[WhiteOzin]: Hồi kí của kẻ sát nhân
-Khuyến cáo truyện có tình tiết kinh dị!!! Không phù hợp.
-Chỉ ship char không ship người thật!!!
-Fanfiction!!! Không bắt chước!Không làm theo.
...
Năm em 6 tuổi, cái tuổi còn được nâng niu, chiều chuộng của cha mẹ. Thật quá nhỏ để trải nghiệm những bi kịch trong cuộc đời.
Trại trẻ mồ côi năm ấy nhận thêm một mảng đời bi kịch, thiếu thốn. Em ngồi gọn trong góc phòng, đôi mắt trắng sâu thẳm nhìn về hướng vô định.
Cha mẹ em nợ tiền trốn thuế, từ bé đã phải chuyển đi rất nhiều nơi, rất nhiều lần vì bị chủ nợ phát hiện. Chưa năm học nào trọn vẹn tại một ngôi trường, bạn bè thầy cô còn chưa quen mặt đã phải chuyển đi. Ngày 2 bữa cơm với muối và nước lã, người em gầy sộp đến đáng thương.
"Khi nào bọn mày trả tiền?"
"D-Dạ anh cho em gia hạn-"
"Bây quỵt tiền tao 2 năm trời giờ gia hạn như thế nào? Bọn mày muốn chết phải không!?"
Tiếng nói vừa dứt, nắm đấm giáng xuống mặt cha, máu me be bét dưới sàn. Mẹ quỳ kế bên, thấp đầu hèn mọn cầu xin. Em đứng chết lặng tại chỗ, tay ôm chặt con gấu bông.
"Giết nó cho tao!"
...
Bi kịch gia đình ngay trong đêm, mùi máu tanh tưởi lan toả khắp căn nhà. Em được đưa vào trại mồ côi vào rạng sáng hôm sau.
Cả ngày chẳng ăn ngủ được bao nhiêu, bạn bè cô lập xa lánh, chúng ném giấy vào em như một trò đùa khinh miệt.
Một chiều gió mát, em gặp được anh. Cha mẹ anh đã nhận nuôi, cứu vớt một phần nhỏ nhoi trong tâm hồn em lúc đó.
Thế là tuổi thơ em lại có thêm một người quan trọng, anh giúp em học và chăm sóc cho em rất nhiều. Dường như những kí ức đau thương đã bị anh xoá nhoà. Anh trái ngược hoàn toàn với em, anh hoạt bát, tài năng và rất tốt tính. Năm đó em được biết đến như một cái đuôi nhỏ của anh, sống hoàn toàn dựa dẫm và phụ thuộc vào người anh trai mưa.
Lâu ngày em nhận ra...tình cảm của tôi dành cho anh không đơn thuần là tình cảm anh em không cùng dòng máu, nó vượt trên ngưỡng gia đình. Khái niệm yêu nó vượt xa tầm hiểu biết của em, càng khó khi một kẻ thiếu thốn từ bé đem lòng thương người tài như anh.
Em giữ kín tâm tư cảm xúc, quay trở lại cuộc sống thường ngày, cùng anh đến trường học tập, cùng anh hóng gió mát trời chiều. Đối với em bấy nhiêu đã quá đủ.
...
Năm em vừa tròn 18 tuổi, bi kịch lại đến với em một lần nữa. Anh White mất ngay ngày sinh nhật của em, độ tuổi trăng tròn trưởng thành...cái tuổi mà người ta cho là đẹp nhất đời người lại khiến em rơi vào hố sâu không đáy. Anh mất do bị một vật cứng nhọn đâm vào đầu, do mất máu quá nhiều mà đi. Những kẻ gây ra chuyện này vì chưa đủ tuổi chịu phạt tù tội, theo lời khai của chúng vụ việc xảy ra là vô tình.
Em đứng trước di ảnh của anh, mắt vô hồn không cảm xúc. Em không khóc...có lẽ đã trải qua quá nhiều đau thương mất mát mà cảm xúc chai sạn. Nhưng tim em đau lắm, đau như em vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
"Anh White..."
...
Từ ngày anh mất, em dần biết cách điều khiển cảm xúc của chính bản thân mình, học cách thao túng người khác theo ý thích.
Em giỏi quá đúng không?
Em biết bản thân không còn ngoan hiền như trước, không còn là một đứa bé ngây thơ trong sáng. Vì anh, em phải tự bảo vệ bản thân mình. Và cũng vì anh mà em sẽ báo thù tất cả...
...
Thanh dao nhuốm máu đỏ rực phản chiếu hình ảnh cậu thiếu niên tóc trắng, đứng lấp ló dưới đêm trăng tròn.
Thân hình mảnh khảnh trụ vững trước cái xác vừa bị đâm tức thời. Em mơ màng nhìn ra cửa sổ, một luồng gió nhẹ thổi qua mái tóc. Em kéo lê cái xác ra khỏi phòng, phi tang dưới mảnh đất sau nhà một trong những hung thủ đã ra tay với người thương năm đó.
00 giờ 03 phút, một cái xác chết được khắc chữ "W" ngay giữa ngực.
...
Một đêm lạnh lẽo lại trôi qua, suy cho cùng em cũng không còn gì để mất, chỉ mong em vẫn có thể ở bên anh...theo một cách nào đó.
Anh yên tâm nhé, sau khi xong việc em sẽ đến thăm anh.
Đêm nay sẽ có kẻ phải trả giá.
Nhát dao thứ tư được đâm xuống, nạn nhân đã tắt thở.
1 giờ 07 phút sáng, một cái xác chết với chữ "H" ngay trước ngực.
...
Đêm trăng khuyết, ánh trăng chiếu rọi qua ô cửa sổ, soi sáng một thảm kịch kinh hoàng trong đêm tối.
Nét dao uyển chuyển trên cơ thể nạn nhân, tạo hình một chữ "I" hoàn chỉnh.
Một nghệ nhân tạo hình thật tỉ mỉ...
...
2 giờ 10 phút sáng, một cái xác chết với chữ "T" trước ngực.
...
Đêm nay là đêm cuối cùng, chỉ cần hoàn thành nốt nhiệm vụ này em sẽ về thăm anh. Nhanh thôi, chờ em nhé anh White.
3 giờ 01 phút sáng, một xác chết với chữ "E" trước ngực.
...
Sau khi nhát dao cuối cùng giáng xuống. Em đã không giấu cái xác đi mà chờ cảnh sát tới đầu thú. Em đã nói ra tất cả những tội ác mà em đã gây ra. Em nhận án tử hình, đó là một điều đương nhiên, em cũng đã hoàn thành mục tiêu. Em nên về với anh thôi...
Nòng súng nổ, viên đạn bắn ra xuyên qua đầu của em mang theo sự mãn nguyện và tự trách. Em đáng phải nhận kết cục như vậy.
Vậy là em lại được ở bên anh rồi...anh White.
End...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip