Học làm bánh [KijayKisa]
"Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy?"
Kijay khoanh tay đứng ở cửa bếp, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.
Bột mì rơi vãi đầy sàn, trứng vỡ loang lổ trên bàn, còn bơ thì… ờm, dính đầy trên mặt Kisa. Một nửa chỗ nguyên liệu còn lại nằm trong tình trạng không thể nhận diện, trông không khác gì một bãi chiến trường sau cơn lốc xoáy.
Kisa quay phắt lại, lộ rõ vẻ chột dạ. "Tao tập làm bánh!"
"…Tập làm bánh hay phá bếp?"
"Tất nhiên là làm bánh rồi! Mày đừng có khinh tao!" Kisa chống nạnh, mắt sáng rực đầy quyết tâm. "Năm nay tao sẽ tự làm bánh sinh nhật cho mình! Không cần ai giúp hết!"
Kijay nhìn cái mớ hỗn độn trên bàn, rồi liếc sang Kisa, mặt đầy bơ với bột mì, khóe môi giật giật.
"Ờ, anh không cần ai giúp thiệt."
Kisa bặm môi. "Tao làm được mà!"
Ngay khi vừa dứt lời, cái máy đánh trứng đột nhiên phát ra tiếng rè rè đáng ngờ. Rồi BỤP!—bột mì bay tứ tung, phủ trắng cả căn bếp.
Kijay im lặng.
Kisa cũng im lặng.
Hai giây sau—
"Trời đất quỷ thần ơi—!" Kisa ho sặc sụa, cố quạt quạt đám bột trước mặt. "Cái này… không phải lỗi của tao! Tại nó hỏng trước rồi!"
Kijay xoa thái dương.
Hết cách rồi.
Hắn xắn tay áo lên, bước thẳng vào bếp.
"Tránh ra. Để tao làm."
"Ơ?! Sao mày lại vào đây?!"
"Tao mà không vào thì lát nữa cái bếp này sẽ cháy luôn mất."
"Không có đâu nha!"
Kijay lườm Kisa. "Anh muốn có một cái bánh sinh nhật ngon lành hay muốn tiếp tục nướng luôn cả căn bếp?"
Kisa bĩu môi. "…Được rồi."
Hắn lặng lẽ nhường chỗ, ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn Kijay làm. Từng động tác của Kijay đều dứt khoát, quen thuộc, không chút lúng túng như hắn. Đánh trứng, trộn bột, nhào nặn—mọi thứ đều được làm một cách thành thạo.
Kisa không kìm được mà lẩm bẩm: "Mày giỏi ghê ha…"
Kijay khựng lại một chút, rồi tiếp tục khuấy bột.
"Học đi." Hắn nói, không nhìn Kisa.
"Hả?"
"Nếu muốn tự làm bánh sinh nhật, thì học đi."
Kisa tròn mắt nhìn hắn, rồi chợt cười.
"Được! Tao sẽ học! Đến ngày sinh nhật, tao sẽ tự làm được!"
Kijay khẽ nhếch môi.
"Vậy thì tốt."
---
Kisa kéo ghế lại gần, chống cằm nhìn Kijay nhào bột.
"Tao cũng muốn thử."
Kijay liếc mắt. "Anh chắc không?"
"Tất nhiên! Tao học mà!"
"…Được thôi."
Kijay đẩy đống bột sang cho Kisa. "Nhào bột đi."
Kisa vén tay áo lên, hùng hổ đập hai tay vào đống bột. "Được rồi! Nhìn đây, tao sẽ làm cho mà—"
CỘP!
Kijay nhìn đống bột trong tay Kisa… không, đúng hơn là cái gì đó méo mó, cứng như đá.
Kisa nhíu mày, dùng hết sức ấn xuống. CỘP!—bột không hề thay đổi hình dạng.
"…"
"…"
Kijay im lặng nhìn hắn, rồi thở dài, giật lại khối bột.
"Anh làm gì mà biến nó thành cục gạch vậy?"
"TAO ĐÂU CÓ BIẾT!"
Kijay xoa thái dương. "Thôi, tránh ra. Để tao làm."
Kisa bĩu môi. "Tao sẽ thử lại!"
"Tao không có thời gian để dọn nguyên cái bếp này thêm lần nữa."
"…"
Kisa nhìn đống bột, rồi nhìn Kijay. Cuối cùng, hắn lầm bầm ngồi xuống bàn, chống cằm.
Kijay tiếp tục làm bánh.
Mười phút sau—
"…Tao muốn thử đập trứng."
Kijay liếc hắn một cái, rồi bất đắc dĩ đưa quả trứng qua. "Đập nhẹ thôi, đừng có—"
BỐP!
Trứng vỡ toang trên tay Kisa, lòng đỏ chảy đầy bàn.
"…"
"…"
Kijay hít sâu một hơi.
"Thôi, anh ngồi yên đó giùm tao."
"Nhưng—"
"Không nhưng nhị gì hết. Cứ ngồi im, chờ ăn bánh là được rồi."
Kisa bặm môi, gõ gõ ngón tay lên bàn. Một lúc sau, hắn lầm bầm:
"Vậy… tao khuấy bột được không?"
"Không."
"Đổ sữa?"
"Không."
"Lấy đường?"
"Không."
Kisa hậm hực khoanh tay.
"Làm gì cũng không cho! Vậy tao ngồi đây làm gì?"
Kijay không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu:
"Ngồi đẹp."
Kisa: "…"
Tên nhóc này, đợi lát nữa xong việc rồi biết tay tao!
---
Sau một hồi lóng ngóng, Kisa bị tước luôn quyền động tay động chân. Hắn chỉ có thể ngồi chống cằm nhìn Kijay làm hết mọi thứ.
Trộn bột, đổ khuôn, nướng bánh—mỗi công đoạn đều được Kijay làm một cách thành thạo. Trong khi đó, Kisa chỉ có thể nhìn, chán chường như một con mèo bị cấm nghịch phá.
Cuối cùng, chiếc bánh xinh đẹp cũng được hoàn thành. Một lớp kem mịn màng phủ lên, trang trí bằng dâu tươi và sô-cô-la vụn.
Kijay đặt bánh ra bàn, phủi tay. "Xong rồi."
Kisa nhìn chiếc bánh, rồi nhìn Kijay.
"Tao cũng có góp công nha!"
"Anh góp cái gì?"
"Ờm…" Kisa suy nghĩ, rồi hắng giọng. "Ít nhất tao cũng là người nghĩ ra ý tưởng làm bánh!"
Kijay cạn lời. "…Ừ, công nhận."
Kisa vênh mặt, hí hửng định cầm dao cắt bánh. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào con dao—
Kijay nhanh tay giật lại.
"Để tao làm nốt."
Kisa: "???"
"Hồi nãy anh làm rớt trứng, làm nát bột, suýt làm hỏng máy đánh trứng. Giờ tốt nhất ngồi yên đi."
Kisa há miệng định cãi, nhưng rồi đành im lặng. Hắn nhìn Kijay cắt bánh một cách gọn gàng, sau đó đặt miếng bánh lên đĩa trước mặt hắn.
Kisa nhìn miếng bánh một lúc, rồi cầm nĩa lên, cắn một miếng.
Mềm. Ngọt. Tan ngay trong miệng.
Hắn nhai chậm rãi, cảm nhận vị béo của kem hòa cùng vị chua nhẹ của dâu. Ngon đến mức hắn không kiềm được mà nheo mắt lại.
Kijay khoanh tay, nhìn hắn. "Thế nào?"
Kisa nuốt miếng bánh, bĩu môi. "Cũng được."
Kijay nhướng mày. "Chứ không ngon?"
"…Ngon một chút."
Kijay cười nhạt. "Tốt hơn nhiều so với 'tạm được' rồi ha."
Kisa lầm bầm: "Nhưng mà tao vẫn muốn tự làm."
"Vậy thì tập tiếp."
"Nhưng mà—"
Kijay cắt ngang hắn bằng một ánh mắt nghiêm túc. "Anh muốn tự làm bánh sinh nhật cho mình, đúng không?"
"…Ờ."
"Vậy thì cố mà học cho đàng hoàng. Đến năm sau, thử lại."
Kisa nhìn Kijay một lúc, rồi bật cười. "Được rồi. Tao sẽ thử lại."
Hắn cắn thêm một miếng bánh, gật gù.
"Năm sau, tao sẽ tự làm được!"
Kijay cười khẽ, chống tay lên bàn.
"Ừ, chờ coi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip