quay đầu

I. Căn phòng trống

   Kisa trở về sau 1 ngày chiến đấu với những việc mà người ta cho là nên làm để tồn tại trong xã hội, sáng đi học, chiều đi làm. Tối trở về nhà.

   Chỉ là căn nhà gần đây dần bừa bộn hơn, chủ nhân của nó có vẻ kiệt sức đến nỗi chẳng màng tới sự đời. Thùng gạo lâu ngày chưa được mở ra còn những hộp thức ăn nhanh hay vài hộp sữa lon bia xuất hiện nhiều hơn mà còn chưa được dọn dẹp.

   Kisa bước thẳng vào phòng, quăng balo vào góc phòng, anh nằm ra giường rồi lại gác tay lên trán nhìn vô định. Chẳng rõ có đang suy nghĩ gì hay không, hay chỉ đang nhớ về một cái tên hay một con người mà bản thân không thể chạm tới.

    Hôm nay có thể là ngày bình thường đối với bao người nhưng lại là một ngày đặc biệt buồn chán và u ám với Kisa, vì không có em ở đây. Đồ đạc trong phòng lộn xộn, anh thả mình trên chiếc giường rồi liếc mắt qua dàn pc, không có tiếng em phát ra từ discord, tựa game Minecraft cả hai thường chơi cùng nhau cũng không được bật lên. Điện thoại không có lấy một tin nhắn. Không phải là không có ai nhắn mà là anh đã sớm tắt hết thông báo từ mọi người, chỉ để lại một tài khoản đã bị xoá đi, nhưng ngày nào anh cũng chờ nó được khôi phục.

     Những tờ giấy note dán đầy trên tủ hay ở tấm bảng treo cạnh bàn làm việc. Trên đó cũng chỉ có một nội dung liên quan đến cái tên Kijay

"ngày mai dậy sớm đi mua matcha cho em bé"

"ngày mai làm cơm mang sang cho em ăn sáng"

"tối nay có hẹn đi chơi cùng em"

"hôm nay em bảo thích matcha hơn mình, mai mua nước ép"

"em bé bệnh rồi, mai nấu cháo sang"

"lịch bé kj đi học thêm : 2_4_6 : Toán , 3_5 : Tiếng Anh , thứ 7 em đi luyện thi. Vui lòng bản thân tự giác đưa đón em đúng giờ"

...

Kisa's Pov

    Mọi thứ nhìn vào trông ấm áp nhưng giờ đây lại đau đớn đến cùng cực. Chỉ là không có em, nhớ những thứ đó cũng vô nghĩa, nhớ em làm anh đau lắm và anh còn hận chính mình.

    Nhưng nếu để mất em, anh sẽ ôm hận đến cuối đời mất, chờ anh nhé. Em không cần làm lại một cuộc đời ở một nơi mới.

     Về bên anh và ngồi yên, anh sẽ đem tương lai mình dâng tặng cho em, cùng em xây dựng một hạnh phúc.

---

II. Lấp lửng

Kijay's Pov

   Sau 3 ngày rời khỏi nơi thành phố hoa lệ ấy, chúng tôi đến Đà Lạt. Nhưng là một nơi sát ngoại ô, vắng vẻ và chỉ có những ngôi nhà chúng tôi đã mua xen kẻ với một vài ngôi nhà của những cô chú đã lớn tuổi. Tuy vậy những nhu cầu thiết yếu vẫn đảm bảo, tạp hoá, chợ, trạm xá, ... Chỉ là hơi xa, nhưng nó yên bình

    Hôm nay mọi thứ đã được sắp xếp xong hết, không còn bận rồi. Chỉ còn lại tôi ngồi ở cánh đồng hoa lavender và một khoảng lặng

    Tôi nhớ Kisa

    Tôi không thể phủ nhận việc tên khốn đó đã thay đổi, nhưng càng không thể nhắm mắt cho qua 1 năm tồi tệ đã trải qua khi ở bên hắn, đặc biệt là những chuyện mà những người hắn gọi là anh em đã làm với những người thân của tôi.

    Đôi khi hắn tốt đến nỗi tôi muốn Ken sẽ dừng kế hoạch này lại. Nhưng rồi những ký ức đau khổ ùa về, những lần cầu xin hắn cứu mình khỏi sự bạo lực ở trường học. Nhưng người bước đến và cứu tôi là Ozin, k3n và Hendrix. Những người trả thù và giải quyết cho tôi là Ken, Bigshark, Siro và anh Vanh. Người cho tôi nhiều động lực và lời nói chân thành để tôi từ bỏ tên tồi tệ Kisa là Kira, Yui và anh Bear. Cuối cùng người trút giận cho tôi lại là chị Sammy và anh Don, nhưng có lẽ tuyệt vời nhất là bản thân tôi khi đã có thể bước ra khỏi quá khứ tồi tệ đó.

    Tôi nghĩ bản thân không thể tha thứ cho Kisa, vì trái tim tôi vẫn quặn thắt lúc nhớ về ánh mắt lạnh nhạt của anh, những lời tổn thương anh từng thốt ra cứ như một cuốn phim tua chậm dày vò tôi mỗi khi tôi nhớ lại.

     Có thể vết thương đã lành, nhưng tôi vẫn theo phản xạ mà chẳng thể giữ bình tĩnh nổi, cũng không thể ngăn bản thân ngừng run lên khi nhớ về nói. Vì đau một lần đủ lâu và nhiều, sẽ làm con người ta ám ảnh.

    Có thể nếu bản thân tôi kiên cường hơn và hắn ta cũng thực sự yêu tôi đủ nhiều. Thì ở một tương lai nào đó sẽ không còn là " anh và em " mà sẽ là " chúng ta "

    Và biết đâu tôi có thể dần chấp nhận từ bây giờ, chỉ mong Kisa sẽ thật sự yêu và tìm tới đây, chỉ mong anh sẽ dùng năm tháng dài rộng sau này chỉ để nói cho tôi rằng anh yêu tôi như thế nào, đôi khi không chỉ nói ra người ta mới biết, mong anh sẽ dùng hành động để xoá tội, xoá đi mọi lỗi lầm mà anh từng gây ra. Anh đã từng tồi tệ, nhưng đã không đủ để phá hủy tôi và tình cảm tôi dành cho anh.

Nhớ lại, có thể buồn – nhưng không còn đau.

Nghĩ đến, có thể tiếc – nhưng không còn muốn quay lại.

Mỉm cười, vì cuối cùng mình đã chọn được chính mình.

Tha thứ hay không, còn tùy thuộc vào việc người kia có xứng được tha thứ hay chỉ nên mang danh kẻ tội đồ đến suốt cuộc đời.

---

III. Không thể phủ nhận

Ghast's Pov

   Tôi không vô cảm, vì thế nên tôi mới yêu anh nhưng cũng vì thế mà hận anh.

   Nhưng có lẽ là tôi ngốc, ngốc nên cho rằng những tổn thương của bản thân không quan trọng bằng việc anh bị dị nghị, chỉ trỏ. Cho đến ngày anh như muốn ép chết tôi, tôi mới hiểu rằng đôi khi đặt vào nhiều tình yêu vào một người không có mình trong tim cũng như một ván cược vốn đã có sự gian lận nhúng tay vào. Kết quả cuối cùng vẫn chỉ là mất hết, tôi thua trắng ván bài tình.

    Không sao, thua thì đánh lại. Để tôi xem lần này Lộc có điên lên vì tôi không.

    Chuyện năm xưa tôi biết là do ba hắn tác động đến, nhưng những sai lầm của hắn là điều không thể phủ nhận. Mong hắn sẽ trả đủ những gì hắn đã nợ.

    Còn một chuyện không thể phủ nhận, là tôi vẫn yêu hắn. Tình cảm 15 năm không thể nói buông là buông.

     Dù đã tự nhủ hàng trăm lần rằng phải quên, phải buông, nhưng mỗi lần nghĩ đến Lộc, tim tôi vẫn rung lên một cách rất thật. Tôi ghét mình vì vẫn còn yêu — yêu một người từng khiến tôi đau đến không thở nổi. Nhưng cũng chính vì yêu, nên dù tổn thương chồng chất, tôi vẫn không thể dứt bỏ hoàn toàn hình bóng của Lộc ra khỏi lòng mình.

   Có những đêm tôi tỉnh giấc giữa giấc mơ, cảm giác như Lộc vừa chạm tay mình, vừa gọi tên mình bằng giọng trầm quen thuộc. Tôi ôm chặt gối, giấu mặt vào lớp chăn ẩm ướt vì những cơn khóc đến mệt lã, cuối cùng chỉ để tự nhắc bản thân: “Sau hôm nay tôi sẽ buông tay”

    Đúng là tình yêu, chẳng cần một liều thuốc hay tác động nào vẫn có thể làm con người ta ngu dại.

---

IV. Muộn màng nhưng vẫn là yêu

    Lộc ngồi ở quán nước nơi luôn là địa điểm hẹn hò của anh và Ghast. Cả hai thường lui tới đây một phần vì cảnh đẹp phần còn lại vì Ghast thích bánh và nước nơi này. Anh ngồi ở vị trí Ghast hay ngồi, bên ngoài là cảnh hoàng hôn đang buông xuống phủ lên thành phố một màu đỏ dịu dàng, trong đầu lại vô thức nhớ tới buổi hẹn đầu tiên của cả hai.

" Ghast nè "

" Sao vậy Lộc? "

" Ghast thích bình minh hay hoàng hôn thế "

" Ghast thích Lộc hoi "

" Ủa.. sao Lộc chảy máu mũi thế, để Ghast lấy giấy "

    Nhìn em nhỏ dễ thương trước mặt thật sự chưa một giây phút nào anh có thể kiềm lòng, em loay hoay lấy giấy ra lau đi vết máu còn anh lắm chăm chú vào đôi mắt tròn xoe trước mặt. Thật sự không thể kiềm chế

     Lộc siết lấy tay em nhưng bằng một lực nhẹ nhàng, anh áp môi mình lên môi mỏng của người đối diện. Nhẹ nhàng, song lại mút lấy môi dưới rồi mới buông ra.

" L-Lộc làm gì đấy "

    Em hoảng muốn đứng dậy thì bị anh giữ lại

" Lộc xin lỗi...tại Ghast dễ thương quá "

" Được rồi Lộc ơi, buông Ghast ra đi mà "

     Em chùm mũ áo hoodie lên rồi lại giấu mình vào trong chiếc áo rộng của người yêu, ngại ngùng chẳng dám ngẩng mặt.

" Đâu phải lần đầu hôn đâu.. "

" Lộc nói nữa là Ghast giận đó !!! "

" Lộc xin lỗi bé Ghast mà "

    Anh chuyển chỗ, không còn là đối diện mà là tiến đến ngồi bên cạnh. Tựa đầu vào vai em

" So với bình minh thì Lộc thích hoàng hôn hơn đấy "

" tui nhớ rồi "

" Bạn bé biết tại sao không?"

" Hửm? Tại sao "

" Vì Lộc thích một kế thúc đẹp hơn là chỉ đẹp ở bước khởi đầu "

" Thế tui thích cả hai nhé Lộc, để khởi đầu và kết thúc của chúng ta đều đẹp"

     Em quay qua cười với anh, phía sau em là cảnh hoàng hôn anh vừa nói thích, nhưng lọt vào mắt anh chỉ có vệt nắng nhỏ đang mỉm cười.

.˚ ೃ ⋆˚₊

@thtruc
15/07/2025

Đường trộn thủy tinh 😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip