KisaKijay | Anh em

    Có những buổi chiều trôi qua rất chậm. Gió luồn vào cổ áo như một cái vuốt nhẹ lưng, mát và miên man . Sân trường lúc ấy chẳng đông , chỉ còn lại vài chiếc bóng dài của bọn sinh viên nán lại để ôn bài, tán gẫu, hoặc... đơn giản là chưa muốn về

Trên dãy ghế đá cạnh hồ cá cạn nước , Kisa và Kijay ngồi đối diện nhau , một thằng đang gặm bánh mì, một thằng gác chân lên balô, mắt nhìn trời như thể tìm ý tưởng cho một bài thơ mà nó chưa bao giờ viết

" Ê " Kijay lên tiếng, vụn bánh rớt ra khỏi miệng.
" Mày nghĩ thử xem, tụi mình có giống người yêu không? "

Kisa cười. Cái kiểu cười nhếch nhẹ như thể nghe chuyện cũ rích từ đời nào
" Lại ai nói nữa? "

" Cái con nhỏ trong lớp quản trị ấy. Hôm nay nó nhìn tao rồi hỏi ' Kisa là bạn trai cậu hả?' Tao chưa kịp trả lời , nó đã cười kiểu ' Tui biết mà ' "

" … Ờ, giống thiệt ha "

"Giống chỗ nào?" Kijay nhíu mày

" Mày ngồi đâu tao cũng có mặt . Tao bị bệnh, mày cúp học . Mày bị người ta tỏ tình, tao là đứa trả lời thay . Đến dép tao còn đi chung với mày "

" … Thôi mày đừng nói nữa, nghe vậy tao còn tưởng thiệt "

...

  Kisa và Kijay là bạn thân từ cấp ba , lúc đấy hai thằng ghét nhau ra mặt, gặp nhau ở đâu cáu xé ở đó . Một đứa nói nhiều, một đứa lạnh lùng , đến khi vô đại học, không hiểu số phận bẻ lái thế nào, lại cùng lớp, cùng tổ, cùng CLB, và từ lúc nào, cả hai đã trở thành một " douple " chẳng thể tách rời

  Người ta nói tụi nó hợp nhau , cũng đúng
Nhưng hợp để yêu, hay hợp để đi chung suốt thanh xuân này mà không cần yêu, thì chẳng ai phân biệt rõ

Chỉ có tụi nó là những người trong cuộc là biết , nên làm gì , và phải ra sao ...

...

  Một lần đi dã ngoại, trời bất ngờ đổ mưa như trút , cả nhóm chạy tán loạn tìm chỗ trú . Giữa cơn hoảng loạn ấy , chỉ có Kisa quay lại, kéo tay Kijay chạy theo mình

"Mày ngu thiệt, không biết che đầu tránh mưa còn đứng ngó trời làm gì?"
" Thì tao đang xem coi có sấm không "
" … Mày bị ngu hả?? "

    Nhưng bàn tay Kisa vẫn nắm lấy tay Kijay, dù cơn mưa ấy đã tạnh tự lúc nào, dù những hạt nước cuối cùng đã rơi khỏi tán cây ven đường, dù cả hai đã đứng dưới mái hiên trạm xe buýt , nơi khô ráo, và an toàn . Họ vẫn không bỏ tay ra

...

  Câu chuyện về tụi nó được lan truyền như một đoạn clip dễ thương

"Tụi bây công khai chưa?"

" Sắp cưới chưa? "

" Trời ơi, mùi couple nồng quá đi !!!"

Tụi nó chỉ cười , không phủ nhận , cũng không khẳng định

...

  Có hôm , giữa một buổi chiều nắng rát, khi cả lớp im lặng làm bài, Kijay bỗng hỏi nhỏ:

" Nếu một ngày tao… có người yêu thì sao?"
" Thì tốt cho mày " Kisa đáp gọn , không thèm ngẩn đầu nhìn người kia một cái
"Còn mày?"
" Tao?"  Kisa nhìn xuống trang giấy trước mặt, ngập ngừng , rồi cười " Tao chắc kiếm mèo về nuôi còn hơn "

...

  Tụi nó không phải người yêu.
Chỉ là… quan trọng với nhau tới mức người ta tưởng thế

...

Năm học trôi qua như một cơn mưa chậm.
Tụi nó vẫn ngồi cạnh nhau trong những buổi học buồn ngủ, vẫn ăn mì lúc khuya trong ký túc xá, vẫn chia nhau nghe nhạc bằng hai bên tai nghe rối dây… và vẫn, bị trêu chọc y như cũ .

Nhưng khác ở chỗ  tụi nó không còn giải thích nữa.

Lúc đầu, Kijay còn phản ứng đôi phần :
"Không phải! Tụi tao không có yêu nhau!"
Giờ thì cậu chỉ nhún vai, cười mỉm
Còn Kisa?
Thường sẽ buông một câu:
" Ờ, tụi tao là bạn đời "

Rồi bỏ đi, để lại một lũ bạn ngẩn tò te .

---

White từng hỏi bóng gió rằng nếu
" Tụi bây mà là couple thiệt thì chắc cute lắm ha "
Sau đó còn dùng tay vẽ nghệch ngoạc giữa không khí  , nhìn ngáo không tả nỗi

Suy nghĩ đó bất chợt ùa về khiến anh giật mình , liếc sang Kijay đang ngủ gật
" Tụi tao mà yêu nhau thiệt chắc một tháng chia tay ba mươi lần " Anh thầm nghĩ trong lòng

...

Không phải ai cũng hiểu được cái kiểu thân tới mức người ta tưởng yêu.Không phải ai cũng đủ bình tĩnh để giữ nó… ở yên đó

Nhưng tụi nó thì khác
Không ai trong hai đứa từng thử bước thêm một bước

Không ai từng tự hỏi: Lỡ đâu tụi mình là định mệnh của nhau?

Vì ngay từ đầu, tụi nó không cần định nghĩa mối quan hệ này là gì
Không phải tình yêu
Không phải tri kỷ
Chỉ là… " tụi tao "

...

Có lần một bạn nữ trong lớp thích Kisa, tỏ tình công khai trước sân trường , Cô gái đó hỏi:

" Vậy… Kijay là gì với anh? "

Kisa nhìn sang Kijay , đang đứng cách đó vài bước, tay đút túi quần, mắt không tránh đi , chỉ đứng đó.

Cậu nói chậm rãi:

" Là người mà tôi tin tưởng nhất
Là bạn của tôi
Và sẽ luôn là bạn "
...

Tụi nó đi qua năm nhất, năm hai, rồi cả những mùa thi, mùa chia tay, mùa trưởng thành và thay đổi

Kisa từng yêu một người , sau đó chia tay.
Kijay từng tán tỉnh vài ba người , cuối cùng chẳng đến đâu
Nhưng sau tất cả, người gọi nhau dậy sớm đi thi, đèo nhau đi học mỗi ngày , hay người đứng dưới mưa chờ dù không ai hứa… thì họ , vĩnh viễn cũng chỉ là anh em

...

Dù ai hỏi ra sao , câu hỏi tiếp theo sẽ luôn là :
" Tụi mày chắc không yêu nhau thật hả?"
Tụi nó vẫn cười, trả lời y như lần đầu tiên :

" Không
Tụi tao chỉ là bạn
… Là một kiểu bạn không dễ tìm lại trong đời "

- Kết Thúc -

Otp real quá mốt y trang KreshKen 🥵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip