chẳng phải bỏ lỡ

hình như mấy bà ko thích văn xuôi ha =))) chap nào viết văn xuôi là flop y như chap kresh - ken

𝑥𝑥

    Tình hình quái gỡ gì đang diễn ra ở nhà các em vậy ? Mấy thằng điên kia thì đang quỳ ở đó, mặt thằng nào cũng như bãi cức chảy nhưng thấy các em đang lần lượt đi ra theo tiếng anh Bon kêu thì lại mắt như gắn filter mà long lanh

" chào mấy đứa "

    Anh nqh, người không quỳ mà đang đứng cùng với những người hóng hớt không liên quan đã lên tiếng đầu tiên khi chúng tôi đông đủ.

"anh không biết anh đã làm gì sai để mấy đứa mang Bon đi đến tận đây thế?"

"em cũng không sai!!!!"

    Thằng k3n vừa gào lên đã bị anh nqh gõ vào đầu một cái rõ kêu. Bear đang đứng sau Kijay ngóng ra thấy được cảnh đó thì cũng vô thức mà bước lên định xoa đầu em

"anh Bear.. anh Bear!!"

    Tự nhiên khóc mẹ r ?

    Mọi người hoảng hốt, đặc biệt là người vừa ra tay với thằng nhóc

" anh nqh đánh mạnh quá hả? Sao em khóc thế, anh đây"

     Anh vừa nói lại vừa dịu dàng xoa nhẹ lưng em bạn trai ( cũ ? ) còn vai anh lại trở thành nơi để em ta úp mặt vào

" Bear! Lại đây "

    Ken trầm mặt, không vui vẻ, không cười đùa như những người khác. Mấy em nhỏ xung quanh cũng đứng đó mà ngập ngừng nhìn về phía Bear

     Anh tặc lưỡi buông k3n ra rồi đi về phía nhóm của mình

"đến đây làm gì? sao biết chỗ này?" _ Ghast hắng giọng, không hài lòng liếc mắt về phía Lộc rồi lại nhìn vào nqh

"Bọn anh chẳng biết nên nói thế nào, nhưng chúng ta có nên nói chuyện rõ ràng không?" _ nqh

"đột ngột bỏ đi cũng không phải cách hay" _ nqh

"đời chúng tôi, chúng tôi quản" _ tín nt

"tín.." _ moro

" Yui "

    Riko đứng lên, đi lại gần Yui rồi chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ cô

"xin lỗi nhé, nhưng đôi khi tính đa nghi của anh tốt mà đúng không em"

"tên điên này" _ Yui

"ừm ừm, cứ chửi thoả thích. Nhưng chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm" _ Riko

    Riko dứt lời liền kéo tay Yui đi ra ngoài, mặc cho sự ngăn cản của những người ở trong

" địt mẹ, thả con bé ra " _ siro

" anh ơi, chúng ta cũng có chuyện cần nói với nhau đấy. " _ neyu q

"..." _ siro

"em mượn anh Siro một lúc" _ neyu q

     Lại 2 người nữa rời đi, Ken bây giờ đang rất khó chịu. Lại còn thấy có một tên từ lúc bước vào đến giờ chẳng dứt ánh mắt ra khỏi mình càng khó chịu hơn, thật sự muốn đấm nó một cái

  .˚ ༘

Kijay's Pov

    Vừa chiều hôm qua nghĩ rằng nếu Kisa tìm đến sẽ tha thứ cho hắn, thế mà hôm nay hắn lại xuất hiện thật ? Tôi thề tôi không hề mainfest gì cả, vũ trụ ơi tôi muốn trả hàng


   Nãy giờ tên đó quỳ thấy cũng tội tội, nhưng mà hắn đáng bị như vậy ( anh Ken bảo thế, tôi không biết gì cả )

  .˚ ༘

Kisa's Pov

     Bây giờ có nên mặc kệ việc sẽ bị ông Ken đấm để đi tới nói chuyện với Kijay không, nãy giờ quỳ cũng đau chân lắm rồi...

      Bảo vừa nhìn tôi, nhưng mà em ấy quay đi rồi. Nhìn hình bóng mình thương nhớ bao lâu nay vẫn chỉ có thể nhìn chứ không thể tiếp xúc, nói chuyện khó chịu thật...

     Mong cha Kresh sớm dẫn Ken đi. Nhanh, lẹ dùm tôi.

⋆. 𐙚 ˚

Lộc's Pov

... Ghast

Ghast's Pov

đm cứu với, bí ngô về lẹ dùm tôi ông ơi

---

" Vanh, ông có gì muốn nói với tôi không?" _ Yuki

"chị Yuki à, em thấy chúng ta không có gì để nói cả" _ Vanh

     Không khí căng thẳng, mọi người cũng tạm dời sự chú ý tới đôi nam nữ đang có một cuộc nói chuyện nhỏ

"Đi đường xa chắc mệt lắm ạ? Để em vào trong lấy nước nhé" _ Vanh - chẳng biết có tình cảm hay không, chỉ là sự quan tâm dành cho người ta đã là thói quen

"Chúng ta nên đi cùng nhau" _ Yuki

     Căn phòng cũng ít người dần, những người không liên quan lúc nãy còn hóng hớt mà giờ đã đi hẹn hò cũng nhau. Chỉ khổ Bí Ngô phải đi theo chỉ đường cho họ, nhưng khổ hơn là những người em còn ở lại không ai cứu.

"Tín à, tui đau chân quá.. " _ moro

"ai mượn quỳ" _ tín

"tui sai rồi.. " _ moro

"sai gì?" _ tín

"không rõ nữa, nhưng mà để Tín bỏ đi chắc là lỗi của tui rồi" _ moro

"Do m chọn sai bạn thì có" _ tín

"?" _ kisa

"?" _ white

"?" _ kresh

"?" _ nqh

"?" _ lộc

"Em vô tội!" _ k3n

"đồng tình" _ nqh

     Bear cười bất lực, anh cũng có chút áy náy. Chắc bạn trai nhỏ của anh đang giận lắm nhưng vẫn dịu dàng với anh, vẫn là ánh mắt như ngày hẹn hò đầu tiền. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thay đổi

"Chúng ta đã chia tay trước đó rồi" _ tín

"Tín đơn phương chia tay tui mà... Tụi mình nói chuyện riêng được không, nhiều người ở đây thì phiền lắm" _ moro

"mày nói ai phiền?" _ Ken

"dạ tui nói Kresh á" _ moro

"thôi hai đứa giải quyết với nhau đi, chuyện cũng tới nước này rồi thì vợ chồng ai nấy tự giảng hoà" _ Bon

"vậy vợ chồng mình đi" _ nqh

" ? " _ bon

𓄯

V. vùng an toàn (2)

" Sự thật là, vẫn chưa ai yêu anh nhiều hơn em từng làm "

Kresh's Pov


“ Anh từng nghĩ thời gian sẽ khiến anh quên em, hoặc ít nhất là thôi yêu em nhiều như thế. Nhưng càng cố quên, anh lại càng nhớ rõ từng điều nhỏ nhặt về em — cách em cười, ánh mắt em khi giận dỗi, cả cái cách em quay lưng đi nhưng vẫn mong anh giữ lấy.

  Ken à, em có biết không? Đến giờ, anh vẫn chưa thấy ai yêu em nhiều hơn anh từng yêu. Không phải vì họ không đủ tốt, mà là vì anh đã dốc hết lòng mình cho em. Anh yêu em bằng cả phần ngốc nghếch nhất, bất chấp nhất, và thật lòng nhất của mình.

   Nhưng anh quên mất, sự ngu ngốc ấy cũng làm cho anh đánh mất đi người anh yêu nhất.

" Và cũng sẽ chẳng có ai có thể khiến cho nước mắt của em rơi từng hàng "


   Ken biết không, anh đã nghĩ Ken sẽ luôn ở đó. Vì trong mắt anh Ken không thể sống thiếu anh, em yếu đuối, em hay khóc nhưng lại chẳng bao giờ để lộ ra. Thứ duy nhất em cho anh thấy là em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có.

   Em luôn ở lại với anh, không một lần rời đi sau cuộc cãi vã, không rời đi sau những lần anh bỏ mặc em một mình. Và anh đã nghĩ em sẽ không rời đi..

   Và anh – ngu ngốc – đã quen với việc em tha thứ. Anh cứ nghĩ, chỉ cần nói một câu xin lỗi vài lời dỗ dành ngọt ngào, em sẽ lại cười. Anh cứ tin mình là người đặc biệt, rằng dù làm tổn thương em bao nhiêu lần, em vẫn sẽ quay về.

    Cho đến khi chính anh tự đánh mất cái danh xưng người đặc biệt đó. Anh biết, em sẽ không về.

   Nhưng cuối cùng em đã rời đi. Lặng lẽ. Không một lời oán trách. Em chỉ im lặng, như cách tôi từng im lặng với em.

" Đây không phải lời thú tội
Anh không đến để nhận án "

    Khi nhận ra mình mất em, anh mới biết mình đã đối xử tệ đến mức nào. Hay nói chính xác hơn, anh không biết gì về em cả.

   Anh không mong em quay về. Không còn quyền gì để mong nữa. Chỉ là… mỗi đêm, khi căn phòng trở nên quá im ắng, anh lại nhớ giọng em, ánh mắt em, những lần em cố gắng giữ lấy một kẻ như tôi.

     Hình phạt của anh có lẽ là, nhìn em bước tiếp một cuộc đời mới mà chẳng có mình trong đó. Anh chỉ là một phần quá khứ nên bị chôn vùi.

Sự thật là… vẫn chưa ai yêu em nhiều như tôi từng làm.
Nhưng đáng buồn hơn, chưa ai từng làm em đau như tôi đã từng.

𝜗𝜚

    Kresh và Ken ngồi lại với nhau ở căn phòng khách rộng, cả hai nép mình vào một góc đã lâu nhưng vẫn chưa có ai mở lời.

"mày còn đến đây làm gì?"

"tui đến tìm Ken"

"sao mày lì vậy? Cần tao nhắc cho mày nhớ mày đã khốn nạn như nào không"

"tui nhớ hết mà, Ken đừng tốn sức vì những chuyện đó"

"nhưng Ken ơi.. những người khác đâu có lỗi, Ken còn lôi họ vào làm gì?"

"Không có lỗi, đám bạn của mày thằng nào cũng khốn như nhau"

"Nhưng thằng white, k3n, chị Yuuki, anh nqh.."

"Họ thay mày và những thằng còn lại trả nghiệp đấy"

"..."

    Một khoảng lặng, Kresh biết Ken không còn là người mà anh yêu như trước. Đã thay đổi, nhưng anh vẫn yêu. Chỉ là lúc trước em mạnh mẽ giấu đi tất cả và chịu đựng một mình, thì bây giờ em mạnh mẽ và cứng cỏi bên ngoài để bảo vệ bản thân.

"Thật sự gần một năm qua tui đã rất cố gắng á"

"ừ, tao không mượn"

"Tiếc nhỉ, Ken là một căn nhà, Kresh chỉ là người lạ vô tình có chìa khoá, và đánh mất nó"

"ừ. Mày có biết mày đã tệ như nào không? Điều tệ nhất ở mày không phải là chưa từng yêu tao, mà là mày đã giả vờ như mày yêu tao rất nhiều"

   Ken khóc nấc lên, em gục đầu xuống đầu gối và không ngừng run rẩy. Chỉ là em đau, đau khi phải nói ra suy nghĩ bấy lâu mình đã muốn giấu đi và không nhớ tới. Tại sao con người này cứ xuất hiện rồi làm khổ em vậy?

"Ken.. Kresh xin lỗi, đánh Kresh đi.. xin Ken đừng khóc nữa"

    Anh ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, dịu dàng xoa nhẹ lưng cho em bình tĩnh lại. Em khóc như vậy anh đau lòng chết mất.

"biến đi"

"anh không biến được, tại anh yêu Ken nhiều lắm rồi. Anh thề bây giờ không phải là diễn"

"Thế hết yêu mày lại cút à"

"Không có, không bao giờ hết yêu"

"Ken ơi, anh không muốn bỏ lỡ khi anh còn có thể giữ lấy. Cho dù Ken có yêu người khác anh vẫn sẽ chờ để che ô cho Ken"

    Đôi khi trong tình yêu cần có sự tha thứ.. Em cũng biết từ lâu trong lòng bản thân đã thôi oán trách người này, cũng chẳng phủi bỏ đi hết những chân thành anh đã dành cho em sau khi chia tay. Chỉ là em không muốn vội vàng nữa

" đây sẽ là lần cuối, không được thì mày đi chết con mẹ nó đi Kresh"

"..."

" Hả.. "

" Ken.. "

" Ken nói thật hả ???"

"ừ, đm"

    Kresh tự nhiên lại trở thành tên điên như thường ngày mà dụi đầu vào người em khóc nức nở. Chỉ là anh quá hạnh phúc đến nỗi không biết phải diễn tả như thế nào thôi. Theo đánh giá của Ken thì anh khóc như lần đầu được làm bố

---

tụi a có vk r

kresh
@all
mấy con gà thì biết cái lồn gì về
khái niệm người có vợ đẹp?

---

@thtruc
18/07/2025

6 ngày nữa đến sinh nhật tui ó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip