¹⁴
"Đi đâu?" – White hỏi, giọng lè nhè.
"Đi gặp Thú mỏ vịt."
"Thú...?"
"Ừ, nó tưởng tao không thấy cái cảnh nó cười toe với nhỏ kia ở quán hả?"
White gục đầu xuống bàn, rên: "Ủa mày ghen hả?"
Kía quay đầu lại, cười khẩy: "Tao không ghen. Tao chỉ khó chịu thôi."
____________________
Kijay ngồi một mình bên bàn gần cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng chiếu xuyên lớp kính, làm mái tóc đen của cậu loá lên vài sợi mềm mảnh. Tay trái bấm điện thoại, tay phải khuấy ly matcha latte – cái món ngọt ngào đến nhức đầu nhưng chẳng lần nào cậu chịu gọi món khác.
Một cái bóng đổ xuống bàn. Bóng lớn, chắn cả ánh nắng.
Kijay ngước lên.
"Ông dà tới rồi hả?" – thằng nhỏ ngẩng đầu lên, cười toe toét như chưa từng gây chuyện.
Kisa không đáp. Hắn kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm. Không cười, không nhăn mặt, cũng không cần hỏi han vòng vo.
"Vui không?"
"Vui gì?" – Kijay nghiêng đầu, ngơ ngác.
"Đi chơi với nhỏ hôm qua."
Hắn cầm lấy ly matcha của Kijay, uống một hơi cạn sạch. Cái kiểu quen thuộc khiến Kijay chỉ biết trợn mắt.
"Hình như tao chưa cho phép em đi lung tung với người lạ."
"Ủa... tui đâu phải người yêu ông dà..." – Kijay nhỏ giọng.
"Nhưng tao là người bên cạch em lại mỗi lần em khóc. Tao là người dắt em về mỗi lần em say. Tao là người nhớ từng lần em trốn ăn sáng. Tao cũng là người chắn hết mấy cú drama mà tụi trong nhóm quăng vô em."
Kijay không nói gì. Mặt cúi thấp, không biết là ngại, sợ, hay lúng túng.
"Tao không cần em phải thích tao." – Kisa nghiêng người, tựa cằm lên tay. "Tao chỉ cần em đừng giả bộ là không biết cảm giác của tao."
Kisa đứng dậy, chỉnh lại vạt áo khoác. Trước khi rời đi, hắn cúi thấp xuống, sát tai thằng nhỏ.
"Lần sau mà tao còn thấy em cười với người khác kiểu hôm qua..."
"...thì em đừng cười với tao nữa."
Rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại Kijay ngồi một mình giữa bàn. Nụ cười biến mất, đá trong ly tan hết, chỉ còn lại cái ngọt ngấy của matcha và thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.
____________________
Một tuần sau.
Kijay tránh mặt Kisa. Không phải kiểu giận dỗi trẻ con, mà là tránh thật sự – có chủ đích.
Tin nhắn vẫn trả lời, nhưng trả lời trễ. Gặp ở trường thì né đường, trốn hành lang. Hẹn đi ăn nhóm thì cáo bận, cà phê thì nói “tui phải làm bài”.
Cậu có nhắn trước, rõ ràng:
____________________
Thú mỏ vịt
Tui xin phép né ông dà vài hôm
Không phải vì ghét hay gì… chỉ là tui cần thời gian để hiểu bản thân mình đang thấy cái gì
Cảm xúc của ông dà rõ quá, còn tui thì… tui không chắc
Kía mc
Tao đợi em
____________________
Một chiều cuối tuần, khi đang đi ngang qua khu tự học lầu 2, Kijay thấy Kisa đang đứng nói chuyện với một cô gái.
Người đó không ai khác, là Lione – chị năm hai ngành Marketing.
Tóc đỏ kiểu hime, váy trắng dài tới gối, đứng dưới ánh chiều nghiêng trông chẳng khác gì bước ra từ mấy bộ phim cổ tích học đường. Cô ấy cười nhẹ, mắt nhìn Kisa chăm chú. Còn Kisa, như thường lệ, vẫn giữ vẻ bình thản – nhưng có gì đó dịu hơn bình thường.
Kijay không dừng lại. Cậu cúi đầu, đi thẳng. Nhưng trong đầu thì mắt của Lione cứ chớp lên chớp xuống.
____________________
Tối hôm đó.
Kijay nằm trong phòng, điện thoại trong tay, mở Twitter theo thói quen và thứ đầu tiên đập vào mắt là bài đăng từ… Lione.
____________________
____________________
Kijay chợt thấy tim mình nhói lên .
Cảm giác ấy… kỳ cục. Như có gì đó vừa trượt khỏi tay mình. Như thể ai đó vừa lấy mất một món đồ mình chưa từng nhận là của mình, nhưng lại luôn giữ bên cạnh như hiển nhiên.
Một cơn gió thổi qua, lùa vào cổ áo, lạnh. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, tay Kijay lại đưa lên… che ngực trái.
Đau. Nhẹ thôi. Nhưng rõ.
Chết tiệt.
Cảm giác này là gì vậy?
“Tui thích Kisa rồi hả?”
____________________
Không biết nên viết tiếp cho mấy cặp kia thế nào 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip