BenMoro | 2

sau lần gặp mặt đó,anh bắt đầu kiếm cớ đi ngang tiệm hoa nhỏ nhiều hơn,nhưng chẳng hiểu vì sao không đủ dũng khí để bước vào.

đang dạo bước trên con đường nơi mình ở,anh vẫn theo thói quen lượn lờ qua tiệm hoa.

'bịch'

do mãi mê nhìn vào trong cửa hàng kiếm người thương mà anh quên mất cả việc nhìn đường,vô tình làm trúng người lạ.

anh giật thót,vội nhìn xuống,người anh tương tư mấy hôm nay đang ngồi sõng soài ở dưới đất,kế bên là những bó hoa héo đang được đựng trong túi nhựa để mang đi vứt.anh hốt hoảng,vội đỡ người kia dậy,cuối xuống nhặt chiếc túi lên.

anh áy náy lắm,vì dù sao thì cũng là người anh đang thầm thích.anh vội vàng buông lời xin lỗi liên tục.

"huhu xin lỗi ông,tui không để ý"

"hay tui mời ông ly nước nhé?"

"thôi không cần đâu mà"

"đi màaaa,năn nỉ ông đó,nếu không là tui có thể ăn năng đến hết đời luônnn"

cậu cũng ngại lắm chứ,nhưng nghe anh nói vậy thì cũng đành chấp nhận.cậu thấy anh lạ lắm,vì rõ ràng lúc đầu do cậu có hơi vội vàng mà tông phải anh,không ngờ anh không gắt gỏng mà còn nhận lỗi cho bản thân nữa.

anh ra quán nước gần đó,mua cho cậu một ly matcha latte

"tui không biết ông thích uống gì nên mua đại,ông uống được không?"

"được mà".chỉ là mua đại thôi,thế mà lại ngay món cậu thích,hành động của anh khiến cậu cũng có chút rung động.

"ông cho tui xin phương thức liên lạc được không"

"tui cũng thích hoa lắm"

"à được"nói rồi,cậu trao đổi mạng xã hội của mình với anh.

—————

cứ thế,mối quan hệ của hai người lại có một bước đi mới.một bạn nhỏ thích hoa,hôm nào cũng đăng ít nhất hai bài về những bình hoa mình cắm,một bạn lớn thích em nhỏ thích hoa,post nào em vừa up là lại thấy anh là người tim đầu tiên.

những tin nhắn mỗi đêm cứ tăng dần.bạn bè vẫn luôn tra hỏi về chàng trai khiến cậu dạo này cứ là lạ,nhưng tuyệt nhiên đáp lại sẽ là sự im lặng của cậu.

—————

sau khi đóng cửa tiệm,cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.

"ông có mệt không?"

"đi dạo với tui chút nhe" giọng nói trầm ấm vang lên,ra là ben.

không chút do dự,cậu gật đầu đồng ý.

trên đường giờ chỉ còn vài bóng người thưa thớt.ở nơi không ai để ý,anh ngồi xuống,phủi vài chiếc lá rơi bên cạnh ngỏ ý mời cậu ngồi cùng.không gian yên tĩnh,được ngồi cạnh người thương khiến tim anh đập loạn xạ.

"moro có thích ai chưa"câu hỏi bất ngờ của anh khiến cậu rơi vào trầm tư.cậu thích anh nhưng cũng chưa chắc,cậu không xác định được cảm xúc của mình lúc này.

"tui cũng không biết nữa"

"tui thích moro" cậu quay qua nhìn anh vẻ mặt ngơ ngác,anh dịch người về phía cậu,định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì bị chặn lại bởi môi anh.không phải một nụ hôn sâu,chỉ là một cái hôn phớt qua thôi nhưng cũng đủ khiến cho hai người nóng rang cả người trong cái thời tiết lạnh lẽo này.đến đây thì anh chẳng đợi được thêm giây phút nào nữa rồi.

"moro có thích tui không" anh nhìn thẳng vào mắt cậu,khuôn mặt đầy sự mong đợi.vì rất ngại eye contact nên cậu đã vội giấu mặt đi.nhưng không quên trả lời câu hỏi của anh bằng cái gật đầu.

anh nâng mặt cậu lên,xoa rồi lại bóp nhẹ đôi má nhỏ đang ửng hồng,môi xinh chu chu,anh đặt lên đó hàng ngàn nụ hôn,cậu không né tránh mà cứ ngồi đấy cho anh muốn làm gì thì làm.

—————

chuỗi ngày yêu đương của hai người diễn ra

không ồn ào,phô trương,nhưng ai cũng biết hai người là của nhau.hai người yêu nhau theo kiểu người lớn,thời gian đều dành cho công việc,đôi khi cả ngày chỉ có đúng một câu chúc ngủ ngon.

nhưng làm sao ben chịu bỏ bê tình yêu này được.anh luôn chủ động tìm cậu,mua những món cậu thích đem lại cửa hàng cho cậu.

'ting'

tiếng đẩy cửa vang lên

nghe tiếng mở cửa,cậu vội vã gác lại việc đang làm mà chạy ra đón khách,trên tay vị khách ấy đang cầm hộp bánh,tay còn lại thì chỉnh mái tóc bù xù,khuông mặt bơ phờ trông chẳng có ý chí sống gì cả.

cậu ôm người đó vào lòng,vỗ nhẹ vào lưng

"em có nhớ ben không" người ấy cất giọng,vừa hỏi vừa dụi mặt vào hõm cổ cậu.

"em có"

.


end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip