Chương VI: Quá khứ
× Tua ngược thời gian về 1 năm trước ×
"Úm ba la xì bùa, số 6, ủa không phải hả"
"Ghast đi ra để tôi, hây cha, ra rồi nè"
"Ê, sao kì vậy, hết sạch tinh thạch rồi"
Sau cuộc chơi, nhóm 3 thanh niên kia vừa đi về phòng vừa tham vận xui của mình, vô tình chạm mặt với một nhóm khác cũng đang về phòng.
"Ủa, Kresh hả, làm nhiệm vụ xong rồi à"
"..." Cậu con trai tóc hồng không đáp lại, lẳng lặng bước qua, hai người bạn kia thấy vậy bèn xin lỗi cậu bạn tóc cam rồi chạy theo bạn mình.
"Bỏ đi Ken, thằng Kresh nó vẫn đang còn sốc lắm, đợi khi nào nó bình tĩnh lại thì nói chuyện"
"Dạ"
Nói xong cả nhóm trở về phòng.
Trời dần dần trở tối, Kresh lúc này đang nằm đọc mấy quyển truyện do một thành viên trong nhóm của cậu viết, cô nàng này từng là một tác giả khá nổi tiếng ở thành phố cậu từng sinh sống.
"Em về rồi đây"
"Ozin về rồi à, nghiên cứu mệt không?"
"Không mệt lắm ạ, em có mang về phần ăn ở căn tin, anh ăn cùng không?"
"Cũng được..."
Bầu không khí dần trở nên gượm gạo, cả hai người đều không biết nói gì cả bởi ban đầu họ còn là đối thủ của nhau cơ mà. Kresh để ý thấy trên tay của Ozin có vài vết kim tiêm khá kì lạ, cậu khá thắc mắc việc sau khi nhóm của Ozin giải tán thì thằng bé vốn là người ít tuổi nhất cũng như không có chuyên môn trong việc nghiên cứu lại được đưa vào khu vực nghiên cứu để làm việc cơ chứ. Điều này làm cậu nghĩ đến việc.... thằng bé đang bị lợi dụng để thử thuốc.
"Này Ozin"
"Dạ"
"Em mà làm trong khu nghiên cứu là làm gì thế"
"...Em phụ giúp mọi người lấy thuốc đồ này nọ các thứ đó anh"
"Thế là làm trợ lý à"
"Kiểu kiểu vậy anh ạ"
Dù vậy Kresh vẫn khá là nghi ngờ về việc này nhưng cũng thôi không nói chuyện gì nữa. Cả hai vẫn lẳng lặng ngồi ăn trong không gian ngộp ngạt, mỗi người mỗi suy nghĩ. Ăn uống xong xuôi thì Kresh dọn dẹp lại còn Ozin vào tắm rửa, mỗi ngày đều như vậy cho đến một ngày.
Hôm đó, Kresh lại không nhận được bất kì nhiệm vụ nào mà những người bạn của cậu thì lại đang bận việc riêng vậy nên chỉ có cậu một mình. Qúa chán nản, quý ông người Pháp quyết định đi vòng quanh khu trú ẩn để tìm xem có gì đổi mới trong khoảng thời gian cậu mất tích không. Vô tình đi ngang qua khu vực nghiên cứu thì cậu lại nhớ tới chuyện hôm bữa khiến cậu tò mò không thôi về khu vực bị hạn chế này, vừa hay lúc đó cậu lại thấy được một anh nhân viên thuộc khu vực nghiên cứu đang đem những thứ kì lạ ra nên cậu quyết định bắt chuyện với thanh niên đấy.
Với khả năng ngoại giao tốt, rất nhanh cậu đã moi được một chút thông tin về thanh niên này và mấy thứ. Cả hai trò chuyện một hồi thì đến góc khuất không người thì Kresh đánh ngất cậu ta, đổi đồ, trói cậu ta lại trong góc rồi đóng giả làm nhân viên. May mắn thay cái tên nhân viên kia cũng có cùng màu tóc và màu mắt với cậu nên việc giả dạng khá dễ dàng.
Theo như lời tên kia nói thì giờ hắn ta đang đi đổi đồ thí nghiệm ở nhà kho, Kresh không nói nhiều bèn đến chỗ nhà kho mà hắn nói cho đến khi cậu bước vào và thấy được những thứ trong đó, SỐC chắc chắn là thứ để miêu tả tâm trạng hiện tại của Kresh khi nhìn thấy những thứ trong nhà kho dù chỉ qua khe hở.
Nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, cậu nhận lại hộp đồ từ tay của người nhân viên rồi trở về khu vực thí nghiệm, với chiếc thẻ nhân viên vừa cướp được, cậu nhanh chóng bước vào khu đầu tiên.
× Chuyển sang góc nhìn của Kresh ×
Tôi bước trên hành lang trắng xóa thoang thoảng mùi thuốc lạ, chúng khá hăng khiến tôi phải nhăn mặt lại, khu đầu tiên mà tôi đến là khu khử khuẩn, tôi mặc lên mình bộ đồ được khử trùng kĩ càng. Người đưa tôi đến đây tên Violet, là một nhân viên khử trùng kiêm những việc lặt vặt, người nhân viên mà tôi đóng giả may thay là nhân viên mới thử việc thậm chí còn đeo thêm khẩu trang nên chị ta không phân biệt được giữa tôi và cậu ta.
"Cầm lấy, nhân viên mới làm ngày đầu đúng không, giờ theo tôi đến khu nuôi nhốt, tôi sẽ giới thiệu toàn bộ khu nghiên cứu này"
"Vâng ạ"
Kì lạ thật, tại sao khu nghiên cứu lại có thêm cả nuôi nhốt ở đây, tôi vừa nghĩ vừa đi theo chị ta đến một nơi kì lạ ở dưới đáy khu nghiên cứu. Cánh cửa mở ra và ôi thôi mẹ ơi, tôi gần như choáng váng, bên trong khu nuôi nhốt đấy là những con người à không những con quái cũng không hẳn, chúng là một đám dị dạng bị lai tạp bởi nhiều thứ bị nhốt trong những thanh sắt. Vừa nhìn thấy tôi, chúng kêu la thảm thiết nhưng chị ta không quan tâm dẫn tôi đi đến cuối, nơi có cánh cửa kì lạ được mở bằng mã số.
"Mai mốt nhiệm vụ của mày là phải cho đám này ăn cũng như là theo dõi con ả này"
Trước mắt tôi là hình ảnh một người chị từng có mối quan hệ khá tốt với một thành viên trong nhóm cũ của tôi bị xích lại, trên người chị thì bê bết máu, vết thương, vết bỏng, vết sẹo chồng chất lên nhau, thậm chí còn có cả những vết thương lòi cả xương ra. Đôi mắt của chị không còn một chút ánh sáng nào nữa, nó trở nên vô hồn, chứa đầy sự bi thường, mái tóc màu bạch kim từng mượt mà giờ đây trở nên xơ xác, lởm chởm đến đáng thương.
Nghe thấy tiếng mở cửa, chị liếc mắt lên nhìn Violet, ánh mắt đầy oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống ả, rồi chuyển ánh mắt về phía tôi, đôi mắt từ oán hận trở nên sững sờ rồi tuyệt vọng như là chị đang cảm thấy nhục nhã, xấu hổ dần trở nên tuyệt vọng khi thấy kẻ thù nhìn mình trong trạng thái thê thảm.
"Ồ, người quen à, vậy thì tốt, để tao cho người quen của mày chứng kiến tình trạng thảm hại của mày rõ hơn nhé ~"
Nói rồi ả đá một cú vào vết thương ở bụng chị, làm nó rách toạc ra, chị chỉ mím môi im lắng chịu đựng, đến khi ả tính đá thêm nữa thì bộ đàm bên người ả phát ra chỉ thị. Ả thờ dài tiếc nuối rồi đưa tôi ra khỏi nơi đó.
"Sao? Xót cho người mình quen à mà tay nắm chặt thế kia"
"Dạ không, chỉ là em thấy hơi căng thẳng tí thôi với lại em với nó cũng chỉ ở mức xã giao chứ không thân đến mức đó"
Dưới ánh mắt soi mói của chị ta, tôi bình thản trả lời như đang nói về một người xa lạ. Thấy vẻ mặt đấy của tôi nên ả cũng thu ánh mắt lại. Rất nhanh tôi đã đến được khu thí nghiệm, sau bao nhiêu chuyện thì tôi cũng chả quan tâm đến mấy giống như bể cả đựng những thứ kì dị nữa, Violet đưa tôi đến gặp một nhà nghiên cứu rồi ả chạy biến đi luôn, nhà nghiên cứu cũng không tỏ vẻ gì mà đưa tôi đến gần một căn phòng kì lạ.
"Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều"
"Hả"
Ngay sau đó, đầu tôi nhói lên rồi tôi nằm bất tỉnh. Tên kia sau khi đánh tôi một phát thì kéo tôi ra một góc xích lại, chắc thằng cha này tưởng rằng tôi bất tỉnh rồi nên xích cho có à.
Rồi tôi nghe thấy tiếng xe đẩy một vật nặng, thứ đó phát ra những âm thanh yếu ớt, vì tò mò nên tôi có mở hí mắt một chút... Tôi đã tìm được câu trả lời, trước mắt tôi là hình ảnh Ozin bị nhốt trong một cái cũi chó, đám nhà nghiên cứu kia tiêm vào người thằng bé một loại hợp chất kì lạ được lấy ra từ đống đồ mà tôi đem đến.
Ban đầu thằng nhóc trở nên kích động và phản kháng giữ dội sau đó thì dần trở nên ngoan ngoãn. Những kẻ kia có vẻ rất hài lòng về biểu hiện của nó mà không để ý tới việc không gian xung quanh dần trở nên bất thường, tôi thấy cái kèo này không ổn nên quyết định tự cởi xích rồi tính lẳng lặng chuồn đi, được cái không ngờ tới chuyện tiếng mở xích to quá làm cả đám kia phát hiện.
Không nói nhiều, tôi bèn xách chân lên chạy dưới sự rượt đuổi bởi đám bảo vệ, cứ tưởng sẽ kịch tính như trong mấy bộ phim hành động Hô ly gút ai dè bọn kia chạy chậm như rùa bò á, đậu xanh.
"Ủa ai cute dợ"
Vừa dứt mồm phát thì không hiểu sao mặt đất rung chuẩn, mấy cái bình thủy tinh cỡ lớn vỡ hết cả làm đống nước trong đó tràn hết ra ngoài kèm theo đó là những thứ sinh vật kì lạ.
Dần dần mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát, không gian xung quanh bắt đầu biến đổi và bị bóp méo và không may là điều này đã khiến cho một lượng lớn khí lạ xuất hiện ở khu thí nghiệm. Đám nhà khoa học và bảo vệ đang lơ ngơ, nhốn nháo bỗng đứng yên một chỗ, tranh thủ thời gian tôi kéo Ozin lúc này đang dần bình tĩnh lại chạy ra khỏi nơi đó, sau lưng là tiếng kêu gào gù kì lạ.
Tôi lôi thằng bé tới khu nuôi nhốt, đám bảo vệ canh gác kì lạ lại không có ở đây, không chần chừ, tôi đạp cửa chạy đến chỗ phòng kia dưới sự ngơ ngác của Ozin.
"Bà mẹ nó, không có chìa khóa sao mở xích cho bả giờ"
× Chuyển sang góc nhìn của Ozin ×
Tôi bị một thanh nhiên đầu hồng kéo đi đến một khu vực kì lạ, đến một lúc sau khi tôi thực sự tỉnh táo thì trước mắt tôi là chị Yuki đang bị xích thoi thóp còn anh Kresh đang cố gắng tháo xích cho chị. Nên tôi dùng năng lực của mình tháo xích ra giúp chị.
"Thằng này khá nhờ, chị Yuki có nghe được em nói không?"
"Để em cõng chị cho, em thấy tình hình bên ngoài không ổn lắm đâu"
"Cõng cái gì mà cõng, nhóc vừa mới tỉnh xong"
Nói rồi anh Kresh nhanh chóng cõng chị Yuki lên rồi tôi cùng anh chạy ra khỏi khu vực đó để đến trung tâm sảnh gọi trợ giúp thì thấy được bên ngoài là khung cảnh hỗn loạn, mùi máu, tiếng kêu la, tiếng gầm gừ hỗn tạp thành một bản giao hưởng chết chóc. Chị Yuki lúc này vẫn đang bị thương đã tỉnh lại, chị chỉ im lặng nhìn sự hỗn tạp ở bên ngoài mà không biểu lộ một chút cảm xúc gì cả khác với chị lúc trước. Các vết thương của chị cùng dần dần không còn bị rỉ máu như ban đầu
"Quả báo cả mà, đúng là đáng lắm"
"Ủa gì vậy chị"
"Thả chị xuống đi, chúng không tấn công chị đâu"
"Hả, sao lại thế"
"Hai đứa cũng gần giống chị, không còn là con người nữa đúng không? Nên chạy đi, ra khỏi nơi này càng xa càng tốt"
Nói rồi chị tự leo xuống người của anh Rét, khập khiễng đi ra ngoài.
"Đi thôi, bả nói đúng đó, không đi là về ta bị băm giống như mấy con quái kia lại khổ"
"...Nãy chị Yuki nói anh cũng giống em là sao? Với lại chị đang bị thương mà để chị đi một mình khá nguy hiểm đấy"
"Chị Yuki đã nói vậy thì không sao đau. Ra khỏi chỗ này anh sẽ giải thích, em bóp méo không gian như lúc nãy được không"
"Dạ để em thử"
Nói rồi tôi thử sử dụng sức mạnh một lần nữa, may mắn là chúng tôi đã thành công còn xui là chúng tôi không biết được vị trí hiện tại đang ở đâu.
Lúc này tôi cũng đã không con sức để sử dụng ma lực nữa, ông anh Kresh giờ mới thể hiện sự hữu ích của mình bằng cách dùng ma lực tạo ra nguyên căn nhà trông... khá kiểu Pháp.
"Ku em thấy căn nhà kiểu France của anh đẹp không hả?"
"Cũng được anh ạ"
"Giờ thì vào vấn đề chính luôn nhờ, nếu như theo lời chị Yuki nói thì em cũng giống như anh, đều trở thành Separatist, với anh thì chuyện là như thế này......... Sau khi anh tỉnh dậy thì đã chuyển hóa sang giai đoạn 2 rồi"
"Giờ thì tin tưởng nhau được chưa hả ku em"
"..."
"Chưa hả, trông anh mày thế này thôi chứ cũng tồi đâu, với lại ở đây có hai anh em mình à, anh muốn làm gì nhóc là anh làm rồi"
"Em không rõ nữa, kí ức của em rất mơ hồ, chúng cứ tiêm vào em những thứ kì lạ rồi dần dần em cảm thấy bản thân không còn tỉnh táo nữa..."
"Nhóc có biết rằng hai con quái vật Thượng lưu bị hạ gục vào 3 năm trước đang ở đâu không?"
"Dạ, cái đấy thì liên quan gì"
"Xác của một trong hai con đó đang được cất ở khu lưu trữ đặc biết, thứ mà ku em bị tiêm vào là máu của nó nên khả năng cao là em đã bị biến đổi hoàn toàn."
"..."
× Chuyển sang góc nhìn của Kresh ×
Sau khi nghe được những suy đoán của tôi, mặt của Ozin trông có vẻ rất đăm chiêu suy nghĩ nhưng phần nào cũng đã chấp nhận được. Do khá mệt nên chúng tôi cũng nhanh chòng nằm nghỉ ngơi dù trong đầu vẫn còn băn khoăn về tương lai sau này.
× Chuyển sang góc nhìn của (?) ×
Tôi không biết phải miêu tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào nữa, chỉ đi làm nhiệm vụ có một buổi thôi mà nguyên cái căn cứ thất thủ. Không biết nay bước chân ra khỏi phòng bằng chân trái hay sao mà xui vậy.
Tôi và đồng đội bèn cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể về đến khu trú ẩn, trước cổng chính căn cứ là hình ảnh một chị gái đang nằm gục ở đó, Kuro có xuống xem tình hình thì mặt cậu ấy chợt biến sắc. Tôi và Lộc cảm thấy kì lạ nên có xuống xem xét tình hình.
"Đây chẳng phải là chị của Kuro mất tích hay sao"
Kuro nhìn chị khẽ thở dài rồi cõng chị lên vai, rồi đưa lên xe.
"Khoan đã, Kresh hình như hôm nay không có nhiệm vụ nên vẫn đang ở bên trong"
"Hả"
"Hay giờ mình vào đó tìm đi lỡ may...."
"Không cần đâu mấy đứa, thằng Kresh và Ozin đã bị đưa đến một nơi nào đó rồi."
"Chị Yuki, chị ổn không, vết thương sao rồi, còn đau nhức nữa không"
"Chị ổn mà đừng khóc như trẻ con chứ Kuro"
"Ủa khoan, Kresh với Ozin bị đưa đi là sao"
"Chị không biết nữa, lúc tỉnh dậy thì chị được Kresh cõng trên lưng xong rồi cả ba quyết định nghỉ ngơi ở bên ngoài, không hiểu sao tự nhiên quay qua quay lại thấy nó mất tăm luôn"
"Ra là vậy, thế còn tại sao căn cứ lại bị thất thủ dễ dàng như vậy"
"Cái này chị cũng không rõ lắm như đại khái thì kiểu bị bóp méo không gian vậy á"
Mọi người quyết định là không vào căn cứ mà sẽ đi tìm những đội khác để bàn chiến thuật, may mắn là tất cả đều đã tụ họp đầy đủ trước khi trời tối.
Nhóm cũ của Kuro trông vừa vui vừa buồn khi gặp được cô chị cả tuy nhiên mình vẫn thấy có điều gì đó không đúng lắm sau câu chuyện mà chị kể. Các nhóm khác thì cũng khá vui mừng khi nghe tin này.
Tôi lẳng lặng ra một chỗ ngồi yên tĩnh, Lộc chắc cũng cảm thấy ồn ào nên cũng đi theo tôi.
"Ghát sao thế, cảm thấy mệt mỏi khó chịu gì à"
"À không có gì, Ghast thấy hơi mệt nên ra đây hóng gió thôi"
"Ghát có cảm thấy lời của chị Yuki hơi lạ không?"
"... Lộc nghĩ sao?"
"Lời của chị ý có phần đúng cũng có phần bị tránh đi, nhưng Lộc tin rằng chị ý chỉ đang muốn dấu một vài chuyện mà chị không muốn nhắc đến thôi."
"Lộc ơi Ghast ơi, về lại trại đi, hai người chim chuột với nhau hay gì mà ra cái bụi chuối vậy."
"Chim chột cái gì, bọn tôi là anh em tốt mà lại"
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip