kresh

là do anh

" anh nhớ Ken "

    Tôi không xứng với em ấy, em ấy rất tốt còn tôi chỉ là một thằng tệ bạc vô tình xuất hiện trong cuộc đời em.

    Ngày tôi chọn quán cà phê nhỏ làm điểm đến để đón ánh nắng đầu xuân là ngày tôi vô tình rước thêm một ánh nắng nhỏ bước vào cuộc đời mình.

    Chẳng hiểu sao từ sau hôm đó tôi lui tới quán nước đó nhiều hơn cả quán net. Tôi cũng bỏ bê đám anh em của mình để được gặp và nghe giọng em. Em cũng dần coi tôi như một người bạn và sẵn sàng trò chuyện với tôi khi tôi đến

    Giọng em ngọt ngào nhẹ nhàng, với nụ cười xinh chăm chú lắng nghe và hùa theo những câu chuyện của tôi. Nhưng em lại rất ít khi nhắc đến những chuyện liên quan đến bản thân.

" Hôm nay Tâm lại đến à? " - Ken

" Cứ gọi là Kresh đi cho thân thiết Ken ơi" - Kresh

" Được rồi, thế hôm nay Kresh muốn thử món gì ? "

" Ở đây có món nào ngọt ngào như nụ cười của Ken không? "

" Nói linh tinh tui đuổi về á "

" Ken nỡ làm vậy sao "

" Đúng là hết nói nổi Kresh rồi á, thôi uống như cũ ha "

" Dạ, tui ngồi kia đợi nha "

" Ừm "

    Tôi quay đi hướng về chiếc bàn cạnh cửa sổ, cậu nhóc Kijay em của Ken bưng nước ra cho tôi xong cũng quay lại với công việc. Hôm nay quán đông khách quá, chẳng biết có được nói chuyện với Ken hay không. Tôi lôi laptop ra làm việc thêm 1 tiếng và gọi 1 cốc nước khác cũng là lúc Ken xong việc. Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, trò chuyện với nhau thật lâu mặc kệ cái nắng oi ả vì giờ đã là quá trưa.

    Cuộc sống tôi cứ tiếp diễn như thế cho đến lúc tôi nhận ra tôi yêu em. Và em cũng thế, cũng yêu tôi.

    Dưới góc cây hoa sữa thoảng hương thơm ngọt nhẹ như người con trai đối diện, tôi nhìn em đang cười khúc khích trò chuyện với mình mà lòng không kiềm được nắm lấy tay em. Gương mặt em hoảng hốt - đáng yêu -

" Ken, tui thương Ken lắm. Làm người yêu tui được không? Tui muốn là người chở che cho Ken, là người mà Ken có thể dựa vào "

" Kresh.. "

    Em ngại ngùng, đỏ mặt chẳng nói được gì - đáng yêu -

" Ken cứ suy nghĩ đi, nhưng mà tui cho Ken năm phút thôi đó. Sau năm phút Ken không đồng ý thì tui tỏ tình tiếp"

" Ông nói gì vậy chứ... Nhưng mà tui đồng ý "

   Em đồng ý rồi - đáng yêu -

    Ở tháng cuối cùng của mùa xuân, có 2 trái tim xích lại gần rồi hoà làm một

𐚁᭢༘۠

    Chúng tôi đã yêu nhau rất hạnh phúc được 6 tháng. Nhưng ngày kỉ niệm tháng thứ 7 tôi không gặp em, tôi mãi đi chơi cùng bạn bè nên quên mất. Em không trách gì tôi, vẫn là nụ cười hiền đó nhưng sao nó lại làm tôi thấy phát chán.

    Những ngày sau đó tôi cũng ít tới quán, nếu có chỉ đến mua nước rồi chúc em buổi sáng vui vẻ và rời đi.

    Tôi chẳng tha thiết giữ em lại trong cuộc sống, với tôi lúc đó, có em cũng được, không có cũng chẳng sao.

    Đỉnh điểm là khi mối quan hệ của chúng tôi rơi vào giai đoạn cãi vã. Hình như em chẳng cãi, chỉ có tôi là nặng lời

kresh
ken lại làm sao thế? Có chút chuyện
vặt mà cứ lằng nhằng mãi thôi

ken
tui không nói nữa
xin lỗi ông

kresh
phiền thế, suốt ngày chỉ biết xin lỗi

𐙚

ken
ông đi chơi với nic hả

kresh
ừ, bạn bè đi chơi bth thôi ông đừng
nghĩ nhiều

ken
tui đâu có nghĩ gì đâu

kresh
ông thái độ gì v?
tôi mệt lắm rồi á

ken
tui không có
Kresh đi chơi vui vẻ nha

𐙚

kresh
ông không chịu được thì chia tay

ken
...
tui hiểu nhầm ông rồi

kresh
ờ, tôi nói rồi mà. Tôi với nó bạn bè bth
thôi, nếu tôi muốn tôi đã qlai với nó rồi
chứ quen ông lmj

ken
ý tôi là, tôi hiểu lầm tình cảm của
ông dành cho tôi rồi Tâm
ông nghĩ tôi không bao giờ dám bỏ ông?
xin lỗi nhé, sự tha thứ của tôi không phải
là thứ để ông chà đạp
từ nay đừng gặp nhau nữa

kresh
ken..(!)
Ken!! (!)

₍^. .^₎⟆

   Từ sau ngày em rời đi tôi mới hiểu. Không phải là tôi không còn cần em nữa. Mà là em đã len lỏi vào sâu trong trái tim tôi, đến nỗi tôi chẳng nhận ra rằng mình không phải chỉ yêu em, mà là tôi đã coi em quan trọng như thể em là trái tim của minh. Không phải là tôi chán em, mà trong thời điểm đó tôi đã chán ghét bản thân nhưng không chấp nhận.

   Tôi chọn đổ lỗi cho mối quan hệ của chúng tôi và đi tìm niềm vui mới. Nụ cười của em đã khắc sâu vào trái tim tôi và biến thành thứ thân thuộc, giản dị nhất.

    Có những thứ mất đi rồi con người ta mới thấy tiếc, những điều đã quen thuộc khiến ta nghĩ rằng nó luôn ở đó, nhưng đến khi nó biến mất thì đã để lại cho ta một cảm giác trống vắng vô hình nhưng cũng hữu hình. Vừa không thể chạm tới, vừa day dứt và âm ỉ trong tim mỗi nỗi đau không nguôi

૮ ․ ․ ྀིა

@thtruc
3/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip