đâu hết rồi.

Cho đến khi cậu bay đến khu vực đường đua trên băng, mới phát hiện các thành viên nọ đang chơi đùa ở đây.

Còn có BenMC nữa.

Họ nhìn thấy cậu thì cũng không có nói gì nhiều, chỉ rủ cậu vào chơi chung.

Kira nhìn xung quanh, rồi lại đồng ý.

Tuy cậu không thích cảnh hỗn loạn và ồn ào này lắm.

Nhưng Kira cũng đã rất vui khi chơi ở đây, cùng những con dân cá nóc chính hiệu.

- Ah.. anh Mèo bel.. ơi!- Hendrix.

- Hê! Không được gọi thế!- Kira.

- Anh Kira mèo bel nè..- Cẩu mimi.

- Tát vô mồm, nói năng kiểu gì đấy?- Kira.

- haha!! Anh ăn cá nóc không anh Kira mờ sê!- Bear nửa say nửa tỉnh mời.

- Bear à… ông say rồi đấy!..- K3n lảo đảo trên thuyền, xoay vòng vòng nói.

- ….Không biết ai hơn ai đâu..- Sulker.

- haha! Vậy mới là giáo phái cá nóc chứ!- Huỳnh Phong.

- Haizz… tôi mệt mỏi quá mà..- NQH ôm trán bất lực.

- Chà, trông vui nhỉ?- Kira đột nhiên cũng muốn thử.

- Ây ây thôi nha thôi nha! Không có thử nha..- Karu giật mình khi nghe vậy, vội ngăn cản. Anh không muốn bị thị trấn Hòa Bình rượt dí nữa đâu.

- Hahahaha!-

Cùng chill chill vua đùa như này có phải hơn những lúc chiến tranh loạn lạc không cơ chứ?

Vầy mới là những gì cậu mong muốn này.

Kira khẽ cười thỏa mãn, dựa người vào Ben ngồi bên cạnh, tận hưởng hơi lạnh xung quanh, cũng như là hơi ấm từ trái tim.


_____

Kira trở về, thành Thị Trấn Hòa Bình sừng sững hiện ra.

Đây không chỉ là tòa thành bằng đá lạnh lẽo, đây còn là nhà của mình.

Kira đã nghĩ thế.

Cậu đi vào, và bất ngờ khi các thành viên của Thị trấn Hòa Bình đều đông đủ ở đây.

- Ủa Kira!- Siro phản ứng đầu tiên, nói.

- Anh Siro? ủa? mọi người nè!- Kira bất ngờ.

- Trời ơi ông ngủ gì mà lâu vậy! tận 5 ngày, ngày nào bọn tôi cũng vào xem ông có online không đó trời!- NeyuQ ngay lập tức nhào vào ôm chặt cậu, than thở.

- Anh Kira!- Ozin cũng không vừa, nhào lại ôm Kira giống NeyuQ.

- Trời ơi, từ từ..- Kira bất lực, thành viên của cậu nay hơi nhõng nhẽo nhỉ?

- Haha, Kira có vào là cũng mừng rồi.- Toàn nhìn thì chỉ biết cười trừ.

- Đúng rồi, sư phụ đi mà không báo một tiếng gì cả- White nói, đồng thời đi lại ôm Kira chung với hai người kia.

- À…-

Kira nhìn tình trạng hiện tại cảu mình thì hơi khó nói, cậu ngước lên nhìn Toàn và Siro.

- Ah!-

Chưa kịp nói gì, hai người kia cũng nhảy vào ôm chặt cứng.

Thế này là ép người quá đáng! Kira thầm nghĩ trách móc trong lòng.

Nhưng cậu cũng không thèm đẩy ra.

Dạo này thích ôm nhỉ?

- Anh Kira, nếu kết thúc rồi, anh có nhớ thị trấn hòa bình này không?- Ozin chợt hỏi.

- …Có chứ, anh cũng hơi bị lụy cái hội này đó nha.- Kira khẽ cười, nói.

- À, dù sao cũng là anh em hẹn sống thề chết với nhau mà.- Siro cười nói, hiếm khi thấy anh không nhây nhây đùa cợt.

- Đúng rồi, Thị trấn Hòa Bình chính là gia đình- Toàn cười, nói. Giọng nói không giấu được cảm xúc đã dâng trào.

- Ừm..-

Phải, Thị trấn Hòa Bình chính là bến đỗ cuối cùng của cậu, cũng chính là giới hạn cuối cùng của Kira.

Dù cho có là kiếp sau, mong rằng chúng ta vẫn sẽ luôn gắn bó như thế này…

Kira hơi suy tư, hóa ra cảm giác hạnh phúc cũng có thể là như thế này à....

Cậu cười mãn nguyện, không cần nói gì nhiều. Các thành viên khác cũng đồng loạt cười theo.

Là tiếng cười hạnh phúc, cũng là tiếng cười kết thúc cho một mùa hè rực rỡ, bùng nổ và đáng nhớ.

Cảm ơn, tạm biệt, và hẹn gặp lại.




________________

Dù không ai nói lời yêu, nhưng hành động của họ cũng đủ để nói lên hết những tâm tư thầm kín rồi.

...

Các bạn có lụy Kira au này của Lynzz hongg?

Lynzz viết mà buồn quá trời, dạo này tâm trạng Lynzz hơi u ám tí nên cũng... Ờm.. cũng suy dữ á...

Hehe-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip