WhiteOzin | Hết Duyên
Ozin gặp lại White vào một buổi chiều muộn, lúc đang đứng chờ thang máy ở giảng đường B . Không ai nói gì ,chỉ là ánh mắt lướt qua nhau, chạm nhẹ rồi trôi đi như chưa từng quen biết. Nhưng tim Ozin, vì một lý do nào đó, lại đập chậm hẳn một nhịp
Cậu không ngạc nhiên khi gặp lại White , chung trường, chung khoa, sớm muộn gì cũng phải va vào nhau ở một góc hành lang nào đó. Chỉ là Ozin không nghĩ, khi đối mặt rồi, cảm giác lại dịu dàng đến vậy. Không đau, không hận, không tiếc nuối rõ ràng… chỉ có một nỗi buồn lành lạnh, giống như ngày thu đầu tiên của tháng mười, khi nắng vẫn còn nhưng gió đã bắt đầu se
White vẫn vậy ,áo thun xanh , tai nghe đeo lệch một bên, dáng đi lững thững như chẳng vội bao giờ , và Ozin vẫn nhớ, có một thời gian dài , cậu từng là người thường đứng bên cạnh dáng đi đó , đôi lúc cằn nhằn vì White bước quá chậm , rồi lại bật cười khúc khích , vì sau tất cả, vẫn là anh người nắm lấy tay cậu, dẫn đi khắp nơi, bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương khi ấy
Nhưng giờ thì chẳng là gì nữa ,chẳng còn gì ràng buộc giữa hai người từng thương nhau bằng cả sự non trẻ và ngây ngô của tuổi mười bảy
Thang máy mở cửa. White bước vào trước , không quay đầu lại , Ozin chậm một nhịp, rồi cũng bước theo, đứng phía sau lưng anh
Không ai nói gì. Khoảng cách chưa tới một mét. Ký ức thì đầy ắp. Nhưng tất cả đều im lặng
Như thể mối quan hệ ấy, nếu có thể gọi tên, đã được gấp lại từ lâu . Nhẹ như giấy, mỏng như sương , và mong manh đến mức chẳng ai còn dám mở ra lần nữa
...
Thang máy dừng ở tầng sáu , Ozin bước ra trước , không ngoái lại . Cậu biết White vẫn đứng đó, vẫn ở sau lưng cậu, vẫn là người cậu từng thương nhiều đến mức tưởng rằng không thể thương ai khác . Nhưng giờ thì khác rồi
Ozin đã có một người thương . Một người dịu dàng, không khiến cậu chờ tin nhắn đến hai tiếng mới hồi âm , một người không giỏi viết những câu văn đẹp như White, nhưng luôn biết lắng nghe khi Ozin im lặng , dỗ dành khi cậu tự suy nghĩ khi ghen tuông
Còn White... Ozin biết, cậu ấy cũng đã có người mới. Họ nắm tay nhau dưới sân trường, ánh mắt lúc đó của anh đã cho cậu biết , anh không còn vướng bận quá khứ kia , ...và cậu cũng vậy
Họ đã đi xa nhau quá rồi , không còn nước để lùi lại , không còn là người lướt nhẹ qua nhau mà tim vẫn khẽ run , mà là người thực sự đã rời khỏi trái tim nhau ...một cách trọn vẹn, im lặng và bình thản đến lạ.
Sau lần gặp đó, họ không còn chạm mặt nữa
Không like ảnh nhau, không nhắc tên ai trong bất kỳ câu chuyện nào của bản thân . Cả hai đều hạnh phúc theo cách riêng , như thể khoảng thời gian đã từng thuộc về nhau chỉ là một chương nhỏ , đã đọc xong, đã gấp lại, không cần đánh dấu
Không ai làm gì sai cả.Chỉ là… người đúng, nhưng sai thời điểm.Mà những mối quan hệ như vậy, vốn dĩ sinh ra là để kết thúc , chỉ khác là kết của mỗi người mỗi vẻ .
Vĩnh viễn , không tiếc , không còn gì.
- Kết Thúc -
oke oke chưa MN (oh)
Tui nghĩ vậy là oke rồi (oh)
White với Ozin thả hint nữa tui lụy nữa mất (oh)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip