Chương IV: Thành phố S
× Chuyển sang góc nhìn thứ 3 ×
Thành phố S - nơi từng là cứ điểm vững chắc nhất, từng là nơi an toàn và bình yên nhất giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát sau thảm họa ấy. Với mật độ quái vật dày đặc lúc nào cũng trong trạng thái cuồng nộ, hầu hết chúng đều đang ở trong giai đoạn 4. Ngay trung tâm thành phố là khu vực tị nạn, nghiên cứu, là phòng tuyến cuối cùng của chính phủ nhưng vào 1 năm trước, nó đã không còn là nơi an toàn mà là mồ chôn cho tất cả những kẻ xấu số tin vào việc bản thân vẫn sẽ được bảo vệ bởi kẻ khác.
Sau thảm họa, nơi đây dù đã hoang tàn theo năm tháng thì vẫn luôn có một 'thứ' rất đặc biệt, nó ban cho khả năng thúc đẩy năng lực có nghĩa là nếu như sỡ hưu được thứ đó thì kể là dị nhân hay những con Thượng lưu đều sẽ bước tới giai đoạn mang tên Tiến Hóa. Cả 7 tổ chức và nhóm Kira đều nhắm tới 'thứ đó' dù không biết nó có thực sự sẽ ban cho họ sức mạnh đấy không.
× Chuyển sang góc nhìn của Kira ×
Thông qua việc chia sẻ góc nhìn từ những con Fly dạng nhỏ thì tôi đã điều khiển đám Land chặn đầu những nhóm khác nhằm trì hoãn thời gian của họ, với tình hình hiện tại thì chúng tôi vẫn đang rất thư giãn. Có thể đối với những nhóm kia, Land là một trở ngại lớn nhưng đối với tôi thì chúng là nguồn sức mạnh tuyệt vời khi đều đang ở giai đoạn 4, một giai đoạn mà chúng có độ bền và tốc độ gần giống với những con trung cấp thêm vào đó, những nhóm kia cũng đang có một người mà bên chúng tôi cài vào khác mạnh. Tất cả mọi chuyện đều được tôi, anh Siro và Bigshark tính toán cẩn thận, tin đồn về thứ đó vẫn luôn được lan truyền.
Mọi thứ đều đâu vào đấy hết rồi nhưng chúng tôi vẫn lưỡng lự, dù là không còn là con người nữa nhưng mà ta kí ức về những người bạn cũ vẫn không thể phai mờ. Trên con đường đi tới khu trú ẩn cũ, chúng tôi đã tranh cãi khá gắt gao để đi đến kết luận cuối cùng là sẽ chỉ đứng đằng sau nhìn và đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ người bạn vào phải bỏ mạng, Bigshark ban đầu không đồng ý vì mối tư thù cá nhân hướng tới một nhóm khác nhưng cũng sẽ tạm thời bỏ qua với điều kiện là cậu sẽ có quyền được trả thù cá nhân tới hắn.
"Đến chưa mọi người ơi chứ anh mỏi chân quá"
"Đi tiếp đi, sắp đến rồi"
"Cần em cõng không anh Songfish"
"Thôi không cần đâu thế thì nhục chết."
Nhìn thằng anh ngồi than vãn mà thấy cũng tội mà thôi cũng kệ dù gì thì cũng chỉ cách trung tâm thành phố 10 km nữa. Qua thăm dò thì tôi thấy ông anh này cũng báo báo đấy và không thể tin tưởng hoàn toàn được dù có là anh em ruột. Tôi không biết được khoảng thời gian 3 năm trước khi tôi gặp sự cố đó đến lúc gặp anh hiện taị thì anh đã thay đổi hay trải qua những gì, nếu như anh ấy nhớ lại thì sao? Liệu anh còn đứng về phía tôi không?
"Anh Songfish"
"Gì, được nghỉ rồi hả"
"Thôi bỏ đi"
"Sợ anh phản bội em hay không còn cùng lí tưởng với em à"
"..."
"Mày ngố thật đấy, anh với mày là anh em ruột, anh sẽ luôn đứng về phía mày dù cho... mày là người đã làm ra tất cả..."
"Này cả tôi nữa dù không cùng một nửa dòng máu nhưng vẫn sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất."
"Em nữa"
"Dù không hiểu gì nhưng tôi vẫn sẽ luôn đứng về phía ông, Kira à"
"Em cũng vậy"
"Ê, sao khóc thế kia"
À ừ nhỉ, mình đang lo lắng điều gì vậy, họ vẫn luôn đứng về phía mình mà, tại sao nước mắt không ngừng rơi thế này? Có lẽ là sống sót tới thời điểm này đã khiến tôi trở nên đa nghi hơn, 9 năm trước tôi vẫn còn là một người trẻ sống một cách thư giản, tận hưởng những chuyến đi chơi với bạn bè, có công việc ổn định không phải lo tranh đấu còn bây giờ, tôi là một kẻ tội đồ, một con quái vật đã làm liên lụy tới những người bạn và khiến họ trở thành thứ giống như tôi. Dù biết họ đã tha thứ nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu.
"Không sao, chúng ta đi tiếp đi"
Chúng tôi bước đi dưới ánh trăng trên con đường được lũ Land tách riêng ra, mỗi người trong chúng tôi đều có những ý định của riêng mình trên chuyến hành trình này, đặc biệt là Bigshark khi cậu ta có một mối quan hệ khác phức tạp với Toàn bên SK ngoài ra thì Kiro - người của HK trước đây cũng có liên quan tới anh Songfish vậy nên hai người họ sẽ là hai kẻ mà chúng tôi cần phải lưu ý thậm chí là bắt về.
"Ê Kira, anh có chuyện muốn nói"
"Chuyện gì, có quan trọng không?"
"Ờ thì hôm bữa lúc anh đang đi lụm đồ thì anh có gặp một người bạn cũ... Bọn anh đã có cuộc trò chuyện nhưng có vẻ nó không làm dịu được mối quan hệ của cả hai... Cậu ta cũng tham gia vào trận chiến..."
"Sắp tới, anh nên tránh ra mặt, nên ở phía sau truyền tin thôi, em không muốn là cảm xúc sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch. Kijay và Ozin thì sao?"
"Không có vấn đề gì hết anh ơi, có gặp thì bem thôi"
"Bem luôn bem luôn"
Bầu không khí dần trở nên dễ chịu hơn, sáu người chúng tôi vẫn tiếp tục đi trên con đường mà bản thân đã chọn, à thực ra là tám (?) người mới phải. Hai người còn lại, một người vẫn đang đi lang thang, người còn lại thì đang thâm nhập vào nội bộ của tổ chức lớn nhất nhì hiện tại và có vẻ sắp tới thanh niên kia sẽ lật bài ngửa.
× Chuyển sang góc nhìn của Kresh ×
Trời hiện tại đang là nửa đêm, tôi có nhiệm vụ là canh gác cho mọi người nghỉ ngơi để giữ tỉnh táo cho việc tập kích vào khu trú ẩn, hời dù chỉ là những người đồng đội giả nhưng tôi vẫn sẽ bảo vệ họ ở mức nhất định. (?) đã báo với tôi rằng họ sẽ để những người bạn của mình không chết là được vì mục đích chính vẫn là tham dò phản ứng của những kẻ đứng đầu tổ chức. Qua những lần chiến đấu, thâm nhập vào tổ chức SK thì tôi cảm thấy kẻ đứng đầu tổ chức đang có ý định đào thải bớt những người bình thường thông qua những nhiệm vụ. Nói chung thì, chúng là những gã độc tài nhưng lại vô cùng yếu ớt.
Với chuyến đi lần này thì đã cử ra 6/9 kẻ có cấp 8 trở lên bao gồm có tôi (10), Kisa (10), Toàn (9), Anh Dn (9), Yui (8), Riko (8), việc lật mặt luôn là khá khó khăn khi mà Kisa, người có khả năng chiến đấu tốt nhất tổ chức cũng như là một trong số ít những người có thể một mình tiêu diệt một con cấp Trung giai đoạn 4 kèm theo đó là Yui và Riko - hai người sở hữu khả năng hỗ trợ tốt nhất mà mình từng gặp. Nếu như mà cân 5 thì mình lại có quá nhiều bất lợi và ảnh hưởng tới kế hoạch của cả nhóm ngoài ra còn có cả những kẻ không quá mạnh nhưng lại gây nhiễm khá nhiều.
Suy nghĩ một lúc lâu, tôi chợt nhận thấy một vài điểm tương đồng về cách xử lí của những kẻ đứng đầu của từng tổ chức, chúng không giống như cách xử lí thông thường của con người, điều này dẫn tới một mối nghi hoặc về việc những kẻ kia có phải là một loại Thượng lưu nào đó không?
"Anh Kresh suy nghĩ gì mà đăm chiêu thê?"
"Cu em không ngủ à mà lại ra đây"
"Bị mất ngủ một tí ý mà, còn cu anh đây buồn ngủ thì vào ngủ đi để cu em này trông cho"
"Đùa chứ anh mày vừa nốc hết bà nó 5 gói cà phê"
"Thế cu anh đây nghĩ gì vậy"
"Không hiểu sao, anh mày lại có một linh cảm không ổn về mấy cái thằng đứng đầu tổ chức, kiểu như chúng nó cho anh cái cảm giác rất độc tài à không phải nói là cách mà chúng ra quyết định về một việc gì đó đều rất vô lý, nói thẳng ra là bị đần giống mấy con AI hồi trước anh em mình hay dùng đề viết CODE cho bài Tin học ý. Anh cảm thấy nó giống như là đám Thượng lưu mà mình hay chiếu đấu"
"...Em lại thấy nó bình thường mà ta"
"Thôi bỏ đi, chắc do anh đa nghi quá"
Đang ngồi suy nghĩ thì tự nhiên thằng quỷ Kisa ra phát làm hoảng cả hồn, không biết sao nhưng tôi thấy thằng này có vẻ cũng không chú ý quá nhiều vào tiểu tiết hoặc nó đang giả vờ như không thấy. Tổ chức SK thực sự là một nơi khá kì lạ, ngay cả những đồng đội giả cũng cảm thấy điều này vậy làm gì có việc cậu ta không nhận ra, thế nên kẻ gián điệp không chỉ có tôi mà còn có cả Kisa hoặc hơn cả thế....
"Em vẫn nhớ tới ngày hôm đó, cái ngày mà nó xảy ra chuyện ngay trước mặt em còn em thì không làm được gì..."
"..."
Nhiều lúc tôi đã quá giới hạn suy nghĩ của bản thân, nhìn thấy vẻ mặt tỏ ra buồn bã nhưng nhìn sâu hơn nữa là sự căm thù của Kisa thì tôi đoán vụ việc kia không hề đơn giản như tôi nghĩ, mà cái thằng nhóc kia còn bị mất trí nhớ trong khoảng thời gian đó nữa làm tôi bị thiếu thông tin. Nói chuyện đá xéo nhau qua lại thì thằng Kisa cũng vào lại bên trong, lúc này thì có một con chim sẻ bèn bay tới đậu lên vai tôi, cái mỏ của nó dí lại gần bên tai.
"Alo, nghe rõ chưa hả thằng người Pháp"
"Rồi" Tôi nhỏ giọng đáp.
"Ngày mai, HK Bắc, BM Nam, CN Tây, CD và GW cống, AM Đông, bọn tôi đang ở ngay cổng chính phía Đông rồi, mai bên ông có thể chạm chán bên HK, còn thằng (?) đã vào bên trong để sắp xếp mọi thứ rồi, thông báo thế thôi, bye"
Bên kia vừa dứt lời thì con chim lập tức bay đi, đúng là... Nói gì thì nói chứ chút thông tin này cũng rất hữu ích, sắp tới còn gặp được hội anh em cũ nữa. Qua cuộc đối thoại, có vẻ các hội còn lại sẽ đều chọn đi cổng chính cả trừ bên CD và GW là hai hội nhóm hợp tác đi chung với nhau ở dưới cống, coi bộ là cũng có một chút khác biệt, nhưng mà tôi vẫn băn khoăn xem khi nào lật mặt mới điện ảnh đây ta.
Đứng tự kỉ một hồi thì tôi vào lại bên trong, và thấy bà rồi, thằng Kía nó vẫn thức được cái may mà nãy nó đóng cửa trước khi đi chứ không là toang bà nó rồi.
"Cu em tưởng vào ngủ rồi, vẫn nhớ thường à."
"Ông anh im cái mồm vào đi"
Thấy thằng em này ngồi cũng sầu đời sắp hóa thành sạt boi suy tình nên tôi quyết định là kệ nó luôn chứ hơi đâu mà đi an ủi cái thằng dẩm này. Nói thật chứ tôi nhớ tới bộ môn đỏ đen hồi còn ở chung với (?) và (?) quá và cả (?), dù không thắng nhưng được cái vui. Nhìn đàn Land đang ở bên dưới 'chơi đùa' với nhau mà cũng muốn góp vui ghê.
"Có khi nào thằng nhóc đó còn sống không anh Kresh"
"Hả"
"Thôi không có gì"
"Bà nội mày chứ, hỏi xong lại nói không có gì"
Lâu lâu thằng này hết suy thì lại làm quả câu nghe nó lại chí mạng, mà không biết thanh niên này lại có ý gì khi nói như thế, nói chung là cần phải đề phòng gấp.
___________________________________
Mọi người nên cmt nhiều để góp ý nếu như có sai sót hay nhân vật bị OOC quá nhé, hehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip