KreshKen | Không còn lý do
" Nếu người mày thích yêu người khác mày sẽ làm gì ? "
Lúc đó câu trả lời sao nhỉ ? Là sẽ buôn bỏ người ấy , chấp nhận buôn bỏ bước ra khỏi cuộc sống họ ....hay là âm thầm cheo vào , phá vỡ những gì đang có , để kéo họ về mình? Có lẽ câu trả lời không còn quá cần thiết , bởi bây giờ , cuộc đời đã đặt cậu vào hai ngã rẽ . Một là rời đi , Hai là ở lại chiến đấu . Tiếc thay , giờ cậu chọn lối nào cũng không còn người chờ...
Ken là bạn , là người thân duy nhất mà Kresh có thể đặt trọn niềm tin của mình . Cậu là một con người hiền lành, dễ gần , luôn mang đến cảm giác an toàn khi tiếp xúc , nên xung quanh cậu lúc nào cũng có người thầm thương trộm nhớ . Kresh cũng hiền, cũng dễ tính, nhưng lại là kiểu người nghịch ngợm , hay trêu chọc bạn bè để giấu đi sự cô đơn trong lòng . Nếu Ken là khoảng trời dịu êm , thì Kresh là cơn gió lặng lẽ đi qua, mang theo chút tinh nghịch nhưng đầy ấm áp .
Cuộc sống của Kresh thay đổi hoàn toàn kể từ khi quen biết Ken . Cậu không còn bốc đồng như trước , những trò nghịch ngợm cũng vơi dần đi , trêu chọc người khác cũng biết chừng mực , vì Kresh đã biết có một người khiến cậu muốn trở thành phiên bản dịu dàng hơn . Ai cũng thấy rõ tình cảm Kresh dành cho Ken nó hiện lên trong ánh mắt, cách quan tâm và cả những lần vô thức chờ đợi. Cậu chẳng giấu diếm, chỉ là không dám nói ra . Kresh đã giơ cờ xanh trước mặt cậu bao lần , đặt cả trái tim ngay trước mặt, vậy mà Ken vẫn vô tư như thể chẳng nhìn thấy gì. Cậu ấy điềm nhiên như người mù giữa phố, chống gậy tìm đường nhưng mãi không chịu nhận ra có một trái tim vẫn luôn đứng đợi ngay bên cạnh.
Ánh sáng là một thứ con người chẳng thể chạm vào . Nó đẹp , rực rỡ , mang lại ấm áp , nhưng khi đưa tay ra, ta chỉ có thể cảm nhận chứ không bao giờ chạm vào được . Ken đối với Kresh cũng như thế , một người quá gần để thương , nhưng lại quá xa để chạm tới . Dù Kresh có đưa tay ra bao nhiêu lần, dù cậu đã kiên nhẫn đứng trong bóng tối, hướng về phía Ken như một thói quen không thể dừng lại... thì khoảng cách giữa hai người vẫn mãi là một vệt nắng không thể bước qua.
Ken bước đi như thể không hề biết phía sau có một người luôn dõi theo. Cậu ấy sống nhẹ tênh, vô tư, còn Kresh thì cứ lặng lẽ lớn lên trong sự đơn phương không lời , dù trái tim có rung động đến đâu, thì cuối cùng, người thương vẫn chỉ là một cái bóng ở phía cuối con đường , đẹp, chói chang, và không thuộc về mình.
Một chiều muộn , khi nắng vừa tắt sau dãy lớp học khối 12 , Ken kéo tay Kresh ra sau sân trường , cái nơi cả hai hay ngồi ăn vặt, trốn tiết, rồi ngồi vắc vưởng nghe nhạc chung một tai nghe .
"Kresh ga ming " Ken nói, giọng vui như trẻ con giấu được bí mật lâu ngày, " Nói cho Kresh cái này , một tin sốt dẻo sốt dẻo đó nhe ,tao... có ..bô-bồ rồi đó hehe "
Kresh đứng khựng lại trong chốc lác . Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim cậu như bị ai bóp nghẹn , không phải vì bất ngờ, mà vì cậu đã từng nghĩ đến giây phút này... rất nhiều lần. Nhưng dù bản thân đã chuẩn bị trước, nó vẫn đau hơn tưởng tượng , gấp trăm ngàn lần
Ken cười tươi, kể về người kia con gái ấy cho cậu "dễ thương cực kỳ", "cười giống nắng tháng tư", và "hiểu tao ghê lắm mày ơi". Mỗi lời Ken nói, như một mũi kim đâm vào lòng ngực Kresh. Nhưng cậu vẫn gật đầu, vẫn cười , cười đến nỗi Ken không hề nhận ra phía sau nụ cười đó là một trái tim đang vỡ dần
"Ừ, chúc mừng Ken nha " Kresh đáp, giọng đều đề
"Chắc người đó phải thích mày dữ lắm "
"Ừa, tao cũng không tin là người ta chịu tao đâu , hên ghê á!" Ken cười to, rồi vô tư đập nhẹ vào vai cậu
Kresh nhìn Ken, ánh mắt dịu lại, không trách móc, không giận hờn . Chỉ là... trong một giây rất ngắn, cậu ước gì mình có thể là người Ken đang khoe khoan với anh , chứ không phải người đứng nghe về người đấy
Và như mọi lần , Kresh vẫn ở lại , vẫn làm chỗ dựa, vẫn là "người bạn tốt nhất" , chỉ khác là, lần này, cậu phải học cách giấu cả trái tim mình xuống sâu hơn một chút . Cho đến khi nó không còn đau nữa, hoặc không còn đập vì người ấy nữa.
Kể từ sau ngày Ken kể bí mật lớn của cậu cho Kresh nghe , mọi chuyện bắt đầu chở nên không rõ ràng, nhưng đủ để Kresh cảm nhận được.
Những tin nhắn không còn đến trước giờ ngủ , những lần gặp nhau cũng thưa dần, lời nói cũng vội vàng hơn . Ken vẫn cười với Kresh, nhưng ánh mắt thì đã không còn dừng lại quá lâu . Mỗi lần gặp, đều là " Kresh, tao bận lắm ", hoặc "Để mai nha, nay tao đi với người kia rồi"
Kresh dần nhận ra , mình đã không còn là một phần trong thế giới của Ken nữa
Lúc đầu là hụt hẫng, sau đó là cô đơn, và cuối cùng... là im lặng . Không có níu kéo , không còn chờ đợi . Cậu không muốn trở thành người làm phiền hạnh phúc của người khác ... kể cả khi người đó từng là cả thế giới của cậu
Một buổi sáng sớm, Kresh đứng trước gương rất lâu . Cậu cười nhẹ , không còn buồn như những ngày trước. Nỗi đau vẫn ở đó , nhưng không còn lấn át tất cả. Cậu nhận ra, cuộc đời mình chưa từng dừng lại ...chỉ là cậu đã đứng quá lâu ở phía sau một người không bao giờ ngoảnh lại
Thế là Kresh bước đi , không phải vì hết thương, mà vì cuối cùng cậu cũng hiểu nếu cứ mãi đợi một người không nhìn về phía mình , thì cả thanh xuân sẽ chỉ là một lần tự tổn thương kéo dài
Cậu đã chọn con đường thứ nhất . Dù rằng không còn người mình thích của tuổi thiếu niên , nhưng có thể làm chính bản thân mình , nắng chiếu đến ai , người đó ấm .
- Kết Thúc -
Bạn mở mắt vào một buổi sớm tinh mơ và thấy otp chém nhau , tim bạn không còn sự buồn bã thường thấy , chỉ là sự tĩnh lặng , như đã chai lì với cảm xúc ấy . nhớ KreshKen của ngày xưa , nhớ lắm , sao giờ khác thế này ?
Nói vậy thôi chứ otp nát lòng đau như kiến cắn 💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip