extra : 2 màu, gấu nhỏ
Hồ Gia Bảo ( k3n ) là một người từng bị cho là u ám, khó gần, vì lòng cậu vốn đã chết đi từ lâu. Không gia đình, không bạn bè. Chẳng phải không có, chỉ là không thật
Gia đình bỏ mặc cậu ở lại thành phố rộng lớn này một mình, họ ở đâu từ lâu cậu còn chẳng nhớ. Có lẽ sự quan tâm duy nhất họ dành cho cậu là đều đặn mỗi tháng sẽ gửi tiền đến tài khoản.
Bạn bè lợi dụng, bắt nạt khi cậu không còn giá trị đối với họ. Đó là chuyện của những năm cấp 2, nhưng đến cấp 3 cậu lại gặp được Ozin, lên đến 11 thì gặp Kijay. Cuộc sống lúc đó mới mang lại cho cậu cảm giác cậu đang sống như một con người, đặc biệt phải kể đến một người - Đạt ( Bear )
Anh ấy là cựu học sinh trường cậu, vừa hay ngày đầu nhập học đi lạc lại lạc hẳn vào nhà tù tình yêu với anh. Anh dịu dàng tựa như ánh nắng, xua tan u ám trong lòng cậu thiếu niên trẻ.
.˚ ೃ ⋆˚₊
k3n's Pov
"em ơi"
"anh gọi em ạ?"
"đúng rồi, hướng đó là về bãi giữ xe của trường đấy. Em không vào hội trường than gia lễ khai giảng sao?"
"em xin lỗi... em không biết"
"em lạc à?"
"..."
"đi theo anh nhé"
Anh cười dịu dàng, giọng nói như thôi miên tôi làm theo mọi điều mà anh nói.
Anh và tôi vẫn bước đi chậm rãi trên con đường đến hội trường, tôi ước thời gian ngưng lại hoặc ít nhất là nơi cần đến xa thêm đôi chút để tôi được ở gần cái người này.
"mà em đừng xin lỗi khi em không làm gì sai nhé?"
Anh bất giác lên tiếng rồi quay sang tôi, tôi có chút gượng nên chẳng dám nhìn anh
"em.."
"anh tên Đạt"
"tên em là Hồ Gia Bảo ạ.."
"anh nhớ rồi hì"
Lại cười.. sao con người này cứ cười mãi thế, nhưng có thể nào cười với một mình tôi thôi không. Nhưng cỏ dại như tôi sao có thể xứng với mây trời như anh, căn bản là quá khác biệt
"anh học lớp nào thế ạ?"
"anh đang học đại học năm nhất rồi, năm ngoái anh làm việc cho đoàn trường nên năm về phụ thôi"
"anh nhớ trường đấy em ạ"
"vâng.. anh có thể nhớ trường thường xuyên hơn được không "
"hả"
Đạt bật cười, còn tôi đỏ mặt đi nhanh đến chỗ đang để tấm bảng "lớp 10A8" Cũng không quên quay lại cúi người chào anh.
hôm ấy trời quang mây tạnh
ánh nắng ấm áp đến tận 2 năm
₍^. .^₎⟆
bear's Pov
Tôi có cậu bạn trai đáng yêu, chúng tôi đã quen nhau được 2 năm rồi. Nhưng dạo gần đây mọi thứ không thuận lợi và đầy khó xử vì kế hoạch của người anh Ken tạo ra.
Tôi yêu Bảo, nhưng cũng không thể từ bỏ những người anh em của mình. Nên chỉ mong em có thể tìm một người tốt hơn tôi, còn bản thân tôi sẽ xám hối. Chỉ là chẳng ngờ em lại vì tôi mà tìm đến tận đây.
Lúc gặp lại em đã kể cho tôi nghe về một cơn mưa xuất hiện sau khi tôi đi, nhưng hình như ở Hồ Chí Minh dạo đây lại chẳng có cơn mưa nào.
"mưa to lắm anh ạ, gần như là bão ấy"
"thế em phải cẩn thận và chú ý sức khỏe"
"vâng"
"nhưng hình như ở hồ chí minh đang mùa nắng"
"có bão mà.. bão trong lòng em kéo đến theo bước chân của người nào đó"
Tôi giật mình, ánh mắt ấm ức của em dán vào người tôi làm tôi nhức nhói. Em bạn trai này từ bao giờ đã dám nhìn thẳng vào tôi rồi nhỉ, cũng chẳng biết từ bao giờ em đã nói nhiều hơn và luôn chủ động quan tâm tôi, chẳng còn chút rụt rè nào như thuở mới yêu.
Không công bằng! Tôi thích dáng vẻ ngại ngùng nhút nhát của Gia Bảo ngày xưa cơ
Tôi im lặng không quá 5 giây, hai tay tôi áp vào hai bên má em rồi kéo em xuống gần mình. Môi tôi áp lên đôi môi khô khốc nứt nẻ ấy và đọng lại có lẽ là tiếng 2 trái tim rung lên
"anh xin lỗi..."
"...Không, em sai rồi"
Em đỏ mặt vùi đầu vào cổ tôi, còn tôi chẳng hiểu sao lại có chút hả hê khi mình lại lên nắm thế thượng phong.
---
tụi a có vk r
k3n
mấy cha già thì biết gì 😽
nqh
?
don
ng nhạy cảm nhất lúc này :
nqh
lồn
kresh
tưởng người nhạy cảm nhất là người
không được tha thứ
lộc
lộc làm gì rét ch mà rét này kia với
lộc vậy?
₍^. .^₎⟆
xong lun 2 chap moro tín và locghast r
nhma hoi để dành cơ ><
@thtruc
23/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip